Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

4. Người nào đó phải kết hôn !?

[có H a~]

Chiến tranh của Kiềm và Cùng kéo dài hơn 3 tháng, ta ức chế quá quyết định muốn biết rõ ân oán của hai người này, mới biết được, thì ra tộc Trâu và tộc Sói thù địch nhau mấy đời mấy kiếp rồi.

“A! Thì ra hai người là Romeo với Juliet a!”

Vừa dứt lời, hai cặp mắt đầy sát khí nhìn trừng trừng vào ta.

“Dê con ngoan ngoãn à, ta rõ ràng là yêu ngươi cơ mà, chắc chắn ta sẽ không hồng hạnh xuất tường (aka ngoại tình) đâu.”

“Cút !”

Nghe hắn vừa nói xong, ta dùng hết sức đá hắn một cái, nhưng mà … chả biết sao, nghe như vậy trong lòng ta lại dâng lên một cảm giác hạnh phúc.

Thời gian cứ thấm thoắt trôi qua, nháy mắt một cái đã gần tới mùa xuân. Tên sói thối kia gần đây trong khi đang ngủ lúc nào cũng động tay động chân với ta, làm ta cực kì khó chịu.

“Ân … a … ô …”

“Ngu si ! Ngu si ! Ngu si !”

Ta gõ vào đầu tên Kiềm Ngân đang ngủ say chảy nước miếng kia hai cái. Hứ ! Ngủ kiểu gì mà còn phát ra thanh âm đầy tình sắc như vậy chứ ! Chắc chắn đang mơ thấy mỹ nữ trêu đùa rồi ! (người nào đó vô ý thức đạp đổ nguyên bình dấm chua)

Sau đó, ta lại nhận ra, hắn với Vũ tuy là cãi nhau như vậy nhưng thực chất lại cực kì thân thiết ! Đúng là làm người khác sôi máu mà !!

Lại nhìn nhìn hai vị cô nương lúc nói chuyện với hắn lúc nào cũng cười đến ngọc thụ lâm phong a!

Thành ra hiện tại, ta vừa thấy Kiềm Ngân, người sẽ không hề nhàn rỗi thảnh thơi. Mắt phụ trách trừng hắn, mũi phụ trách hô hấp hô hấp, miệng phụ trách thóa mạ chửi rủa.

“Tiểu Dương Dương”

Mỗi lần gặp ta hắn toàn uốn éo đi lại rồi nhìn ta với cặp mắt cún con. Mới đầu ta còn cảm thấy mềm lòng chút chút, nhưng sau đó lại sực nhớ tới ai đó nằm trong mộng mơ mĩ nữ tới chảy nước miếng liền …. phát hỏa !

“Nè, Tiểu Tố Tố, ta thấy hình như gần đây tâm tình ngươi không tốt nhỉ ?”

Nhiễm Trản xuất hiện làm cho tâm tình ta tốt lên một chút, vì thế ta đem hết sạch mấy chuyện ức chế ra nói với hắn.

“Ý da? Thì ra ngươi thật sự thích con sói điên kia a?”

Cái gì? Ta thích tên khốn nào chứ? Làm sao có thể !!!

“Ngươi không cần biểu lộ ra cái bộ dáng không thể tin đó chứ, ta thấy ngươi còn ăn cả dấm chua với Vũ, không phải thích hắn thì là cái gì?”

Không có khả năng ! Không có khả năng ! Không có khả năng ! Không có khả năng ! Không aaaaa !!!

Trời ơi ! Làm sao như vậy được chứ !! Không thể nào !

Toàn thân ta dại hết cả ra, cứng đờ người, Nhiễm Trản nói không phải là sự thật chứ ? Không thể nào nha ? Chắc là không thể nào đâu !

Đương lúc ta đang mơ mơ màng màng, đột nhiên đụng vào cái gì đó.

“Ôi !”

Ngẩng đầu mới phát hiện ra “cái gì đó” là Kiềm Ngân !

Chả biết tại sao, đột nhiên ta giật nảy mình đứng lên, lúc đẩy hắn ra, ta bỗng chao đảo không vững …

“Ngô….”

“Ngươi không sao chứ ?”

Ta bị hắn kéo vào lồng ngực ấm áp đó … oanh … trên mặt một trận đỏ bừng bừng nóng hổi.

“Ly Tố … Ly Tố …”

Bên tai vang lên tiếng thì thào của hắn … thật ôn nhu … KHÔNG ĐƯỢC ! … tâm không được động … cố gắng hết sức đẩy hắn ra, ta xoay người bỏ của chạy lấy người.

“LY TỐ..”

Ta … ta … không phải ta thực sự đối hắn ….

Bên cạnh truyền đến tiếng động nho nhỏ, có người nào đó đem đồ vật này nọ đặt trên bàn. Chẳng lẽ, tên ngu ngốc kia đem cơm mang lại đây? Trộm mở một con mắt, người kia tựa hồ đã li khai. Sau đó, mới thả lỏng người, đem con mắt còn lại mở ra nốt.

Không biết vì cái gì, nhìn thấy trên bàn một đống đồ ăn đang bốc khói nghi ngút, trong lòng có cảm giác thật kỳ quái. Kỳ thật, con sói kia cũng không có giống như suy nghĩ của ta, ít nhất thì hắn cũng không ăn ta, lại còn chiếu cố ta thực tốt…(người nào đó bắt đầu ngượng ngùng đứng lên)

$%$&%^&* … Nghĩ sao vậy hả ? Hắn là sói !! Là sói a !! Ta vậy mà lại cảm thấy hắn tốt lắm ! Trời ạ ..

Vô cùng cao hứng đem một bàn toàn là rau với rau nhai nuốt liên tục, phải, là vô cùng cao hứng ! Cụ thể nguyên nhân cao hứng là gì thì chính mình cũng không rõ, sau đó là huy động móng vuốt, à lộn, là tay, ngúng ngoẩy hướng đình viện đi tới.

“Ý da! A Vũ ~ đã lâu không gặp, khỏe chứ ?”

Chỉ thấy Cùng Vũ trên mặt hiện ba đường hắc tuyến..

“Xin hỏi chúng ta đã bao lâu chưa gặp ?”

“A ? Ờ thì .. hình như là nguyên một buổi chiều lận đó ~~”

Mắt thấy Cùng Vũ sắc mặt càng ngày càng tệ, đột nhiên, một cái bóng bật ra, lấy vận tốc ánh sáng nhào lại phía ta.

“Tiểu Tố Tố ngoan ngoãn ơi~~ ”

“Nôn…” Cùng Vũ nhìn một màn đấy tâm không nhịn được run rẩy muốn nôn mửa.

Ta toán hận nhìn chằm chằm gương mặt thập phần xinh đẹp đang chật vật, nhịn không được vung tay lên, đẩy hắn té ngã không thương tiếc.

“Tố Tố, đau …”

“Hừ.” Bất quá, nghe được thanh âm của hắn mang theo vài phần nức nở, trong lòng vẫn là có chút hối hận … “Ai cho ngươi gọi ta bằng cái tên ghê tởm đó hả ? Mau sửa lại ! Bằng không ta tuyệt đối không tha thứ cho ngươi !”

“Tiểu Dương Dương~~”

Tiếp tục không để ý tới hắn.

“Tiểu quai quai~~”

Vẫn như cũ khong thèm để ý tới hắn.

“Tiểu .. Tiểu Ly Ly ~~”

Dù gì đi nữa, sức chịu đựng của con người cùng có giới hạn, ta cắn răng cắn lợi nhin không được rống lên.

“Ngươi chỉ cần đừng thêm chữ “Tiểu” vào là được mà !!”

“Sổ sổ ~~~” (Tố Tố)

“Quên đi quên đi … ta đi đây.”

Mới vừa thu phục xong người kia, quay đầu nhìn lại hai người đang có bộ dáng trừng mắt giống nhau lăng lăng nhìn ta. Hôm nay hình như không nóng mà nhỉ ?

*****phân cách*****

Hô~ ta thở phào một hơi.

Như vậy lén lút đi qua cả Khiêu Phủ, còn phải bắt chước bộ dáng di chuyển của kẻ trộm ~~ thật sự là mệt a! Đúng rồi, ta tại sao lại phải như vậy? À thì … người ta … ta đang muốn đi ngoài … hình như mọi người đều gọi đó là đi vệ sinh gì đó thì phải.

Như vậy lén lút đi qua cả Khiêu Phủ, còn phải bắt chước bộ dáng di chuyển của kẻ trộm ~~ thật sự là mệt a! Đúng rồi, ta tại sao lại phải như vậy? À thì … người ta … ta đang muốn đi ngoài … hình như mọi người đều gọi đó là đi vệ sinh gì đó thì phải.

Về phần vì cái gì ta phải lén lút ? Tất nhiên là ngươi có thấy người nào muốn đi vệ sinh mà lại khua chiêng gõ trống cho người ta biết mình muốn cái loại đó không chứ. Cho nên thôi, vì sĩ diện nên đành phải giống như đi ăn trộm thôi.

Ô haha ~ Quả nhiên đi xong thấy thân thể liền cực kì thoải mái a~ Ta hiện tại thoải mái như bước trên mây a~ ha ha ha

Đúng lúc ta đang băng qua núi giả ở hậu viện một cách nhẹ nhàng, đột nhiên nghe được thanh âm nho nhỏ.

Không thể nào !! Nơi này tự nhiên lại có chuyện gì ma quái !!

Tuy rằng ta rất muốn chạy vội đi, nhưng mà chân ta không nghe lời, cứng ngắc không chịu nhúc nhích.

“Cái kia .. Kiềm .. Kiềm công tử, không biết chuyện kia ngươi tính thế nào …”

Giọng của Sương cô nương ?

“Chuyện kia? Kỳ thật … ta …”

Kiềm Ngân?

“Kiềm công tử! Cái kia … Nếu ngươi thật sự không muốn thì cũng không quan trọng, Hữu Lý sẽ không bức bách ngươi cưới ta. Nhưng mà, ta hy vọng ngươi phải nói lý do cho ta biết.”

“Không, Ta không phải muốn nói không cưới ngươi … Chuyện này ta có thể đáp ứng ngươi.”

Hả ? Kiềm Ngân phải … à muốn kết hôn Sương Hữu Lý ?

Não bộ vừa tiếp thu tin tức đó xong đột ngột đình chỉ, rồi như trong nháy mắt, máu toàn bộ hướng lên não.

Này không phải sự thật chứ ?

Nhưng mà cho dù đó là sự thật đi chăng nữa thì ta cũng không cần kích động thế nhỉ? Ta … cho dù hắn không cưới cô nương ấy thì cũng phải lập gia đình với người khác thôi. Ta hình như không có quyền quản … Chính là … Tại sao … Tâm giống như bị cái gì bóp ngẹn, đau đớn không thôi, hô hấp không nổi…

“Thật sự? Ngươi thật sự nguyện ý thú ta !?”

KHÔNG ! KHÔNG ! TA KHÔNG MUỐN NGHE ! Không muốn nghe chính miệng hắn nói muốn cưới người khác !

Ta chạy như điên về phòng, chỉ muốn nhanh thoát khỏi địa phương kia.

[Không, ta không phải nói không cưới ngươi, chuyện này ta có thể đáp ứng ngươi.]

Ta vừa về tới phòng, liền dùng sức đem chính mình chôn trong chăn. Vì cái gì … Vì cái gì lại như vậy … Ta đáng lẽ không nên cảm thấy khổ sở mới đúng chứ … rõ ràng cứ dặn với lòng phải như vậy nhưng tâm không nhịn được vẫn run rẩy không thôi.

Ta rõ ràng là phải chúc phúc cho bọn họ mới đúng, nhưng vì sao tâm lại giãy dụa … Thật mâu thuẫn … Một chút cũng không giống Ly Tố …

Gắt gao đem môi tàn phá, mắt càng ngày càng ướt át.

Ngày hôm sau, ta sáng sớm tỉnh lại đã phát hiện ra hai mắt của chính mình đã sưng vù có thể bự bằng cái mũi. Nên dứt khoát quyết định .. Hôm nay ta tuyết đối không ra khỏi phòng nửa bước !

Bỗng dưng nghĩ tới, Kiềm Ngân không thấy được ta liệu … liệu hắn … có lo lắng không ? Trong lòng vẫn âm thầm chờ mong hắn xuất hiện. Nhưng mà, ta chờ cả ngày, trừ bỏ Nhiễm Trản, Cùng Vũ với hai tỷ muội kia tới hỏi thăm ta. Thì cũng chẳng còn ai xuất hiện…

Rốt cục ta nhịn không được cười khổ đứng lên, thì ra, trong lòng của Kiềm Ngân thì Ly Tố ta là vô hình a! Này cũng khó trách, chắc hẳn hắn là loại ăn chay, nên mới lưu lại mạng sống của ta lâu như vậy. Ta còn phải cảm ơn hắn mới đúng.

Cảm giác lòng ta đang từng chút từng chút một tan nát thành từng mảnh nhỏ đâm vào tim, đau tới mức không thế hô hấp, không thể kêu la.

Đêm đó, ta phát hiện ra tâm tư của chính mình.

Từ ngày đó về sau, ta bắt đầu tránh né Kiềm Ngân, không hỏi hắn nguyên nhân cũng chả muốn giải thích, bởi vì chuyện đó đối với ta là đả kích quá lớn.

Một người thừa dịp không có ai để ý liền đi vào phía sau núi xem hoa. Ta chỉ muón chính mình bình ổn lại tâm trạng một chút lại không nghĩ tới gặp phải hai người kia. Hữu Lý ngượng ngùng dựa vào lồng ngực của Kiềm Ngân, vẻ mặt hai người nhìn nhau giống như họ đang nhìn thứ trân quý nhất trên đời.

Lòng tựa như bị ai đó chà đạp một phen, vừa chua xót, vừa đau đớn.

Thật sự là một khung ảnh chói mắt! Ta nhịn không được đành quay đầu ly khai.

Từ từ, chuyện thành thân giữa Kiềm Ngân và Hữu Lý đều được mọi người lan truyền. Mấy ngày nay, trong phủ bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên.

Hắn là thật sự cùng người khác thành thân. Ta vốn còn tự nhủ rằng người kia chính là chỉ muốn vui đùa mà thôi, ai ngờ …

Ta cảm thấy chính mình đang bị đùa giỡn, chắc hẳn mình bị người kia tính kế đã lâu đi.

Mệt, mệt mỏi quá. Không muốn nhìn thấy bọn họ nữa, sợ chính mình chịu không nổi. Ta làm bộ dáng không sao cả chuẩn bị hướng hai vị tỉ muội kia tạm biệt.

“A? Ly công tử phải đi sao ? Hữu Lý còn muốn mời công tử dự tiệc thành thân của muội với Kiềm mà !”

Vừa nghe nàng ta gọi Kiềm thật thân thiết, tâm ta cũng chịu bao nhiêu là khổ sở, chỉ biết miễn cưỡng cười hướng nàng tạ lỗi.

“Như vậy, tại hạ cáo từ.”

Rốt cuộc có thể rời đi cái nơi làm ta cảm thấy đau đớn này ròi, chỉ cần không nghĩ tới nữa thì ta chắc sẽ quên hắn nhanh thôi đúng không ?

Ta hướng cửa chính đi tới, đang chuẩn bị mở ra, đột nhiên cánh tay bị một người túm lại.

“Vì cái gì phải đi ?”

Ta không nhìn hắn, bởi vì sợ nhìn tới hắn liền nhịn không được rơi lệ.

“Vì cái gì ? Ngươi nói coi !”

Không chịu nghe ta phân trần, hắn đã kéo ta vào phòng.

“Là do biết ta muốn kết hôn phải không ?”

“Ngươi ít tự mình đa tình đi ! Ta sẽ không vì cái loại nguyên nhân đó mới đi đâu !”

Phẫn hận trừng mắt nhìn hắn, hy vọng bản thân không lộ ra bộ dáng chột dạ.

“Mặc kệ thế nào đi nữa, ngươi cứ biết là, ta làm như vậy là có nguyên nhân, xin hãy tin ta …”

Tin tưởng? Ta làm sao mà tin tưởng được ? Vì sao ngươi không chịu buông tha cho ta ? Chẳng lẽ ngươi phải thấy bộ dáng thống khổ của ta mới bằng lòng ?

“Ly Tố, lưu lại đi .. Ta không muốn nhìn thấy ngươi rời đi … Như vậy … Ta sẽ … Tâm ta đau lắm …”

Nhưng mà lòng ta đã bắt đầu đau, lời nói dối chân thật thế này càng làm tâm ta run rẩy đau đớn…

Kết quả, ta đành phải miễn cưỡng lưu lại.

Lúc cuối nghe được Kiềm Ngân lầm bầm một câu, không biết có phải cố ý nói ta nghe không … “Ta sẽ chỉ ăn người ta thích nhất.”

Đảo mắt, qua nửa tháng.

Ba ngày sau chính là ngày thành thân của Kiềm Ngân.

Mấy ngày nay, tâm ta không ngừng giãy dụa. Nếu ta hối hận thì có thể hay không có một chút điểm thành công? Nghĩ nghĩ nếu hỏi Kiềm Ngân. Chắc chắn sẽ bị ăn luôn… Nếu cứ trốn tránh có lẽ có thể tránh được một kiếp, nhưng nếu như hắn nói, sẽ thấy cũng không có cơ hội có thể chạy thoát.

Đến tột cùng ta phải làm như thế nào mới tốt đây?

Ba ngày này ta hàng đêm mất ngủ, lại vẫn như cũ không đưa ra được quyết định nào.

Rốt cục, thời điểm đó cũng tới.

Sáng sớm, Khiêu Phủ đã sớm vội mở, khắp nơi tràn ngập sắc đỏ, không khí vui vẻ náo nhiệt.

Tới buổi tối, tiếng người ồn ào, tiếng cười đinh tai nhức óc không dứt.

Ta nằm ba ngày ba đêm từ trên giường đứng dậy, kiên định đẩy cửa ra.

Cửa kêu “chi nha” một tiếng

Chỉ thấy bên ngoài có người mặc một thân đỏ tươi, đầu tóc dài rối tung ở trên gương mặt đang đen như than.

“Ly Tố? Ngươi tới làm gì?”

Nhìn chằm chằm người phía trước lại đột nhiên không biết mở miệng thế nào, bỗng dưng ta bị người ôm đi.

” Tố…”

Ta hạ quyết tâm, nghiêm túc đẩy người nọ ra, trấn định nhìn cặp mắt kim sắc màu rám nắng kia.

“Ngươi hãy nghe cho kỹ , ta, Ly Tố thích ngươi, cho dù bị ngươi ăn cũng không hối hận!”

Một hơi đem những gì cần nói nói hết, tâm đang căng thẳng cực độ cũng thả lỏng được bớt. Kiềm Ngân nháy mắt phát ngốc sửng sốt vài giây. Không thể tin được nhìn chằm chằm ta.

Không đợi ta có chút phản ứng nào, hắn đã bế ta lên, đặt trên giường.

” Ngươi là con dê nhỏ thích đi câu dẫn người khác, kế hoạch của ta đều bị ngươi phá hỏng. Bất quá đừng lo, trước cứ để cho ta thực hiện lời hứa của mình …”

Ta còn không hiểu được sao lại thế này, hắn đã áp môi lên hôn ta.

“Ngô… ân…”

Kiềm Ngân nhân lúc ta đang bị hôn tới thần hồn điên đảo, hắn tranh thủ chuyển tới khẳng cắn cái cổ của ta … Tuy rằng… Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý bị ăn, nhưng khi thấy hắn lại gần vẫn nhịn không được giãy dụa một phen … Không có biện pháp, đây là bản năng của động vật mà thôi.

“Không… ân a… Không cần… haaaaa…”

” Đừng … Buông ra…”

Người nào đó thấy ta cứng đầu chống cự vẫn không có thu liễm một chút lại còn ngược lại, bá đạo túm lấy ta, sau đó xé đồ.

“Ô … Ngươi… ô oa! Sao ngươi lại xé quần áo của ta ! Ít nhất phải ôn nhu một chút chứ !”

“Ô be be~ (tiếng dê kêu) Ta còn không muốn chết a…” ( đây là cái gọi là bản năng của động vật a…)

Trước mặt, con thú ăn thịt đang lóe lóe ánh mắt nhìn ta chăm chú … của ta… nhìn cặp chân của ta chằm chằm. Sau đó lại vung móng vuốt lên sờ loạn trên mặt ta …

“Hừ ~ Tố Tố ngươi thật sự rất đẹp … ngao ô (tiếng sói tru)!”

“A! nga nga ~ đừng cắn chỗ đó…”

Sức chống cự của ta hoàn toàn vô dụng, ta toàn thân cao thấp đều bị liếm mút, khắp nơi đều là dấu vết xanh xanh đỏ đỏ.

Sau đó, móng vuốt lại âm thầm chuyển tới địa phương khác …

“Ân a… không… Đừng chạm nơi đó a! Đừng mà … Không cần, không cần!  A !…”

“Ô… Van ngươi cho ta bắn , ta mặc kệ , mặc kệ ! A nha nha…”

Đến cuối cùng, ta chịu không nổi, NGẤT XỈU ….

[ừ hết H rồi đó =)) ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro