Chap 6 : Mất hết xúc cảm
Băng nghiêng đầu mình ra cạnh bậc cửa sổ, phía những con sóng đang vỗ nhẹ trên bãi cát, phía bờ biển tối thui trong màn đêm yên tĩnh mà ma mị kia, như đang vẳng nghe tiếng gọi của những oan hồn u uất...
Trời đen. Không một chút mây. Cũng không một chút sao hay ánh sáng nào le lói trên bầu trời. Khung cảnh lặng lẽ, yên tĩnh đến ghê rợn. Sống lưng nàng bất giác buốt lạnh, như cánh cổng của địa ngục đã mở ra để đón chào nàng xuống tham quan và sinh sống ở vùng đất mới di cư không hứa hẹn...
Đơn giản là nàng sẽ hiến cả thân mình vì sự nghiệp và tính mệnh của cả tinh cầu Kỳ Diệu, nhưng tại sao nàng lại cảm thấy không an lòng? Có chút gì đó nuối tiếc? Không! Nàng chỉ đang bận tâm về cô em gái nhỏ của nàng, tự nhiên đang yên đang lành lại đối xử với chị nó như vậy. Thường ngày con bé vô cùng chu đáo và tận tình, lại hồn nhiên yêu đời nên không bao giờ phun ra những lời nói với dụng ý thâm sâu mà độc địa như vậy được, hẳn phải có khuất tất gì phía sau màn hội thoại bí ẩn...
Bỗng nhiên gió từ đâu bay tới, luồng gió mãnh liệt và kiêu ngạo thổi bùng lên căn phòng hoang vu mà chỉ có nàng đang ngồi, tựa như sự có mặt của thần Chết để dẫn nàng đi đến phương trời xa xôi...
Một lát sau, ngọn gió lạ ấy ngừng hẳn, cảnh tượng cũng trở về đúng quỹ đạo của nó, thì một người con gái xinh đẹp mà mang trong mình một vẻ hắc tà tự nhiên xuất hiện trước mặt nàng.
Nàng chỉ nhìn chằm chằm vào cô, rồi tự nhiên cười mỉm, như thể đã gặp nàng ta ở đâu đó...
Cô ấy thực sự rất xinh đẹp. Một vẻ đẹp vô cùng hiếm có. Mái tóc trắng màu băng lãnh dài đến cuối lưng, hắc y đen mang đậm sát khí âm hiểm , chiếc áo choàng màu đen cùng đôi cánh xám huyền thoại tạo nên cô- một nữ nhân vừa có khí chất củu thần, vừa có khí chất của ma...
Đôi mắt đỏ quạch ấy mở ra nhìn cuộc sống, như một sự căm phẫn kiêu ngạo của một kẻ đã từng bị xã hội vùi dập, để mang nỗi hận thù đó mà tồn tại đến tận ngày nay ...
- Hắc Phong Nguyệt? Ngươi đến đây làm gì?
- Đó không phải là cô ta!
- Ngươi nói thế ý là gì?
- Em gái ngươi- Dương Linh Yến, thực chất không phải là cô ta!
- Nghĩa là sao?
- Cô ta... ĐÃ BỊ ÁC MA KHỐNG CHẾ!
- CÁI GÌ????
- Mỗi người đều có sự tỵ nạnh bên trong mỗi con tim. Khi sự tỵ nạnh ấy xuất phát từ một việc bình thường mà tâm cảm người mang càng ngày càng ghen tỵ nhiều thì vô tình sẽ tạo điều kiện cho ác ma chi phối cơ thể, khiến cho bản thân bên ngoài thì bạch liên hoa nhưng bên trong thì có bao nhiêu mưu đồ thống trị thế giới! Nói tóm lại, ác ma linh hồn chi phối toàn bộ cơ thể của người mang một trái tim ghen tỵ, để lợi dụng thể xác đó mà thâu tóm toàn bộ quyền lực trên khắp tinh cầu Kỳ Diệu!
- Nghĩa là... Yến đã bị ác ma chi phối?
- Chính xác!
Nàng ngã quỵ rời khỏi ghế. Cái dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng của một nữ hoàng, nàng không thể khoác trên người mình để giả tạo trước mắt người khác nữa! Còn gì đau hơn, khi người thân duy nhất đã bị chính kẻ địch của mình điều khiển? Còn gì đau hơn, khi bản thân càng cố bảo vệ người ta, thì càng đẩy người ta vào chỗ nguy hiểm?
Băng thở hồng hộc, cố vịn lấy chiếc tay cầm ghế mà đứng dậy một cách bất lực. Phải làm thế nào đây? Trước khi chết, tưởng rằng đã thanh thản, vậy mà còn mang một gánh nặng. Nếu Yến không được giải thoái khỏi tâm cơ ác ma thì đến khi con bé đăng cơ, ác ma trong cơ thể nó sẽ lộng quyền hành mà khiến cho vương quốc Mặt Trời chìm trong bóng tối, rồi hành tinh Kỳ Diệu! Phải làm sao? Phải làm sao đây?
Trong đầu nàng thực sự vô cùng rối! Không gì rối bằng thời khắc này! Nếu không cứu được Yến, thì cho dù có cứu được Thái Dương hệ hay hành tinh Kỳ Diệu cũng chẳng làm được gì cả! Bản thân phải làm cái gì đây? Phải làm gì đây?
Giọt nước mắt bất lực của nàng tự nhiên vô thức mà tràn ra trên khuôn mặt hoa lệ nhỏ nhắn kia, rồi tràn xuống cổ, tạo nên một nữ nhân yếu đuối lạ thường. Nếu bản thân nàng có thể cứu được Yến thì việc gì phải ngồi đây mà khóc? Quan trọng là làm sao để khiến cho mọi thứ đi đúng quỹ đạo của nó, để cho dù chết nàng cũng muốn được thấy hành tinh Kỳ DIệu phát triển một cách bình thường...
- Ta có cách!
- Cách gì?
- Đó là... ĐỔI LẤY XÚC CẢM CỦA NGƯƠI!
Nếu là bạn, bạn sẽ giải quyết vấn đề này thế nào?
Một con người, quan trọng nhất là xúc cảm của bản thân. Thiên hoàng tạo ra con người có xúc cảm để có thể đối mặt với cuộc sống, để biết yêu, biết ghét, biết giận hờn oán trách. Ngài tạo nên con người có xúc cảm để khiến cuộc sống trở nên sống động và thú vị hơn. Nhưng nếu một khi mất đi xúc cảm, trở thành con người vô cảm, không biết sống vì mục đích gì và chết cũng chẳng có tiếc nuối gì, thì khác gì một vật vô tri vô giác vô giá trị?
Nhưng nếu bạn đứng giữa ranh giới: tình thân và tính mệnh quốc gia, bạn sẽ hi sinh về phía nào?
Tình thân là thứ không thể thiếu trong mỗi cuộc sống con người. Những kẻ cô độc và đáng thương là những kẻ thiếu tình thân từ gia đình và bạn bè, bởi người ta đã mất hết tất cả rồi, chẳng còn gì để phải nuối tiếc, nhưng Băng còn em gái, mà em gái lại sắp đăng cơ, đã thế nó còn là người thừa kế bảo vệ quốc gia, chuyện này thật không thể biết chọn như nào cho phù hợp...
- TA ĐỒNG Ý!
Đôi đồng tử xanh lục ấy trừng lên, đối mặt với vị nửa thần nửa ma kia không chút run sợ. Khuôn mặt yếu ớt bất lực ban nãy đã vực dậy, đứng lên một cách hiên ngang và kiêu ngạo . Xuất phát từ đôi mắt ấy là một cái gì đó có uy áp thật mạnh, cũng khiến cho người kia nửa phần giật mình. Làn gió đêm nhẹ thoảng qua cửa sổ, làm cho mái tóc xanh xanh của nàng bay bay, nhưng cũng không đủ để nàng thay đổi quyết định, một quyết định có thể giết chết cả một đời người...
- Chắc chứ?
- RẤT CHẮC CHẮN!
Nàng trả lời chắc như đinh đóng cột, ánh nhìn lại thêm phần mạnh mẽ hơn, khiến người khác cảm thấy e ngại mà không dám nhìn thẳng. Mất xúc cảm là mất tất cả, nàng lựa chọn mất tất cả, để đổi lại tính mệnh của tinh cầu và sự sống của em gái ư? Nữ hoàng của Thái Dương hệ này điên rồi! Thực sự điên rồi! Hay nàng ta rốt cuộc đang nghĩ gì?
Không! Đơn giản chỉ là đang hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của phụ vương Dương Ấn Khang mà thôi, nhưng không phải là do ép buộc, mà tự trong trái tim nàng đã sai khiến nàng phải bảo vệ bằng được tất cả những thứ mà tổ tông gia tộc đã gây dựng nên, như một sự trân trọng của một bậc hậu bối đối với một bậc tiền bối...
Nàng lại nở nụ cười, cái nụ cười mãn nguyện mà người khác nhìn vào tựa như tan nát con tim...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro