Quá khứ của Đường Nguyệt 100 năm trước (4)
Đường Nguyệt đứng quỳ trên nền đất nắng chiếu xuống người cậu
Mệt quá..khụ...khụ..khụ
Ây da sư huynh đâu rồi!!
Tiểu Lâm sao đệ ở đây
Thì đệ đến xem huynh ổn không thôi
Đệ muốn chịu phạt cùng hay gì
Nói nhiều quá đệ còn định chịu phạt thay huynh luôn đó
Thôi thôi đệ về nhanh đi để người khác thấy là chết đó
Hạnh Lâm làm ngơ trước lời nói của Đường Nguyệt mà mở túi đựng đồ ăn ra trong đó có khá nhiều đồ
Hạnh Lâm lấy trong túi chiếc kẹo hồ lô đưa cho Đường Nguyệt
Ăn đi không là chết đói luôn đó nè
Rộp..rộp..rộp
Ngon qué
Rộp...rộp
Hức nói không ăn đi
Ăn uống no say Hạnh Lâm lấy chiếc dù ra che cho Đường Nguyệt nói
Huynh không quỳ cũng được mà tại sao cứ là khó mình vậy huynh không thấy hối hận hả
Không thấy ta thấy rất vui mừng khi có Tiểu Lâm bên cạnh đó
Xí
Sau khi về lại cung của mình Đường Nguyệt đã bị sốt cao nhưng không có y sư nào đến đưa thuốc cho cậu cả
Này sư huynh trong cung có thuốc hạ sốt không nếu cứ như vậy huynh sẽ chết mất..
Ở trong tủ...khụ..khụ..gần giường ta có mất lọ thuốc cảm ta tự chế đó..khụ..khụ..đệ lấy giùm ta...khụ..khụ..với
Hic..hic..nè uống đi
Đệ khóc hả..khụ..khụ
Không khóc ta bảo vệ huynh..hic..hic
Ừ cảm ơn đệ
Đường Nguyệt được Hạnh Lâm được đỡ dạy uống thuốc.
Hiện tại dù có chút khó khăn nhưng không sao.
Hình ảnh hai câu nhóc trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời mà dựa vào nhau sống qua từng ngày.
17 Năm sau
Năm nay cậu đã 29 tuổi
Tên tuổi nổi danh cả thiên hạ người đời gọi cậu là Độc Tôn một trong những kì tài của Thiên Hạ
Trời mưa nặng hạt rơi xuống đầu cậu, cậu mới hoàn thành một cuộc giao dịch cho Đường môn
Cậu chạy nhanh dưới mưa
Trời ơi biết vậy đem ô rồi Tiểu Lâm mà biết thì đệ ấy sẽ đánh chết mình mất
ĐƯỜNG NGUYỆT SƯ HUYNH!!!
Giọng nói đáng sợ cất lên thanh âm như được vang lên từ dưới âm ti, cùng với tiếng mưa rơi tí tách cái đánh oan nghiệt rền vang.
Bốp!
Ui da...!
Huynh ngốc hay gì mà lại dầm mưa về vậy còn quên đem ô hazzi...cứ để đệ phải lo với cái cơ thể của huynh thì...
Xí tốn công ta làm việc chỉ để nuôi đệ vậy mà đệ lại cứ leo lên đầu lên cổ ta
Huynh mà còn nói nữa là ta gõ đầu huynh luôn đó!
Hạnh Lâm lấy trong chiếc túi da cũ của mình một hộp kẹo hồ lô nhỏ trong đó có khá nhiều xiên.
Nè huynh ăn đi
Kẹo hồ lô sao cảm ơn đệ né
Rộp...rộp....rộp
Ngon qué tay nghề làm đồ ăn của đệ vẫn ngon như ngày nào
Ăn ít thôi đó về cung còn ăn cơm nữa
Mấy năm qua cậu thật sự đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của chưởng môn nhân sư huynh Thanh Vấn và các đệ tử Hoa Sơn, cung nhỏ của cậu đã trang bị đủ đồ để lo đủ nhu cầu vật chất cho một ngôi nhà. Đi một hồi thì cũng tới nơi không gian tĩnh mịch với những cây lá xào xạc tiếng mưa động lại trên lá rơi tí tách.
Nè uống đi trà hoa đào Thanh Vấn sư huynh gửi cho đó à có thư của Thanh Vấn sư huynh gửi cho huynh nè
Ăn kẹo uống trà hoa anh đào lại còn được ngắm những giọt mưa rơi thật là...
Hả thư của đại sư huynh Thanh Vấn á!
Xẹt..xẹt
Nội dung
Xin chào Đường Nguyệt. Sức khoẻ của đệ dạo này như thế nào rồi có tốt lên không. Loại dược liệu đệ đưa ta rất có hiệu quả đó cảm ơn đệ rất nhiều nhé à Hoa Sơn sắp có một cuộc tỉ thí võ với Đường môn đó, ta mong đệ sẽ tới xem! Nếu đệ cần giúp gì thì cứ liên lạc cho ta nếu được ta sẽ cố gắng giúp nhưng đệ biết đó ta là chưởng môn nhân môn phái đứng đầu cả trung nguyên với ta còn phải lo chuyện của Mai Hoa Kiếm Tôn nhà ta nữa nói với sư huynh tốt của đệ hãy bớt rủ rê Mai Hoa Kiếm Tôn nhà ta đi uống rượu nữa nhé. Cảm ơn đệ Đường Nguyệt.
Người gửi Chưởng môn nhân Hoa Sơn Thanh Vấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro