Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Thái độ lạnh lùng của nam nhân như chọc giận Mặc Quân, trong giọng nói cũng mang theo chút trào phúng:
- Xin lỗi? Anh nghĩ câu xin lỗi đó là xong chuyện?
Hạ Dương đang định phản bác lại hắn thì điện thoại y bỗng nhiên reo, là Hàn Ngọc!
Tức giận cùng lạnh lùng trên mặt biến mất, thay vào đó là ôn nhu cùng ấm áp không khó phát hiện. Y vội vàng bắt máy, bỏ qua Mặc Quân đứng ở bên.
- Alo, anh đây! - Giọng nói trở nên nhu hoà rất nhiều so với lúc trước.
-...
- Ừ. Anh không sao rồi. Em không cần lo lắng đâu.
-...

- Giọng anh chắc là bị cảm nên khàn vậy thôi. Lát anh uống thuốc là được rồi.
-...
- Anh chưa ăn. Còn em thì sao?
-...
-Vậy à. Có ăn uống đầy đủ không vậy?
-...
- Ừ. Lâm Tĩnh về anh liền ăn ngay.
-...
- Cậu ấy vẫn chưa về. Em không cần lo đâu.
-...
- Anh... anh không biết, để anh gọi cho cậu ấy xem sao. - Giọng nói vốn đang ôn nhu, quan tâm người ở đầu dây bên kia bỗng trở nên lúng túng. Lại như sợ hãi điều gì mà cúp máy, sau đó ở trong điện thoại lung tung tìm tòi, như muốn gọi cho ai đó. Đang chăm chú, bỗng cái điện thoại trong tay bị giật lấy bởi cái người đứng cạnh y từ lúc y nghe điện thoại của Hàn Ngọc. Lúc này, nam nhân mới để ý đến Mặc Quân đang đứng cạnh mình, tầm mắt từ hắn chuyển sang chiếc điện thoại hắn cầm trân tay. Hạ Dương có chút tức giận mà nói với hắn:
-Mau trả điện thoại lại cho tôi, cậu có biết tôi đang bận không hả?
- Chính vì biết anh bận nên tôi mới cầm lấy nó, giúp anh giảm bớt phiền toái. Anh xem, tôi tốt với anh như vậy, anh không cảm kích tôi sao?
- Cậu!...
- Sao? Có phải là cảm thấy tôi rất tốt không?
Cố gắng kiềm chế sự tức giận của mình, Hạ Dương hung hăng giật lấy chiếc điện thoại, không để cho Mặc Quân kịp nói gì đã cầm tay hắn lôi ra ngoài. Mặc Quân có thể dễ dàng thoát khỏi kiềm chế của nam nhân, nhưng hắn lại để cho y kéo mình đi, đồng tử màu cà phê nhiễm một tầng tính toán mà dõi theo bóng lưng của nam nhân. Mà người sau lại không hề hay biết gì cả.
Sau khi ra khỏi nhà, Mặc Quân hứng thú nhìn Hạ Dương đang khoá cửa, sau đó khiêu mi hỏi y :
- Sao vậy? Không muốn tổ ấm của các người có hơi thở của người khác à?
Hạ Dương cũng đã quá mệt mỏi rồi, y không muốn cố chấp tranh luận thêm với hắn nữa, y còn phải đi tìm Lâm Tĩnh, đến giờ mà vẫn chưa về, không biết cậu ấy có gặp chuyện gì không... Nghĩ đến đây, tâm tình nguyên bản bình tĩnh lại trở nên bồn chồn lo lắng, nam nhân bình tĩnh ngẩng đầu nhìn kẻ trước mặt, sau đó từng chữ từng chữ mà trả lời hắn:
- Đúng vậy. Ngôi nhà của chúng tôi không thể để loại người như cậu tự do ra vào ...
Chưa kịp nói hết, người đã bị Mặc Quân đẩy vào tường, vẫn chìm trong đau đớn, cả người đã bị một bóng đen phủ lên, mang theo cảm giác áp bách khó chịu, làm cho đầu óc vẫn còn choáng váng của y càng thêm khó chịu. Sau đó, cằm đã bị nắm lấy, ép buộc ngẩng đầu đối diện với kẻ kia... Sau đó, đã thấy Mặc Quân đưa mặt lại gần, ở bên tai y khẽ thì thầm:
-...
Hạ Dương như chết lặng, khuôn mặt mất đi huyết sắc, càng trở nên tái nhợt doạ người. Cả người không có cảm giác, như không cảm thấy Mặc Quân vẫn đang tiếp tục nói gì đó, với tình trạng bây giờ của y, không thể nghe thấy được hắn đang nói gì...
Bộp...
Hạ Dương mờ mịt quay lại nhìn, lại thấy Lâm Tĩnh đang đứng đó, thần sắc không thể tin nổi, khuôn mặt cũng tái nhợt không kém y. Dưới chân là loại bánh bao Vương Ký mà y thích ăn nhất...
Nhất thời, Hạ Dương cảm thấy như đầu óc mình nổ bùm một cái, không biết lấy đâu ra khí lực mà đẩy Mặc Quân ra rồi chạy về phía Lâm Tĩnh, cuống quít giải thích với cậu.
- Tiểu Tĩnh, nghe tôi giải thích đã, chuyện không phải như cậu nghĩ đâu...
Nhưng Lâm Tĩnh cũng không cho y cơ hội để giải thích, khuôn mặt nhàn nhạt không biểu cảm nhìn y, chỉ cất giọng lãnh đạm nói với y:
- Đủ rồi. Không có gì đâu Dương ca. Tôi có chút chuyện phải đi rồi, anh không cần để cửa đợi tôi đâu.
Nói rồi dứt khoát quay người đi, không lưu luyến dù chỉ một chút, để lại Hạ Dương vẫn sững sờ đứng đó.
--------------------------
Dạo này chả có tý hứng thú nào có ớ -.- chán quá đi mất
Ai cho tôi tý động lực điiiiiiii
#Glyn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro