Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

5. Vương giả tranh đấu

Ta hoài nghi chính mình đã chết, chính là phát hiện thấy Kiềm Ngân nằm bên cạnh nên ý tưởng này đã bị dập tắt.

Ngô ân, con sói kia tuyệt đối không có khả năng cùng ta chết đâu a.

Nhưng là! Vì để ngừa vạn nhất, ta liền ngay tại khuôn mặt xinh đẹp đang có chút hồng hồng đỏ ửng nhéo thật mạnh, người nào đó rốt cục cựa quậy tỉnh lại.

” Di? Tố Tố, ngươi làm sao vậy? Mặt mày sao lại khó coi thế a?”

“Hừ !”

“Tố Tố ~” Người nào đó quệt nước dãi, đáng thương hề hề nhìn ta. Chẳng lẽ hắn không có nghe nói xài lại chiêu cũ là vô dụng sao? Ta nhất quyết vẫn không thèm để ý tới hắn.

” A! Có phải hay không tối hôm qua ta làm đau ngươi ? Đến, để ta giúp ngươi nhu nhu (xoa xoa).”

Nói xong, móng vuốt sói liền nhanh nhẹn hướng địa phương khó nói của ta mà xoa mà nắn.

” Hỗn… hỗn đản! Ngươi sờ đâu vậy hả !! A … ân… đừng… không… không cần… ngô…”

Ngay lúc ta đang lệ rơi lã chã, cửa đột nhiên bị đá văng. Đứng ở cửa chính là oan gia ngõ hẹp của hắn Cùng Vũ a! Ha ha! Ta ngồi xem trò vui mới được !

Nhưng mà, ta đột nhiên phát hiện hắn cùng với Nhiễm Trản đều trợn to mắt nhìn ta cùng Kiềm Ngân…

~~~Gió thổi … lá bay ~~~ phất a~ phất ~~ bay a~ bay ~~~

“Nè ? Tố Tố, ngươi làm sao vậy? Sao mặt nhăn thành một đống vậy?”

Cúi đầu nhìn xem chính mình … tóc tai, quần áo hỗn loạn, da thịt lộ ra mỗi nơi một chút … rồi quay đầu nhìn xem Kiềm Ngân … hãn … TRẦN TRỤI …

” A !”

‘chi nha’ cửa im lặng đóng lại, phảng phất bay đến một câu …

“Thực xin lỗi, quấy rầy đến các ngươi, hai vị tiếp tục…”

hãn…

Hai người đi rồi không bao lâu, trước cửa lại vang lên tiếng đập phá, sau đó cửa bị đá bay … Lúc này vào là… Ngạch … Hữu Lý nàng ta mang vẻ mặt khủng bố hùng hổ đi vào …

Hô ~ may mắn ta có đem quần áo mặc vào rồi.

Nhưng mà, hình như vẫn có cái gì đó không đúng !?

“Ô … Kiềm … Ngươi ngày hôm qua không cùng ta thành thân là vì muốn cùng một chỗ với hắn sao ?”

Kiềm Ngân nhìn nương tử chưa cưới của hắn với vẻ mặt thờ ơ.

“Kiềm! Ngươi … Ngươi nói cho ta biết, ngươi cùng hắn không có gì đúng không, ta sẽ không trách cứ ngươi đâu!”

” Ta… cùng hắn không có gì…” Người nào đó liền nở cười tà tà, lại làm cho tâm lý của ta có chút co rút đau đớn ..”Ngươi là muốn nghe những từ thế này?”

“Ân. Chỉ cần là ngươi nói ta liền tin tưởng. Ta sẽ không trách cứ ngươi đâu, chúng ta còn có thể tiếp tục lại bái đường…”

Thật sự, ta không dám ngẩng đầu nhìn biểu tình của Kiềm Ngân, sợ nhìn thấy hắn đối Hữu Lý lộ ra nụ cười sủng nịch, sau đó ôn nhu nói cho nàng nghe câu kia…

” Chính là… ta lại cùng hắn có cái gì , tối hôm qua chúng ta đã làm hết chu công chi lễ (việc động phòng) rồi.”

Kiềm Ngân nhìn Hữu Lý thỏa mãn cười, giống như muốn khoe ra với nàng ta, lộ ra răng nanh trắng bóc, nhìn có chút giảo hoạt.

Hữu Lý tức giận đến vặn vẹo cơ mặt, hai mắt đỏ ngầu, nguyên bản là  Đại tiểu thư đầy tao nhã, bộ dáng nhất thời như bà la sát … bộ dáng thật sự là rất … GỚM…

“Kiềm Ngân! Ngươi không tuân thủ lời hứa, lại phụ lòng người ta ! Ta… ô…”

Đại tiểu thư bỗng dưng khóc lê hoa đái vũ (khóc sướt mướt), bất quá, hiệu quả tựa hồ có vẻ không tệ.

Kiềm Ngân rốt cục cũng chịu chậm chạp mặc quần áo, sau đó mặt không chút thay đổi hướng cửa đi đến, tới trước mặt Hữu Lý liền ngừng lại.

“Ngươi vừa rồi là muốn nói ta sao, Đại tiểu thư? Nếu ta là phụ lòng ngươi vậy ngươi là cái gì? Dùng ảo thuật mê hoặc ta làm cho ta cưới ngươi, sau đó dụ dỗ ta đem gia tộc giao cho ngươi quản? Ngươi có ý đồ muốn thống trị Hoặc giới (thế giới loài vật đó *hình như là vậy*)? Ngươi cũng quá khờ dại đi ?”

Lúc này, Hữu Lý mới chậm rãi đem gương mặt đẫm nước mắt từ từ ngẩng lên, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Kiềm Ngân.

“Ngươi … Ngươi như thế nào … Không có khả năng … rõ ràng…”

“Cho nên ta mới nói ngươi quá ngây thơ rồi đấy thôi, phải không con thỏ nhỏ đáng yêu ~”

Cửa đột nhiên lại vang lên tiếng người, tất cả đều nhìn sau lưng Hữu Lý, thấy Nhiễm Trản với Cùng Vũ đen mặt đi tới.

” Kiềm Ngân, Vương của Lang tộc sao lại là gà mờ được chứ? Ngụy trang như vậy mà cũng tin tưởng, ngươi cũng thật ngu ngốc !”

Đây là có chuyện gì? Kiềm Ngân sao lại biến thành Vương của Lang tộc? Hơn nữa sao hắn lại dễ dàng dùng Hoặc mắt (mắt đặc biệt có thể thấy thú hình của đối phương mà ta đã đề cập ở chương 1 hay 2 gì đó đó) phát hiện thật thể của đối phương vậy chứ.

“Vậy ngươi là ai? Nhân loại không có họ Nhiễm, Hoặc giới cũng không có, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào ?”

Nhiễm Trản chính là cười cười ra vẻ thần bí, cũng không đáp lại.

“Này ngươi không cần biết, ngươi chính là phải bị trừng phạt !”

Đột nhiên, trong phòng tràn ngập một màn sương trắng. Trước mắt đột nhiên không thấy gì cả, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, lúc đó sương trắng mới tan hết. Ta nhìn chằm chằm chỗ hồi nãy Hữu Lý còn nằm, thấy trống không…

“Nàng … Sao lại không thấy đâu vậy ?”

” Bị ta ăn rồi.”

Kiềm Ngân hi hi ha ha cười đi tới ôm lấy ta. Ăn… ăn rồi ?! Nga.., Ta qua từ lâu đã quên hắn là thú ăn thịt a~ … Vì thế, ta lách mình ra khỏi móng vuốt của hắn chạy trốn tới sau lưng Nhiễm Trản.

“Tiểu ngu ngốc! Chạy trốn tới nơi nào thì cũng gặp kết cục như vậy thôi. Hơn nữa, tựa hồ Hổ tộc đối với các ngươi càng có uy hiếp hơn so với Lang tộc chúng ta nhỉ ?”

A? HỔ ! Ta vèo một cái, chạy trốn ra xa khỏi Nhiễm Trản, đứng xa xa nhìn thấy hắn tựa như một con hổ thật là bự a~ … Mồ hôi lạnh tuôn ào ạt a~…

“Ngươi… các ngươi… đừng tới đây … ta ta ta… ô…”

Lại một lần nữa gặp phải uy hiếp, lúc này đây lại là tận hai con mãnh thú! Thật sự là dở khóc dở cười (khóc không được cười không xong).

Kiềm Ngân không biết khi nào thì đứng bên cạnh, ta sợ tới mức run cầm cập lùi lùi lại từng bước.

“Ngươi đúng là đứa nhỏ ngốc, nếu chúng ta thật sự muốn đem ngươi ăn không phải đã sớm thực hiện rồi chứ, phải không? Việc gì phải chờ tới bây giờ?”

Ờ … ha … Thấy yên tâm một chút.

“Kia… Vậy ngươi không phải… không phải nói muốn ăn ta sao, vì cái gì lại…”

“Hử ?” Người nào đó nhướng mi .. “Tối hôm qua chúng ta không phải …! Ngươi… Ngươi chẳng lẽ lúc nào cũng nghĩ ta muốn đem ngươi xé xác ăn thịt hả ?”

“Chẳng lẽ không đúng? Sói ăn thịt dê là chuyện bình thường mà …” Ách … Thực xin lỗi bộ tộc Dê.

“Ngươi… ngươi thật đúng là ĐÁNG GIẬN, cư nhiên nghĩ xấu cho ta lâu như vậy! Tố Tố ~”

Không có biện pháp, ta nhìn theo móng vuốt của Kiềm Ngân, một tay ôm ta, một tay lại đang sờ loạn trên người ta.

“NÈ !! … Vậy ngươi nói đích muốn ăn ta là có ý tứ gì chứ ?”

Người nào đó cười gian không thèm trả lời vấn đề của ta.

Buồn bực! Nhất định phải nghĩ ra biện pháp để biết mới được.

*************

Lúc sau, chúng ta ly khai Khiêu Phủ. Khi đi tới cửa, ta nhịn không được quay đầu lại nhìn một lượt. Đúng ra, địa phương này là nơi đầu tiên ta lưu lại sau khi đến thế giới con người, nói như thế nào vẫn là chút kỉ niệm, lưu luyến.

Hơn nữa … Ta khi ở trong này… đã cùng … Kiềm Ngân chính thức gặp gỡ và quen nhau …

Ha hả, một nơi ta sẽ không bao giờ quên.

Sau đó, ta, Kiềm Ngân, Nhiễm Trản, Cùng Vũ, bốn người bắt đầu rời đi.

“Chúng ta hiện tại đang đi đâu a?”

Ta quay đầu hỏi Kiềm Ngân.

Hắn nhìn ta mỉm cười, mãi lúc sau đó mới đáp: “Đi tới nhà của ta.”

Vừa định đáp lại một tiếng ” hảo”, ta đột nhiên cảm thấy được có gì đó không đúng … NHÀ HẮN ! Chẳng phải là Lang tộc sao!! Làm gì có con dê nào đi vào đó còn có thể còn sống hoặc là toàn thây trở ra đâu chứ !!!

“Ngươi … ta … đi … Lang tộc ?! Có lộn hay không hả? Ta đây làm gì còn mạng trở về chứ !!”

” Ngươi sai rồi. Lang tộc chúng ta mấy trăm năm nay là một gia tộc rất ôn nhu nha, đặc biệt là tộc Dê, ở chỗ tụi ta được hoan nghênh lắm a!”

Không biết vì sao, ta chỉ cảm thấy được một cỗ lãnh khí, sau đó liên tưởng đến trường hợp khi mình tiến vào tộc Lang, rồi bị một đoàn lang xé xác phanh thây.

Be e e~ ~ không cần mà! Ta tuyệt đối không thể đi tới nơi nguy hiểm như vậy a !!

“Đừng sợ! Đến, bảo bối Tố Tố, Hôn một cái…”

” Ngô! Ngô ngô ngô ngô ngô!” ( Uy! bên cạnh còn có người!)

Cuối cùng không tránh được bị hắn hôn đến mị hết cả đầu óc, đành mặc kệ hắn an bài.

“Tố Tố ~ ngươi cùng ta trở về đi, nha? Được không, được không a?”

” Hô hộc hộc … Không không không không cần… Đánh chết ta cũng không đi !!”

” Tố tố …” người nào không coi ai ra gì lại tiếp tục hôn tới.

” Ngô ân… ha cáp…”

Đang lúc chúng ta … dây dưa nhiệt liệt thì …

“Khụ khụ … các ngươi … à hai vị làm ơn thu liễm lại một chút được không, với chúng ta còn được, nhưng nếu bị người khác thấy thì …”

Nhiễm Trản đang chuẩn bị khuyên bảo Kiềm Ngân, lại bị người nào đó không kiên nhẫn đánh gãy .

“Ngươi đúng là thích chõ mõm vào nhỉ, LÃO HỔ !”

“Ta chỉ là HẢO TÂM muốn nhắc nhở thôi mà !”

LANG? Lão HỔ? HẢO TÂM? ta nghĩ mấy từ này làm sao ghép lại với nhau được nhỉ ?

Chúng ta vẫn tiếp tục đi về phía trước, bay qua núi, rồi lại đi vào trong rừng cây … Hình như đã tiến vào Hoặc giới rồi.

“Kiềm Ngân, nơi này không phải Lang tộc sao? Vì cái gì ta lại ngửi được mùi kỳ quái ?”

“Ân, chỉ cần đừng quấy nhiễu chúng thì không sao, nếu chọc chúng thì phiền toái lắm.”

Ai? Chọc tới thì rất phiền toái? Đó là chủng tộc gì a?

“Là tộc Sư ! Là một trong những loại động vật dê con sợ nhất đó nha! Thế nào, hay là chúng ta thử quấy nhiễu chúng xem?”

Vừa rồi hắn còn làm ta cảm thấy được một Kiềm Ngân ôn nhu vậy mà … Phi phi, đúng là hắn làm sao có thể ôn nhu được chứ !!

Đúng vậy, bọn họ chọn phương án quấy nhiễu, Lão Hổ tự cho mình là rất có uy phong liền hiên ngang lấn qua đường biên giới mà đi … Không bị bắt mới là lạ … tỉ lệ thoát thân chỉ 0.0001 % hoặc Sư tộc chết hết rồi đi.

“Uy, các ngươi thực khả nghi, cho dù không có ý tứ muốn công kích cũng phải cùng chúng ta đi gặp Sư Vương!”

Khi ta còn ngốc lăng lăng mất hồn khi nhìn thấy hai thủ vệ của Sư tộc cường tráng dễ nhìn quá trời, Cùng Vũ đã xách cổ áo của ta lôi đi.

“Nè nè! Các ngươi chẳng phải nói là không cần quấy nhiễu bọn chúng còn gì ! Ô…”

Kiềm Ngân một phen đem ta, đang bị Cùng Vũ lôi đi, kéo vào lồng ngực hắn

“Các ngươi lừa dê con! Lừa bé dê con! Quá đáng! Lang tộc còn chưa tới lại còn phải đối mặt với Sư tộc, lần này ta chết chắc rồi !!”

Ta liều mạng giãy giụa trong lồng ngực của Kiềm Ngân, không hề để ý hình tượng, gào khóc thật lớn, ai biết hắn thấy vậy còn dùng móng vuốt siết chặt lại … ô ô …

“Tố Tố, có ta ở đây, con Sư Tử chết dẫm kia không dám đụng vào ngươi đâu. Hơn nữa ta cam đoan nhất định sẽ bảo vệ ngươi an toàn.”

“Ô ô ô, Ngân…”

Người nào đó thụ sủng nhược kinh nhìn ta ngu ngốc vài giây, sau đó lại ấn miệng vào môi ta..

“Ngô… ân… Không… ngô, nơi này có người ngoài !”

Đi thật lâu, rốt cuộc cũng nhìn thấy một gian phòng, so sánh với các phòng khác, và theo như hai vị thủ vệ dễ nhìn kia nói, thì đó chính là chỗ của Sư Vương.

Thỉnh các vị không cần cảm thấy kỳ quái, bởi vì, nơi này trừ bỏ gian phòng này, ở xung quanh đều là rách nát vô cùng…

Ta thật sự nhịn không được nghi vấn này, liền hỏi: “Di, tộc Sư thực sự nghèo nàn lắm sao ?”

” À …, kỳ thật…”

” Nghèo cái rắm!*** so với Hổ tộc chúng ta còn có tiền hơn, làm sao mà nghèo được chứ !?”

Ta đột nhiên nhìn tới Nhiễm Trản kia, mặc đồ làm bằng tơ lụa thượng đẳng, mặt trên còn đính kim sa lấp lánh … cái kia… bọn họ không đến mức ngay cả cái phòng ở cũng lười tạo chứ? …  Hắc tuyến …

Khi ta còn đang ngẩn người, đột nhiên nghe được một tiếng động đất !!

Những người khác cũng giống ta lộ ra biểu tình hoảng sợ và kinh ngạc … Lúc này, một người dễ nhìn xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Ây da? Vị này là một vị thủ vệ khác sao? Vì cái gì Sư tộc thủ vệ đều đẹp trai như vậy chứ! Tuy rằng vị này thoạt nhìn có vẻ hơi gầy …

“Ngượng ngùng, để các vị đợi lâu.”

Vị thủ vệ dễ nhìn kia cười cười tạ lỗi, sách, thanh âm êm tai quá nha! .. ngạch, nước miếng…

Ta khó chịu nhìn Kiềm Ngân vừa đột nhiên cấu ta, sau đó bỗng phát hiện tình trạng của mình liền cười cười nịnh nọt.

“Không lâu không lâu, như vậy, có thể mời Sư Vương của các ngươi đi ra được rồi c..?”

Nói chưa xong, mông lại bị Kiềm Ngân hung hăng nhéo một cái, mặt khác, hai người còn lại thực không thèm che dấu, không nói gì mà còn liếc ta một cái.

Vị dễ nhìn kia sửng sốt một chút, sau đó ôm đầu, thấp giọng nói,

“Cái kia… kỳ thật… ta… vẫn… rất muốn… nói cho ngươi… ta… ta ta ta… ta chính là… Sư Vương…”

“Nga, nguyên lai ngươi chính là Sư Vương a…” ta theo lời nói của y gật đầu, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ lại

“CÁI GÌ !! Ngươi… ngươi ngươi ngươi vừa rồi nói… ngươi… chính là…”

Mọi người dùng ánh mắt thông cảm nhìn ta

“Nói ngươi ngu ngốc quả không sai đi ?”

Không được, ta nhịn không được … thật sự nhịn không được …

“Oa ha ha ha ha … trời ơi mắc cười chết mất, làm sao lại có người ăn mặc tàn tạ hơn ta mà còn được làm Vương a~~~ ….  ác há há há há … Hơn nữa ngươi bộ dạng ốm yếu như động vật ăn cỏ vậy, như thế nào cũng không giống loài ăn thịt lớn lên ha ha! Nga hắc hắc hắc! Chết ta a~~!!!”

Một mảnh yên tĩnh …

“Ta nói vị này a, không cần phải nói thẳng thừng vậy chứ! Chúng ta là tộc Sư, sống theo lối tiết kiệm a, tộc ta có truyền thống đó, cũng như tồn tại đã lâu đời rồi, chúng ta cũng chỉ muốn bình bình đạm đạm sống qua ngày, cái gì cần giảm bớt thì nên giảm bớt, tránh lãng phí của trời mà thôi …”

Một vị dễ nhìn bên cạnh y có vẻ hoài niệm, gật gật gù gù, y liền tâm đắc không thôi, tự hào nói tiếp.

” Ách, .. cái kia.. ngượng ngùng. Vì chúng ta là một bộ tộc đã lâu đời rồi cho nên chỉ muốn bình bình đạm đạm sống qua ngày thôi, muốn mặc đồ so với các tộc khác giản dị hơn, muốn ăn uống so với các tộc khác chỉ đầy đủ chứ không dư thừa. Ngoài ra chúng ta còn muốn ăn chay, chỉ ăn cỏ cây hoa lá mà thôi. Riêng về khoản này, chúng ta rất tự hào. Không những muốn ăn mặc thật tiết kiệm, chúng ta còn giảm bớt các công trình thi công phức tạp như cung, đình, này nọ, … cũng giảm bớt được biết bao chi phí cho nhân lực thi công cũng như tu sửa. Chúng ta rất tích cực vận dụng các kiến trúc Trung Hoa cổ, ngoài ra còn rất hăng say tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lê Nin (đệch … chẳng biết thời nào mà có Mác-Lê Nin rồi @.@), xây dựng một xã hội bình đẳng, công bằng. Các ngươi tại sao lại không nhận ra điểm đó ?

Vô nghĩa, cật lực nhìn tới nhìn lui, nhìn xung quanh, chẳng chờ y nói xong, bốn chúng ta ôm ôm ấp ấp bá bá vịn vịn, quay mặt bỏ đi.

Má ơi, các đồng chí Sư Tộc thật là định lực kinh người, cư nhiên không có một cái rồi ngã xuống, mà ngay cả lông mi cũng không thèm động, mặt cũng chả thèm nhăn một chút.

“Cái kia, ta nói a, phiền các vị đừng có chưa nghe ta nói xong mà lại bỏ đi như vậy chứ ?”

Vừa nói xong, Nhiễm Trản chống cự không nổi nữa, quay mặt lại, vị kia nhìn chằm chằm gã tựa hồ mới phát hiện ra cái gì, trừng mắt như gặp quỷ.

“Ngươi ? Ngươi sao lại ở đây hả ??”

Ẩn ẩn ngửi được một cỗ mùi thuốc súng, quả nhiên Sư Tử cùng Lão Hổ là oan gia a, vừa thấy mặt nhau hai mắt đã tóe điện.

“Ta vì cái gì không thể ở đây?”

“Hừ !”

“Hừ !”

Hai người khó chịu đồng thời quay ngoắt đầu về hướng khác.

“Uy, Lão Hổ, có dám quyết đấu với ta không ?”

Người nào đó đứng trên cao nhìn chằm chằm Nhiễm Trản, biểu tình nghiêm túc. Người còn lại cũng tinh tế nhìn nhìn, rồi nhướng mày.

“Quyết đấu thì quyết đấu, ai sợ ai a!”

Chúng ta kinh ngạc một chút liền ngồi xuống xem trò hay, Kiềm Ngân không biết từ nơi nào, lấy ra một cái Camera, chăm chú quay phim (hãn … truyện vẫn không biết từ thời nào luôn @.@)…

Không khí nháy mắt liền trở nên trầm lặng, chỉ thấy Hoặc Mỗi với Nhiễm Trản tiếp tục bắn ra tia điện với đối phương.

Một đạo sét đột nhiên đánh xuống, trên đầu, mây đen dần dần quy tụ, bao quanh là mây mù với tiếng điệt xẹt xẹt, ở đám mây phía xa, từng trận sấm sét vang vọng, đem mặt đất đánh rách tả tơi !

Hai người đang nhìn nhau, đột nhiên cùng lao về một hướng, chỉ nghe hai người hô to

” Hai con ong mật đang bay tới bụi hoa, đồ cùi bắp !!”

lộp bộp … không cần hiểu lầm, đó là âm thanh chúng ta ngã xuống đất.

Mà hai người kia có vẻ bất mãn, dừng lại vài giây, sau đó rất không tình nguyện đô khởi miệng

“Ngươi kém cỏi ..”

“Ngươi mới cùi ! Ngươi mới kém !”

” Ta phi …”

” Ta phi …”

” phi…”

“…”

Cuối cùng, hai vị đồng chí lại đen mặt hung tợn nhìn chằm chằm đối phương.

” Lại là…”

” Lại là…”

” Vì cái gì lại hoà!”

” Dựa vào, ngươi có thể hay không không cần bắt chước ta a!”

” Rõ ràng là ngươi mới bắt chước ta còn to mồm !”

” Ngươi ngậm máu phun người!”

” Ngươi già mồm át lẽ phải!”

Vì tránh bị liên lụy, chúng ta dứt khoát quyết định, giả bộ bất tỉnh !

Mặc dù Nhiễm Trản với Hoặc Mỗi mang lòng thù địch với nhau, nhưng chúng ta vẫn được tộc Sư đãi ngộ thật tốt. Đương nhiên, với tính cách ăn chay của tộc Sư, họ đã bỏ công tiếp đãi chúng ta một bữa tiệc Hoa Cỏ xa hoa, hoành tráng.

” Cái tên Hoặc Mỗi là kẻ điên ! Hắn là Sư tộc a! Cư nhiên lại đi ăn cỏ ! Cái loại này làm sao mà ăn được chứ !! Các ngươi đừng cản ta ! Để ta giết hắn !!!!”

Ta căm phẫn định nói lại, cư nhiên dám khinh thường cây cỏ !? Hừ, ta phải cho các ngươi biết mặt.

RẦM RẦM !! Ta còn chưa kịp làm gì, gian phòng cư nhiên ..? cư nhiên… ngã?

Tất cả mọi người dường như cũng đã quá quen thuộc với điều này … hãn.

***** *****

Sau khi nghe Kiềm Ngân kể lại, ta mới hiểu vì sao Nhiễm Trản với Hoặc Mỗi lại thù oán nhau như vậy.

Hai vị này vốn là thanh mai trúc mã của nhau, nhưng là, Sư tộc cùng Hổ tộc từ xưa đã có thù oán. Hai người không biết thân phận của đối phương nên mới thân thiết với nhau, cho đến khi biết sự thật, hai người liền trở mặt với nhau, huynh đệ phản bội.

Bởi vì Hổ tộc rất giàu có nên tiêu phí cực kỳ xa xỉ. sau khi Hoặc Mỗi lên làm Vương, vì có thù oán với Nhiễm Trản liền một mực tiết kiệm, mong muốn vượt mặt Hổ tộc. Vậy nên cả Hoặc giới đều truyền nhau câu nói Hổ phú Sư bần (Hổ giàu Sư nghèo).

Chậc, lại là một cặp Romeo và Juliet nữa a~.

Tục ngữ nói, tuổi không phải khoảng cách, thân phận cao quý không phải chênh lệch giàu nghèo, tính cách thì không thành vấn đề, chúng ta ba người liền quyết định, phải ghép họ thành một đôi! Ách, nhầm, phải làm bọn hắn giải hòa…

*Note : Như đã nói ở chương 3, Hổ tộc họ Lan, tuy nhiên Nhiễm Trản muốn che giấu thân phận của mình nên đã giấu đi Hình dáng thật cũng như thay luôn cả Họ, mà sợ các bạn không hiểu nên Min vẫn giữ nguyên là Nhiễm Trản nha, chứ tên thật của anh ý là Lan Trản. Chương sau sẽ đổi lại là Lan Trản, nếu có làm các bạn khó hiểu thì nói để Min sửa lại nha ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro