Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : " Cái đó "

Hội nghị Binh Pháp trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Mọi sách lược mưu trí đều dồn hết vào vị quân sư tài ba Triệu Tử Yên. Tuy ngài là vị quân sư lừng danh năm châu bốn biển đấy, nhưng cho dù tiếng tăm có vang xa, cũng không thể nhất nhất tin tưởng vào trí lược siêu phàm của ngài, bởi đôi khi những sai sót có trong binh pháp cũng không phải là một chuyện không bao giờ xảy ra.

Cả tính mệnh của một quốc gia phồn thịnh đang tựa như ngàn cân treo sợi tóc, mỏng manh và yếu đuối, nhưng nếu như có một lực hút vô hình nào đó kéo lên, thì chuyển bại thành thắng cũng có thể xảy ra trong mọi trường hợp.

Quân sư Triệu Tử Yên chính là lực hút đó.

Những ánh mắt đầy hy vọng dồn thẳng vào vị quân sư không bao giờ dao động trước kẻ thù. Mọi người thì sốt sắng như vậy, nhưng hình như Triệu quân sư chẳng giống một tí gì là lo ngại cả, bởi khuôn mặt ngài đang vô cùng vô tư lự, một chút sợ hãi lo lắng cũng không hề lộ ra trước vẻ mặt thông minh điển trai trời sinh của ngài. Ngài chỉ từ từ đứng dậy, bộ hắc trang y đung đưa theo nhịp đứng trang nghiêm, mái tóc đen dài buộc gọn lên với đôi mắt cương nghị, xung quanh toát ra khí chất của một vị cường giả tựa như đối với mỹ nam này, không có gì là không thể...

- Thưa bệ hạ, chúng ta nên dùng " cái đó " !

Ngài đặt chiếc sáo trúc màu đen thẫm lên kề môi mà thổi. Tiếng sáo lúc dìu dặt, lúc mạnh mẽ hưng phấn, lúc buông lỏng dịu dàng, lúc lại tang thương và cuối cùng kết thúc  bằng những nốt nhạc mang âm hưởng trầm hùng của một bài ca chiến thắng...

Lại là khúc sáo này...

Khúc sáo này, chính nó đã dự báo trước tương lai của tất cả mọi thứ, lúc hành tinh Diệu Kỳ sắp rơi vào tay vương quốc Bóng Tối, ngài cũng thổi bản nhạc ấy, và mọi thứ trở nên chiến thắng một cách ngoạn mục...

- "Cái đó" ư ?

Quan văn quan võ, lạc hầu lạc tướng nghe xong thì xôn xao cả lên trước quyết định đột ngột và nguy hiểm của Triệu Tử Yên. Nếu dùng "cái đó" thì tỷ lệ thành công không sót một mảnh vỡ nào, nhưng nếu làm như thế thì...

Dẫu khúc sáo ấy có tấu lên bằng những nốt nhạc quen thuộc như điềm báo tương lai kia đi chăng nữa, thì...

Nhưng muốn chiến thắng thì phải hi sinh, mà hi sinh thứ này, liệu...

Mọi người phân vân, đôi mắt ai cũng chăm chăm nhìn vào nữ hoàng bệ hạ tôn kính của họ, rồi lại cúi đầu nhìn lên trên chiếc bàn bằng inox cao quý, xung quanh tỏa ra những ánh hào quang rộng lượng. Thực mà nói, thì họ cũng không muốn mất nước,nhưng cũng không hề muốn mất đi thứ quan trọng nhất của đất nước, mất nó như rắn không đầu, liệu có thể...

- Đã không còn cách nào khác?

- Không còn cách nào khác triệt để hơn, thưa bệ hạ!

- Vậy nếu chỉ còn cách ấy, trẫm sẽ quyết định dùng đến nó!

- BỆ HẠ!

Hội đồng nhốn nháo cả lên trước quyết định đột ngột của ngài...

- Điều đó thật sự không thể! Thưa bệ hạ!

- Đúng! Ngài là vinh quang của cả một vương quốc, ngài là người điều binh khiển tướng, dốc lòng phụng sự Mặt Trời quốc trở nên mạnh mẽ hơn, vượt bậc so với các cường quốc năm châu, làm sao lại có thể dùng sinh mệnh của ngài để đổi lấy...

- Ngài vừa đang bước tới tuổi xuân xanh, không thể hi sinh cả một quãng đời tươi đẹp của mình được! Ngài là linh hồn của Mặt Trời quốc! Ngài không thể chỉ vì một chuyện mà bán rẻ tính mạng của mình được! Triệu quân sư nói thế nhưng không phải không có cách thứ hai, chỉ cần hoãn lại vài hôm, chắc chắn sẽ có cách an toàn hơn! 

Vị vua của họ cứ an tĩnh mà đứng dậy một cách dịu dàng...

- Ta chỉ là một sinh mệnh nhỏ nhoi trong hàng tỷ tỷ sinh mệnh của hành tinh Diệu Kỳ. Nếu mạng sống của ta có thể cứu lấy bình an cho nhân loại thì có chết cũng cam lòng. Không phải chỉ có ta mới làm được nữ hoàng, Dương công chúa cũng có thể, dù em ấy còn quá vô tư và hồn nhiên nhưng nếu được mọi người giúp đỡ, tất thảy mọi chuyện đều có thể tiến triển tốt đẹp. Một mệnh của ta cứu được cho tất cả những mạng sống của những người dân còn lại thì còn gì lời lãi hơn? Hãy cứ nghe ta! Mọi chuyện sẽ đi đến một vòng tuần hoàn nhất định! Không thể hoãn lại một giây nào nữa hết, phí một giây cũng là phí vào tính mệnh của quốc gia! Các khanh nên nhớ rõ! Thôi! Hội nghị kết thúc tại đây! Mời các khanh nghỉ!

Mọi người đăm chiêu nhìn vào vị nữ hoàng tôn kính của họ kia. Ngài cứ ngồi yên vị với trang phục hoàng bào vô cùng chói lòa như thế, trước cái chết cận kề - cái chết của bản thân mà vẫn ung dung tự tại như vậy, đây là không muốn cho mọi người lo lắng, hay thực sự mãn nguyện và hài lòng trước quyết định của mình?

Đã có những tiếng bước chân rời ra khỏi hội nghị bằng những tâm cảm giày vò vô cùng khốc liệt. Họ yêu quốc của họ, nhưng họ cũng yêu vương của họ - một nữ nhân mới 16 tuổi đời đã phải mang trên vai gánh nặng của một quốc gia mà không được tìm kiếm tình yêu của bản thân như bao nhiêu thiếu nữ khác, một nữ nhân với tài cao đức trọng nhưng giấu đằng sau là một khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, không biết yêu biết ghét là gì nữa. Ngài hi sinh cuộc đời mình cho sự nghiệp dân tộc, để bây giờ Dương Nguyệt Băng của một thời non trẻ đã phải chôn vùi trong quãng kí ức đậm sâu...

Nụ cười che giấu mọi nỗi niềm ấy, cớ sao cứ khiến người ta canh cánh nỗi lòng như thế. Một vị vua nữ còn trẻ như vầy mà đã... liệu có đáng hay không? Nàng đã hi sinh quá nhiều nhưng nhận lại chưa được bao nhiêu, vậy mà khi dân chúng còn chưa trả ơn thì nàng đã cáo vương về với tổ tiên cội nguồn? Nếu có cứu được quốc,  thì kinh tế của vương quốc ra sao đây? Ai sẽ là người điều khiển quốc đi theo vòng tuần hoàn đã định sẵn đây, hỡi nữ hoàng Dương Nguyệt Băng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #reinshade