Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Xin lỗi anh , Phong !

Buổi tiệc mừng ở vương quốc Sunny Kingdom thật náo nhiệt. Công chúa bận váy rực rỡ sắc màu, hoàng tử bận y trang oai phong lẫm liệt như tướng giáp ra trận. Mọi người khiêu vũ dưới dòng nhạc êm ái, chan chứa bao sự vui tươi và hứng khởi của thành công khi hai công chúa Dương Nguyệt Băng và Dương Linh Yến khi cứu được hành tinh Kỳ Diệu khỏi ách thống trị của bóng tối. Tiếng nhạc dập dìu chan hòa, kẻ kẻ người người khiêu vũ theo điệu nhạc trong bao niềm vinh quang của đất trời... 

Cũng đã 10 năm chứ chẳng ít. Đây chỉ là bữa tiệc kỉ niệm lại thôi! Trước đó mỗi năm đều kỉ niệm một lần nên cũng chẳng còn gì đáng bất ngờ nữa cả, nhưng đôi lúc cũng cần phải có sự giao thoa giữa các vương quốc, mọi người vui vẻ thì kinh phí nhiều cũng không đáng kể...

Từng bước chân uyển chuyển theo điệu nhạc dập dìu làm người ta chìm đắm trong âm hưởng mê li của niềm vui. Ánh sáng nhiều màu pha trộn lại, chiếu sáng chính giữa gian phòng là một bóng đèn cầu kì cùng với những đèn nhỏ hắt lại, tạo nên một màu sắc không gian huyền ảo giữa vương quốc Mặt Trời chói chang ... 

Nữ hoàng của vương quốc - Dương Nguyệt Băng vẫn ngồi với cái dáng vẻ đơn thuần dịu dàng mà nghiêm trang của một bậc thống chế. Bên cạnh là em gái Dương Linh Yến - công chúa tóc đỏ nhí nhảnh và đáng yêu tựa một mặt hồ phẳng lặng không chút ưu tư. Bên kia là màu xanh huyền bí trang nhã như nào, thì bên này là màu đỏ chói chang và đáng yêu đến nhường ấy. Bộ đôi song sinh ngày ấy là đây, nhưng chức trách của mỗi người đã không còn giống nhau như mấy năm trước... 

Bởi nữ hoàng Elsa - mẫu hậu tôn kính của bọn họ , và đức vua Truth - phụ vương oai nghiêm của họ, đã hẹn nhau đi mãi, đi mãi đến tận phía cuối chân trời, và không bao giờ quay đầu trở lại nữa... 

Họ đã quy tiên... 

Nguyệt Băng ngẩn ngơ nhìn bữa tiệc sống động mà tâm cảm chẳng có chút gì vui vẻ. Băng không còn là công chúa tự do tự tại của ngày nào nữa, mà đã là một NỮ HOÀNG quyền lực đầy mình, những gánh nặng trên vai vẫn luôn trĩu xuống cái thân ảnh bé con của một nữ nhân 16 tuổi - một cái tuổi thanh xuân đang trong thời khắc tìm lấy vị bạn đời tri kỷ của mình, mà nàng đã phải ngồi lên cương vị của một nữ hoàng oai linh... 

- Xin hỏi ta có thể nhảy cùng nàng không, hỡi nữ hoàng tôn kính Dương Nguyệt Băng kia ơi? - Một thân ảnh của một người con trai cao quý quỳ xuống trước cương vị của nàng, chìa tay ra tỏ ý muốn cùng nhảy với nàng.

- Thật sự vinh hạnh khi được vương tử mời cùng nhảy! Nhưng xin đắc tội! Bởi bổn cung là chủ trì của bữa tiệc này, không thể tùy tiện đồng ý theo yêu cầu của người khác được! Vương tử là nam nhân cửu ngưỡng đại danh, người người đều biết, kẻ kẻ đều hâm mộ, ngài vẫn có thể mời nữ nhân khác cùng nhảy a! - Băng nhìn sang con em ngốc đang hào hứng với bữa tiệc. - Yến! Vương tử Phong mời em cùng ra nhảy kìa! 

- Hả? - Trao quyền lợi cho em gái nhanh thế?

- Vâng ạ! 

Còn gì tốt hơn hết khi được người mình thầm yêu mời cùng ra nhảy trước vũ trường? 

Còn gì hạnh phúc hơn khi được tay trong tay với kẻ mà mình đã thầm yêu từ lần đầu gặp mặt? 

Chẳng có kẻ nào ngu đến nỗi từ chối cả! 

Nhưng Nguyệt Băng lại ngu như thế! 

Đơn giản không phải gì nàng lấy chức vị của mình ra để từ chối một vương tử tài sắc rạng ngời như này. Nàng yêu anh lắm chứ! Yêu điên cuồng luôn! Nhưng bản thân nàng không cho phép mình vượt qua ranh giới của sự giao lưu giữa các nước. Nàng là nữ hoàng và không thể dính líu về tình yêu mà quên mất nghĩa vụ của  bản thân đang gánh cả. Yêu có thể giết hại cả đất nước, nên nàng ý thức được và không muốn dính líu đến mấy chuyện của những người tầm thường ...

Phong miễn cưỡng cùng Yến ra sàn nhảy. Họ thật đẹp đôi. Trai tài gái sắc được mọi người trầm trồ. Còn nàng phía trên chỉ mỉm cười mà theo dõi nhưng lồng ngực đã nhói lên vì đau đớn. Nàng không muốn nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng bắt buộc phải nhìn, vì đó là nghĩa vụ , là việc phải làm...

Đôi cặp họ thật đẹp. Như một vì sao chiếu sáng trên một vũ trụ bao la rộng lớn. Họ đẹp tựa Ngưu Lang - Chức Nữ mà nàng chỉ có thể là con quạ bắc cầu để tình yêu họ ngày một phát triển hơn thôi. Nàng là người ngoài cuộc và nhiều trách nhiệm, đơn giản là như thế.

Tàn tiệc, khách mời cũng vãn. Ánh đèn leo lét trên trần nhà được tắt phụt. Đồ đoàn thức ăn thức uống được dọn dẹp đàng hoàng. Mọi người trở về trong tâm trạng hứng khởi vui tươi. Nhất là Dương Linh Yến. Cô được nhảy với người cô yêu, đó là điều hạnh phúc nhất, nhưng cô vẫn lo cho chị gái của mình - chỉ ngồi yên trên ngai vị mà không xuống giao lưu với mọi người. Cứ thế này thì bao giờ mới tìm được vị phu quân ưng ý chứ?

- Tỷ tỷ! Tỷ sao không giao lưu với mọi người chứ? Tỷ cứ đơn thương độc mã như vầy thì muội lo lắm!

- Không! Tỷ không sao! Chỉ là tỷ có chút mệt nên không muốn tham gia!

- Vậy ạ? Vậy thì tỷ nghỉ ngơi dưỡng sức cho khỏe nghe! Nữ hoàng của vương quốc Mặt Trời mà có mệnh hệ gì thì không ổn đâu đấy! 

- Tỷ biết!

Thân ảnh Linh Yến cứ từ từ rời xa khỏi tầm mắt kiểm soát của nàng. Khẽ thở dài, nàng chỉ mong con bé sớm thành thân với vương tử Phong của nó để tránh thêm một gánh nặng lập phu quân cho em gái...

Cảm thấy mệt mỏi, nàng rời ghế để vào nghỉ ngơi... 

Bỗng một bàn tay nắm lấy tay nàng lại, rồi ép nàng vào tường một cái rầm, thật mạnh mẽ và thô bạo... 

- Nguyệt! Em còn định lạnh lùng với anh đến tận bao giờ?

 - Vương tử Phong! Ta đã là nữ hoàng của vương quốc Mặt Trời! Ngươi không thể chạm đến ta một cách vô ý thức như vậy! 

- NGUYỆT! EM ĐỪNG GIỞ CÁI THÓI KIÊU NGẠO CỦA MÌNH RA NỮA! EM THỪA BIẾT ANH YÊU EM MÀ! TẠI SAO EM LẠI TÀN NHẪN VỚI ANH NHƯ THẾ?

- Vương tử Phong! Đôi khi thời gian sẽ làm thay đổi tất cả mọi thứ đến nỗi bản thân ngươi không tin vào sự thật! Nhưng đơn giản đó là sự thật và ngươi đừng bao giờ cố gắng xây dựng lại quãng thời gian ưng ý của ngươi như vậy! Người ta không phải một cái máy để ngươi tùy tiện điều khiển, cũng không phải là một thứ vô tri vô giác để ngươi có thể nhào nặn bất cứ lúc nào! Ngươi nên biết ta không phải là Dương Nguyệt Băng vô âu vô lo của ngày xưa nữa! Trên vai ta là cả một mệnh hệ và tương lai của một đất nước, của quê hương ta! Ta không thể vì lợi riêng mà gạt bỏ tính mạng và tương lai của hàng triệu triệu người dân ở đây được! Thế thôi! Mời vương tử về cho!

- DƯƠNG.NGUYỆT.BĂNG!

Bờ môi anh đột ngột bao phủ lấy bờ môi nàng. Ấm áp và dịu dàng như thế. Hồi xưa nàng đơ người và ngượng ngùng như một phản xạ bình thường của một thiếu nữ khi bị cưỡng hôn , nhưng giờ thì không thể tiếp tục hành động vô ý thức như thế được. Nàng khao khát muốn có nó từ rất lâu rồi! Nhưng nàng không thể chìm đắm vào nó được. Nàng không thể hưởng thụ nó, chỉ vì lợi ích của mình....

- Nguyệt! Anh yêu em! 

Nàng vội đẩy hắn ra , sau đó tiện tay thưởng cho hắn một cái tát lạnh lùng rồi quay người đi thẳng, để lại đằng sau nỗi đau đến nhói tim của cả hai người. 

Xin lỗi anh, Phong!

Vì vương quốc Mặt Trời, em không thể yêu anh!  

Vì Yến, em không thể yêu anh! 

Em xin lỗi! 

Đằng sau màn ngược tình yêu ấy , một cô gái , ... 

- Băng tỷ... Phong ca... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #reinshade