Chap 3 : Biến động phía Đông vương quốc
Trên con đường rực vàng màu nắng mới, tiếng ồn ào huyên náo của những cư dân sinh sống trong vương quốc vang lên như muốn hòa vang cùng khí hậu, làm khuấy động đến thích mắt những khung cảnh nhộn nhịp và vui vẻ của một nước. Tiếng chim hót líu lo, tiếng nhạc lúc khoan lúc nhặt cứ vang lên như bản trầm ca sống động của một con người vô cùng lạc quan...
Bệ hạ của nước họ đi thị sát, không ăn mặc diêm dúa, váy quét đất, nô tì hầu cận, xe ngựa sang chảnh, cũng không hóa thân thành một nữ nhân nhà quê để vào quán này quán nọ xem cách đối xử của họ đối với khách bần lẫn khách sang, mà nàng đơn giản chỉ mặc đồ thích hợp trong việc di chuyển: mặc một chiếc mũ xanh dài trên đầu, một bộ trang phục đơn giản không nữ trang và đôi giày xanh xanh đáng yêu tựa con nít. Mặc như thế mà đi, cũng không ai nhận ra, mà cũng không ai biết được...
- Quán chủ, xin hãy cho tiểu nữ một tô vằn thắn...
- Xin khách nhân đợi một chút ạ! Sẽ có ngay!
Nữ hầu gái dịu dàng cười với nàng, rồi quay lưng bước đi nhanh nhẹn, không để vị " khách nhân " phiền lòng...
Ăn uống xong xuôi, nàng lại tiếp tục cuộc hành trình thị sát của mình. Mọi người vẫn không hay biết sự xuất hiện đường đột của mình nên vẫn cứ bình thường mà giao lưu với nhau. Vương quốc phồn thịnh có khác, đi đây đó cũng chưa hề gặp một trận xâu xát về một vấn đề gì đó bao giờ. Họ hòa thuận với nhau như thế...
Bước chân của nàng cứ lướt dần trên những đường hoa cỏ thơm ngát mùi hương của nắng sớm, ấm áp cái vị lành lạnh của hương xuân. Tâm trạng nàng cảm thấy thoải mái và tự do hơn bao giờ hết, dẫu ban nãy còn trĩu nặng gánh vác của một nữ hoàng, nhưng song cũng cảm thấy hạnh phúc vì được chứng kiến vương quốc dưới bàn tay mình mà phát triển từng ngày...
- Khấu kiến bệ hạ! Thưa bệ hạ, vương quốc Bóng Tối đang lấn dần xâm chiếm các vùng đồng bằng ở phía đông vương quốc! Xin bệ hạ khẩn cấp hạ lệnh cho đội binh tiến đánh để bảo vệ lãnh thổ!
- Cái gì cơ?
Nàng đang đưa đôi mắt lục lam nhìn xung quanh, chợt nghe tiếng bẩm báo của thị vệ thì suýt nữa mà ngã quỵ .
Ngoại xâm?
Nàng vừa mới lên ngôi được 5 năm, tuy kinh tế phát triển, đời sống nhân dân vô cùng giàu sang sung sướng nhưng từ dạo ấy đến giờ vẫn chưa hề có một trận xâm lược từ nước khác tràn vào chút nào. Bây giờ có thì quá đường đột, dẫu binh lính và đội quân đều được huấn luyện một cách quá tinh nhuệ từ thời phụ vương đến thời nàng, nhưng kinh nghiệm chinh chiến của nàng vẫn còn yếu quá. Liệu nếu chỉ huy một đội quân mà không có một tí mưu trí nào thì có thắng được địch không đây?
Vương quốc Bóng Tối là vương quốc sử dụng ma lực của bóng đêm, rất mạnh và hắc ám. Nếu chúng dùng năng lượng bóng đêm để thâu tóm vương quốc thì không có gì là khó cả, chỉ có điều quyền trượng bóng đêm đang trong giai đoạn bảo trì, do hai chị em Linh Yến và Nguyệt Băng đã phá hủy chúng vào lúc 10 năm về trước. Tuy vậy, một ít năng lượng đã hồi phục và hình thành nên đến bây giờ đây. Năng lượng phấn hồng đã bị thu hồi lại, công chúa thiên thánh Dương Lam Nguyệt lại đang trong giai đoạn đột phá, không thể giúp vương quốc Mặt Trời được . Nếu như chỉ dù binh lính và vũ lực để giải quyết thì chẳng mấy chốc binh lính của nàng sẽ vị vương quốc Bóng Tối khống chế nhanh chóng thôi! Và điều đó mà xảy ra thì vương quốc của nàng sẽ chẳng mấy chốc bị đô hộ dưới ách thống trị cay nghiệt của bọn chúng!
Nàng lo lắng vội vã quay trở về. Không biết quân sư Triệu Tử Yên có diệu kế gì không nhỉ, chứ nếu chỉ đánh bình thường thì xác suất thắng là 0% mất thôi!
Bước chân ngày một nhanh và gấp gáp hơn. An nguy của tổ quốc đang nằm trong tay nàng. Nếu nàng không có một quyết định đúng đắn và thông minh thì mọi thứ sẽ bị sụp đổ nhanh chóng, tựa như một cơn bão cuốn trôi mọi thứ vậy!
- Truyền thánh chỉ cho họp khẩn cấp nội bộ triều đình lại!
- Tham kiến bệ hạ! Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
- Các ái khanh bình thân!
- Thưa bệ hạ, chẳng hay ngài đường đột triệu tập chúng thần đến đây là có việc gì?
- Chẳng giấu gì các khanh, biên giới phía Đông nước ta đang bị đe dọa bởi thế lực bóng tối. Ta muốn họp các khanh lại để bàn chuyện đánh giặc!
- Muôn tâu bệ hạ, bao lâu nay cứ có giặc ngoại xâm đến là nhân dân ta lại đồng sức đồng lòng quét sạch không chừa bóng một tên giặc trong đất nước. Hiện giờ hay mai sau, dù đang trong thời loạn lạc thì chúng ta vẫn noi gương các bậc tiên đế thời xưa mà làm theo chứ ạ?
- Trẫm biết điều đó, nhưng giặc ngoại xâm của chúng ta không hề tầm thường! Thế lực bóng tối có thể dùng ma lực để khống chế toàn bộ ý thức của các binh lính quốc ta để trở thành binh lính quốc chúng, bản thân ta thiết nghĩ nếu chỉ dùng vũ lực để giải quyết thì không thể thắng được. Họ còn có lợi thế về ma thuật, còn chúng ta, công chúa thiên thánh Dương Lam Nguyệt đang trong quá trình đột phá, không thể làm phiền đến ngài, năng lực phấn hồng của ta và Dương công chúa lại bị thu hồi, không có ai có phép thuật ánh sáng để đấu lại với chúng cả!
Hội nghị Binh Pháp im ắng lạ thường. Mọi người đều hiểu rõ tất cả những ý mà nữ hoàng tôn kính của họ vừa xướng lên. Chuyện chinh chiến thường biến hóa khôn lường, đúng là không thể chỉ dựa vào vũ lực để phân chia thắng bại được, nhưng nếu cứ giơ tay đầu hàng không điều kiện để sống trong sự đô hộ của vương quốc Bóng Tối thì còn gì nhục nhã hơn! Mọi người tất thảy đều yêu nước, nhưng tất thảy đều không biết phải làm gì cho đúng...
Lặng yên...
- Thần có một ý kiến!
- Mời quân sư!
- Chúng ta sẽ dùng mưu ... lấy độc trị độc!
- Lấy độc trị độc, ý khanh là như thế nào?
- Muôn tâu bệ hạ, chúng ta sẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro