Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Đêm cuối cùng của cuộc đời

" Đừng buồn! Khi bản thân bạn đã hi sinh cả cuộc đời mình để cứu lấy thứ mà mình trân trọng "

------------------------------------------

Đêm đã về đến nơi. Sương điểm chấm nhẹ trên những gót chân của người đi đường đầy hữu ý. Lành lạnh nhàn nhạt mà trong sáng đến ngây thơ. Bầu trời đầy sao như những tấm thảm đính long lanh ngọc bích. Sao xếp thành những hình thù quái lạ đầy thú vị. Trăng cứ hững hờ chiếu sáng một cách vô thức đầy lơ đãng . Màn đêm rủ xuống chân trời, nhuộm xuống nhân gian một màu đen đầy cô độc...

Trộm thì cứ là trộm. Mấy cái con động vật nhỏ cứ rao o o cả một vùng như mấy mụ bán cá buổi sáng, chìm vào vòng tuần hoàn của chúng thường ngày. Sương đêm đẫm lạnh lên chiếc lá, mang một màu sắc ma mị mà kinh hãi đến lạnh người. Ánh sáng nhỏ bé le lói bên một góc nhìn của một chân trời đêm. Thì cứ hoạt động bình thường đi! Nào ai cấm?

Nữ vương Dương Nguyệt Băng ngồi trên chiếc ghế cạnh cánh cửa sổ của vương quốc. Mọi thứ dường như đã chìm vào những giấc ngủ sau khi hoạt động nguyên một ngày mệt mỏi, trừ những thứ hoạt động vào ban đêm...

Ánh trăng yếu ớt chiếu sáng xuống chiếc ghế mà nàng đang ngồi, tựa như muốn tâm sự với nỗi lòng của một nữ hoàng đang bị chôn vùi dưới lớp nội tâm sâu, nhưng hình như chẳng được, bởi nàng- một nữ hoàng có hàng vạn bí mật kia...

Nàng đưa ánh nhìn lên, nhìn trăng đung đưa bất định trên màn đêm u minh tĩnh mịch, mới cảm thấy bản thân cũng muốn được như thế. Vô âu vô lo như thế! Nhưng chỉ cần nàng ngẩn người một chút đi thôi, là tuần hoàn của quỹ đạo bị lệch đi và mọi thứ sẽ trở nên xáo trộn một cách khó kiểm soát...

Ngày mai là ngày nàng sẽ hoàn toàn lìa bỏ cái thế giới sống động này để trở về với Minh giới cõi âm, đoàn tụ với phụ vương và mẫu hậu, sống với họ một cách vô âu vô lo như thời còn là một con bé...

Nhưng cái cô độc nhất của một con người là tâm trạng của họ khi sắp chuẩn bị cho chuyến đi xa xôi tại một vùng đất lạ lẫm nào đó mà không bao giờ trở về. Cô độc lắm chứ! Nhưng hi sinh mọi thứ của bản thân vì thứ mình mà kính trọng thì chẳng còn sự hi sinh gì tốt hơn...

Nàng mở hộc tủ cạnh chiếc bàn ra, lấy di thư của thánh thượng Truth - tức phụ vương của Yến và Băng - Dương Khang Ấn ra để đọc lại lần cuối. Từng hàng chữ đong đưa trên mặt giấy trắng, tựa như động lực để Băng biết phấn đấu mà đi lên, biết nhiệm vụ của mình mà không sa đọa vào những việc thực sự cám dỗ...

" Gửi Dương Nguyệt Băng- nữ hoàng tương lai của Thái Dương hệ

Con là đại công chúa của Thái Dương hệ - cũng tức là nữ vương thừa kế vương quốc của ta sau này. Ta biết con là một công chúa chu đáo và biết lo nghĩ đến mọi người nên khi đăng cơ, con phải cần tăng cường thêm thế mạnh của mình để thu phục lòng người và được dân chúng tin yêu, mến mộ...

Ta biết việc này quá khó đối với một công chúa mới 14,15 tuổi như con. Tuổi xuân như con đáng lẽ ra phải đi tìm một hạnh phúc riêng cho mình nhưng đã phải gánh vác tương lai của Thái Dương hệ sau này, ta biết nó không dễ dàng chút nào...

Nhưng Nguyệt ạ! Một khi con biết hi sinh, điều con được trao lại luôn là một niềm vui bất ngờ, vì thế nên con đừng ngần ngại và sợ hãi gì khi cống hiến cuộc sống của mình vì tương lai của nhân loại...

Một khi con đăng cơ, con phải biết suy xét, điều tra để không làm cái xấu che mắt đi một vương quốc xinh đẹp của vương quốc chúng ta. Con cũng phải biết làm sao để cân bằng được kinh tế của các ngươi, kết tình giao hảo với các nước khác để tăng thêm kinh nghiệm bồi đắp kinh tế vương quốc ta. Chưa hết, Linh Yến là em gái của con, nên khi con lên làm nữ hoàng, em sẽ thiệt thòi hơn con rất nhiều. Hãy biết nhân nhượng cho nó, bởi con là chị, và nó cũng là một phần tử của vương quốc Mặt Trời chúng ta!

Nguyệt ạ! Nhớ kĩ này! Con không được vì tư tình riêng mà lãng quên đi sự phát triển của đất nước, không được vì lợi nhuận riêng của bản thân mà bỏ bê việc triều chính. Tốn 1 giây vào việc tư cũng chính là tốn một giây của Thái Dương hệ, con phải biết cân nhắc lịch trình hoạt động của một nữ hoàng thật chặt chẽ, làm sao để đất nước được đi lên, không vì Thái Dương hệ là vương quốc hùng mạnh nhất hành tinh Kỳ Diệu mà lấy làm kiêu, phải biết khiêm tốn và giúp đỡ các nước lân cận cùng phát triển kinh tế...

Phụ vương nói vậy là không chỉ chú tâm đến Thái Dương quốc. Con còn phải biết sống và chia sẻ với tất cả những vương quốc còn lại để chúng ta cùng sát cánh bên nhau trong mọi gian nguy hiểm trở, tựa như con và Yến!

Hãy thực hiện đúng di thư của phụ vương nhé! Khi con đăng cơ, con không còn là Dương Nguyệt Băng của ngày xưa nữa rồi! Cố lên con nhé! Mọi thứ đều trông cậy vào đôi vai bé nhỏ của con. Phụ vương biết nó nặng nhọc, nhưng không gì hạnh phúc bằng khi thấy nụ cười mãn nguyện của các thần dân được nở ra trên chính đôi môi của họ, do ta tạo dựng nên...

Di thư của phụ vương

Dương Khang Ấn "

Nàng cất di thư của mình vào trong bộ hắc y có màu hòa vào khung cảnh ảm đạm của mình, rồi lại đưa đôi mắt lục lam vô hồn nhìn ra cánh cửa sổ mang đầy màu đen của sự chết chóc. Chỉ cần ngày mai nữa thôi, nàng sẽ vĩnh viễn rời xa cái thế giới này để đi theo con đường của cõi âm, con đường của những linh hồn u uất...

Phía ngoài cửa sổ là biển, và sóng đang vỗ lên một bài ca tang thương, một bài ca đồng cảm với những mỹ nữ cùng mảnh đoạn trường...

- Tỷ tỷ!

Hồng y cùng bạch y của Yến nổi lên giữa một màu đen mang đậm tính lạnh lẽo. Nụ cười của cô ấy chẳng có gì ẩn ý cả, đơn giản chỉ là xinh xắn và dễ thương như thường ngày mà thôi, nhưng tiểu Yến Yến tại sao lại mang y phục này vào thời điểm này cơ chứ?

Cô ấy có thể mặc vào lúc dạ hội, hoặc lúc đăng cơ để tỏ rõ niềm vui sướng của một công chúa, hay một tân nữ hoàng của Thái Dương hệ, tại sao lại mặc vào lúc chị gái cô sắp băng hà, sắp lìa khỏi trần đời như một chiếc lá xanh không bệnh không sâu mà ra đi chứ?

Tại sao cô không mặc bộ đồ khác giản dị và dịu dàng hơn, tại sao lại mặc bộ váy sáng chói như thế chứ?

Đây là muốn vui mừng trước cái chết của chị, hay là do quá vô tư mà không để ý đây?

Không! Cô đã 15,16 tuổi bằng chị rồi! Tuy hồn nhiên, nhưng trong thâm tâm vẫn đã có những suy nghĩ kín kẽ và sâu xa hơn thời trẻ trâu, vậy tại sao cô lại mặc bộ y phục đại diện cho một thiên thần may mắn vậy? Tại sao chứ?

- Tỷ thấy ta mặc bộ này có đẹp không? Đây là bộ váy trong lễ đăng cơ đấy!

Lời nói của Yến như tạt nước axit vào tim nàng vậy! Mới có 8,9 giờ sáng, nàng còn chưa thoái vị, vậy mà cô em của nàng đã mặc váy để làm lễ đăng cơ? Đã thế đường may còn vô cùng sắc sảo, nơ và họa tiết vô cùng bắt mắt, nếu nhìn lại thì thực sự cô đã thay đổi y một người lớn thực thụ...

Truyện chỉ được đăng DUY NHẤT trên Wattpad, mọi truyện có nội dung và tiêu đề giống hệt của Nguyệt thì không phải là của Nguyệt, dù tác giả có để sẵn là Nguyệt đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là lí do ăn cắp bản quyền qua trang khác một cách trắng trợn. Làm ơn bạn nào từ bi có học thì xin đừng mang truyện của Nguyệt dưới mọi hình thức...

Nhưng Băng xót lắm! Cô em nhí nhảnh đáng yêu của cô đâu rồi, mà giờ lại giẫm đạp lên cả tâm trạng não nề của chị nó ngay bây giờ đây? Con bé này làm gì mà biết được chị nó đang lo sợ về tương lai của Thái Dương hệ và hành tinh Kỳ Diệu khi cô biến mất mãi mãi khỏi thế giới. Sẽ có chuyện gì xảy ra nếu con bé còn suy nghĩ nông cạn mà điều khiển linh tinh làm suy giảm kinh tế?

Chưa đăng cơ, mà nó đã xưng hô là ta-tỷ, tựa như nó ngang bằng chức vị với nàng như vậy, thực sự thì... đau lắm...

Dương Nguyệt Băng cố gắng gượng cười, nở một nụ cười đẹp nhất, mà đắng nhất...

- Yến nè! Nếu tỷ không muốn hi sinh mình vì vương quốc và hành tinh nữa thì sao ?

- Tỷ đang dọa ta đấy à? Tỷ là một nữ hoàng mà không có trách nhiệm gì với tinh cầu và quê hương của mình thì tỷ làm gì mà xứng đáng với ngôi vị nữ hoàng nữa chứ? Nếu tỷ có những suy nghĩ vớ vẩn như thế thì tỷ nên thoái vị đi để cho một người khác thay thế! 

Đau...

Đau lắm...

Yến xinh xắn dễ thương của nàng trước đây đâu có bao giờ phun ra những lời độc địa như vầy? Cũng có bao giờ văng ra những lời miệt thị tỷ tỷ của mình đâu như vầy? Ánh mắt của cô dành cho tỷ tỷ cũng đâu có khinh miệt như này? Rốt cuộc trên những phương diện nào đã biết em gái đáng yêu của cô trở nên một con người tàn bạo như vậy?

- Không! Tỷ biết tỷ sẽ phải chết để hi sinh cho hành tinh Kỳ Diệu! Tỷ chỉ giả dụ thôi!

- Một nữ hoàng cũng không có quyền giả dụ như thế! Đủ rồi đấy! Tỷ tỷ của tôi! Mong là cái giả dụ ấy KHÔNG BAO GIỜ xảy ra!

Linh Yến quay bóng lưng kiêu ngạo của mình mà đi thẳng...

Tại sao???

Nàng đã rất cố gắng mà... 

Tại sao nhận được lại là sự khinh miệt từ chính người em gái mà nàng dốc lòng yêu thương?

Tại sao???

Nàng đã rất cắn răng chịu đựng và hi sinh mà...

Tại sao lại nhận được là những lời nói như đâm vào tâm hồn của nàng như vậy?

Nguyệt Băng ngồi nhìn ra ngoài  biển, một giọt nước mắt đắng cay khẽ lăn xuống như hành trình mở đầu của sự từ giã cuộc đời đầy đắng cay để hứa hẹn với một tương lai làm hồn ma không hứa hẹn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #reinshade