Quá khứ khi còn là Đường Nguyệt 100 năm trước(1) [Đã sửa]
Lời của tác giả:
Chào cậu nhé! Chương đầu đã có những thay đổi nhỏ để dễ hiểu hơn mong cậu vẫn thích.
Đường Nguyệt là con trai của một nô tỳ và cha của Đường Bảo tức là cậu và Đường Bảo là anh em cùng cha khác mẹ.
Sau khi sinh cậu ra mẹ cậu vốn là một nô tỳ nên bị hại chết. Khi mẹ chết cậu cơ thể cậu bẩm sinh yếu đuối được nhà Đường giữ lại nhưng cậu lại không được cha để tâm lại mất mẹ nên đám nhóc trong nhà Đường vì thế ngày ngày tìm tới ức hiếp cậu.
Năm cậu lên 8 tuổi trong một lần bị ức hiếp Đường bảo đã ra giúp đỡ cậu và đuổi đám nhóc đó đi hứa sẽ bảo vệ cậu từ đó chúng cũng không tìm tới ức hiếp cậu nữa, nhưng Đường Bảo là người nhà Đường lại không thích dùng độc nên bị xem thường nhưng huynh ấy lại rất tài về mặt ám khí, vậy mà lại giúp một kẻ trong tay chả có gì như cậu. Thế như trong một lần được Đường Bảo tặng một cuốn sách về các loại độc cậu đã tự mình mày mò chế ra một loại độc và đưa cho Đường Bảo để phòng thân khi đi làm nhiệm vụ đầu tiên chính thứ đó đã cứu Đường Bảo danh tiếng của Đường Bảo cũng nổi lên từ đó.
_Ân tình của Hoa Sơn._
Năm ấy sư huynh Đường Bảo của cậu gặp Mai Hoa Kiếm Tôn của Hoa Sơn nên thường không có trong nhà Đường ,hôm ấy lại được chưởng môn nhân của Hoa Sơn ghé thăm nên cậu cũng không được rời khỏi cung chả biết ai có thù oán gì với cậu lại thuê sát thủ tới giết cậu. Cung của cậu vốn không có nô tỳ lính cũng chẳng có lại ít người qua lại nên cậu sớm bị tên sát thủ tóm được đúng lúc được một môn đồ của Hoa Sơn cứu người ấy tên Thanh Vấn huynh ấy dùng một loại kiếm pháp rất đẹp nó vẽ ra những đoá Hoa Mai rực rỡ lại mạnh mẽ đánh bại tên sát thủ đó. tên sát thủ đó bị Thanh Vấn sư huynh đánh bại rồi bỏ chạy để giữ mạng, xử xong tên đó Thanh Vấn sư huynh chìa tay về phía cậu nói.
-Xin chào ta là Thanh Vấn đệ tử của phái Hoa Sơn cậu đây có phải Đường Nguyệt không?
Ng-ngài biết tôi sao?
À không sư huynh của cậu hay đến Hoa Sơn rồi kể với ta về cậu nên ta mới biết.
Mà cậu không cần gọi tôi là ngài đâu hay gọi ta là sư huynh đi
Vâng. Cảm tạ ng..à không huynh đã đánh đuổi sát thủ giúp đệ
Không có gì đâu cần gì phải cảm tạ chứ! À tay đệ bị thương kìa đưa ta băng lại cho
Vâng đ..đây ạ
Từ đó cậu mến mộ sư huynh Thanh Vấn.
Năm cậu 12 tuổi tên tuổi cậu vẫn chưa nổi bật lắm
Hôm ấy cậu lén xuống Tứ Xuyên chơi, cơ thể bẩm xin yếu đuối và không có sự đồng ý của môn chủ nên cậu đã mặc đồ của thường dân. Cậu đi khắp nơi đối với cậu mọi thứ đều xa lạ bỗng có một người hét lên đó là công tử Đường Môn, chưa hoàn hồn một đám người chạy về phía cậu, cậu sợ hãi đưa tay lên giữ cái áo choàng sắp bay của mình đột nhiên một cậu bé dáng người thấp gầy gò chạy tới nắm lấy tay cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro