Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92: Ngươi... lưu manh! (H)

Mộc Khang lấy ra bút giấy nghiên mực đặt lên bàn, bắt đầu nghiêm túc phác họa. Mộc Khởi nhìn sườn mặt đẹp tựa điêu khắc của hắn, không nhịn được có chút ngẩn người. Hình như đây là lần đầu tiên nàng thấy bộ dáng nghiêm túc làm việc của Mộc Khang, trước kia dù đã sống với nhau rất lâu nhưng mỗi lần hắn xuấn hiện đều là bộ dáng phiên phiên công tử vô công dồi nghề bồi nàng nói chuyện phiếm, hoặc không cũng là vẻ mặt ôn nhu khóe mắt mang cười nấu cơm cho nàng. Không ngờ Mộc Khang khi tập trung làm gì đó so với bình thường lại càng thêm hấp dẫn. Mộc Khởi không nhịn được có chút cảm giác tự hào.

Đây chính là đệ đệ của nàng. Đây chính là nam nhân của nàng...

Mộc Khởi bị ý nghĩ này làm cho khiếp sợ. Không kìm chế được cả mặt đều nóng ran. Nàng đang nghĩ cái gì vậy? A a a!

"Tỷ?" Mộc Khang vẽ xong quay sang nhìn liền thấy Mộc Khởi giật mình, giống như vừa làm chuyện khuất tất bị hắn phát hiện ra, bộ dáng có chút ngốc nghếch.

"À hả?"

"Ta vẽ xong rồi."

"Ư-ừm, để ta xem."

Mộc Khởi đi tới nhìn nhìn mấy cây hoa được phác thảo trên giấy, quả nhiên là rất đẹp, vừa mềm mại vừa sinh động, chỉ là mực đen nhưng lại có thể khiến người xem tưởng tượng ngay ra màu sắc thật của nó, thật sự là tài giỏi. Tất nhiên nàng đều nhận biết được những cây này, hít sâu một hơi điều chỉnh trái tim loạn nhịp, bắt đầu chỉ từng cây nói:

"Đây là đoạn trường thảo, liên kiều, hoàng kỳ, cam thảo, bồ công anh,..."

Mộc Khang mỉm cười, không tiếc lời khen: "Đúng hết rồi, quả nhiên là y sư tỷ tỷ của ta."

"Ai là của ngươi!" Mộc Khởi trừng mắt, "Còn nữa, chỗ này ngươi vẽ sai rồi, hoa thì đúng nhưng đoạn trường thảo lá hình trứng hoặc mũi mác với phần đầu lá nhọn. Mép của lá nguyền và sắc xanh bóng. Ngươi vẽ có chút răng cưa, gân lá quá rõ sẽ dễ bị nhầm thành loại cây khác."

"Ở đâu?" Mộc Khang đi tới sau Mộc Khởi, cúi người đem mặt kề sát vành tai nàng, thanh âm trầm ấm.

Mộc Khởi cả người đều căng thẳng, tai cũng nóng bừng nhưng vẫn cố gắng ra vẻ trấn định, ngón tay nho nhỏ chỉ vào điểm sai.

"Chỗ này."

"Ra là vậy."

Mộc Khang rất tiếp thu, cánh tay quàng qua Mộc Khởi cầm bút sửa vào chỗ nàng vừa chỉ. Mộc Khởi lọt thỏm trong lồng ngực hắn, trái tim vừa bình ổn một chút lại đập loạn cả lên, có chút không biết phải làm sao. Mộc Khởi nghiêng mặt sang một bên muốn tránh khỏi hơi thở nóng rực của Mộc Khang nhưng lại không biết đã dâng cổ của mình cho giặc. Không chờ nàng nói cái gì Mộc Khang đã hôn xuống, lúc đầu còn liếm nhẹ sau đó liền xấu xa dùng sức mút vào, để lại dấu vết đỏ tím thật rõ.

"Ưm..." Mộc Khởi không nhịn được bật ra tiếng than khẽ, nhận ra mình vừa làm gì liền vội vàng đưa tay che miệng, "Ngươi... ngươi làm cái gì thế?"

Mộc Khang không đáp, tay phải buông bút chống xuống bàn gỗ, cánh tay rắn chắc hoàn toàn thành điểm tựa của Mộc Khởi, tay trái đỡ cằm của nàng kéo mặt nàng quay lại, nhằm đôi môi khép hờ thơm ngon kia hôn xuống. Mấy lời kháng cự bị hắn nuốt hết, chiếc lưỡi nóng bỏng luồn vào khoang miệng ngọt ngào, tham lam hút lấy vị ngọt, ép buộc chiếc lưỡi đinh hương phải cùng nó quấn quýt, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chẳng biết đã lên giường từ lúc nào.

Mộc Khởi bị hôn đến thiếu dưỡng khí, đầu váng mắt hoa mềm nhũn cả người. Lúc Mộc Khang buông tha giữa môi hai người còn kéo ra một sợi chỉ bạc, dâm mỹ nói không nên lời. Đôi mắt phượng của hắn cong cong nhuốm màu tình dục, lấp lánh nhìn nữ tử dưới thân, khẽ liếm môi tựa như trước mặt chính là mỹ vị.

Mộc Khởi bị vẻ mặt của hắn làm cho rùng mình, không hiểu sao lại thấy hắn tựa như có độc, so với khi nãy càng thêm dụ hoặc câu nhân, nhất thời quên cả phản kháng. Đến khi hồi thần thì hắn đã tháo xong đai lưng cùng ngoại y của nàng liền cuống quýt chặn lại:

"Ngươi... Ngươi không được! Chúng ta..."

Mộc Khang chặn một chân vào giữa hai chân Mộc Khởi, lại cúi xuống hôn, thanh âm khàn khàn ma mị, "Không có gì không được."

"Nhưng..."

"Chuyện gì cũng đã làm qua rồi, thêm một lần cũng không tính là nhiều đâu!"

Mộc Khang bắt lấy một tay Mộc Khởi kéo đến tiểu đệ đã sớm cứng ngắc của mình, ủy khuất nói, "Nàng xem, nó đã thành như vậy rồi, làm một y sư chắc chắn là biết nếu cứ để như vậy sẽ hỏng mất, Khởi Nhi nỡ để ta hỏng mất sao?"

Cách mấy lớp y phục Mộc Khởi cũng cảm nhận được thứ nóng bỏng to lớn của nam nhân đó, không khỏi giật mình sợ hãi vội rụt tay nhưng bị Mộc Khang giữ lại. Nàng cảm thấy nếu có thể chắc cả người mình đều sẽ đỏ như tôm luộc mất.

"Ngươi... Ngươi... Ngươi... Mau buông ra!"

"Đừng nhẫn tâm như vậy mà~"

Mộc Khang không hổ có một cái túi da đẹp, khi cần quyến rũ thì quyến rũ chết người, khi cần nũng nịu thì ủy khuất biểu hiện ra cũng khiến người ta không thể phản kháng. Hắn nhân lúc nàng còn đang do dự liền cúi đầu ngậm vào nhũ hoa đã sớm đứng thẳng, gồ lên dưới chiếc áo lót màu lam ngọc, chốc lát đã làm nó ướt đẫm.

"Ha..." Mộc Khởi không nhịn được phát ra tiếng kêu khe khẽ, luồn tay vào mái tóc dài mượt mà của Mộc Khang vừa muốn đẩy đầu hắn ra lại vừa không tự chủ được mà giữ hắn lại.

Chưa ăn qua trái cấm sẽ không biết nó ngọt, nếm thử rồi chính là khó mà quên đi. Mộc Khởi không biết rốt cuộc mình là bị làm sao, thành lũy phòng vệ cứ theo từng cái hôn, từng động tác của Mộc Khang mà ầm ầm sụp đổ, thậm chí ý muốn từ chối cũng trở nên ngày càng yếu ớt.

Mộc Khang nhếch khóe miệng, hắn đã quá hiểu con người Mộc Khởi, sau lần đầu tiên, nàng không tỏa ra uy áp người khác chớ gần có nghĩa là mọi chuyện đều dễ nói, không dùng ánh mắt nguội lạnh nhìn hắn thì có thể coi là đã thành công đến tám phần mười. Không khó để nhận ra nàng không bài xích sự thân mật này.

"Khởi Nhi, cho ta..."

Biết chắc có đánh chết nàng cũng không trả lời mấy câu như vậy nên Mộc Khang vô cùng tự giác, hắn chỉ hỏi cho có lệ thôi. Luồn tay xuống dưới lưng nàng kéo tuột mấy nút buộc áo lót. Trong lúc Mộc Khởi còn đang xoắn xuýt có nên phản kháng hay thuận theo sinh lý thì Mộc Khang đã cởi bỏ hết che chắn phía trước, thuận lợi làm thứ cần lộ đều lộ ra bên ngoài.

Bị lạnh lẽo trên da thịt làm cho tỉnh táo một chút, Mộc Khởi vội vàng kéo lại áo che trước ngực, một tay chống lên ngực nam nhân phía trên cản lại hắn.

"Ngươi đừng có làm càn! Ta vẫn còn chưa tin chuyện kia đâu!"

Đôi mắt Mộc Khang có chút sâu xa, nhìn nữ tử sớm đã bị mình làm cho rơi vào tình dục nhưng vẫn cố gắng kháng cự, lại cũng không miễn cưỡng nàng.

"Được rồi."

Hắn xuống khỏi người Mộc Khởi, mặt mũi có chút lạnh lùng. Y phục của hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn chỉnh tề, còn nàng thì xộc xệch không chịu nổi, nhìn qua tựa như nàng mới là người câu dẫn hắn.

"Ngươi đi đâu vậy?"

"Tắm nước lạnh."

"..."

Bây giờ đang là mùa thu, ban đêm rất lạnh, hắn sẽ bị ốm mất. Mộc Khởi mím môi, rối rắm không biết nên xử lý chuyện này thế nào. Nửa ngày sau thấy Mộc Khang đã ra đến cửa liền vội vàng nói:

"Kêu người chuẩn bị nước ấm đi."

"Không thể hạ nhiệt bằng nước ấm được."

"Tùy... tùy ngươi. Nếu bệnh thì ta không chăm đâu."

Mộc Khởi thực ra cũng rất ngứa ngáy khó chịu, khi nãy bị đốt lên dục hỏa trong người, đùi nhỏ không nhịn được khép chặt dưới lớp tà áo lộn xộn, lén lút cọ sát. Nàng không phải thiếu nữ mới lớn e thẹn gì đó, hơn nữa làm một y sư nàng biết đây chính là phản ứng sinh lý bình thường, xưa nay Mộc Khởi luôn có xu hướng sống hưởng thụ, không bao giờ làm khó bản thân. Nhưng nàng và hắn hiện tại mối quan hệ tương đối phức tạp, cho dù là phản ứng sinh lý nàng cũng phải cứng rắn dùng lý trí dập tắt.

Hành động của Mộc Khởi làm sao qua khỏi mắt Mộc Khang, hắn cười thầm trong lòng. Tưởng tượng ra hình ảnh hoa huyệt phấn nộn đó bây giờ nhầy nhụa dâm dịch làm ướt cả ga trải giường, hạ thân hắn so với lúc nãy càng sung sức hơn một chút. Thời điểm này bỏ đi là không khôn ngoan, muốn ăn thì phải ăn ngay khi còn nóng!

Hắn quay lại nhìn nàng, trên mặt đầy vẻ nghiêm túc đứng đắn, "Vậy tỷ dùng tay giúp ta đi."

Mộc Khởi nhớ lại cảm giác khi nãy dùng tay chạm vào thứ đó, không khỏi xấu hổ đến rùng mình, đôi mắt cụp xuống trốn tránh.

"Không phải ngươi nói là đi tắm sao?"

"Tỷ biết không, trước kia ta đã rất vất vả nhẫn nhịn suốt thời gian rất rất rất dài, cho nên hiện tại ta hoài nghi, có phải mình sắp hỏng rồi hay không..." Mộc Khang chăm chút nhìn bộ dáng ngượng ngùng đáng yêu của Mộc Khởi, trong lòng đang vô cùng kích động nhưng ngoài mặt lại nghiêm túc lạnh nhạt, "Nếu không phải sắp hỏng, vì sao hôm qua lại muốn nàng nhiều như vậy? Người bình thường nào có ai liên tục làm từ đêm đến trưa không biết mệt chứ?"

Lời nói của Mộc Khang cứ như ma trú, Mộc Khởi dẫu biết có chỗ nào đó không ổn nhưng trên góc độ y học mà nói lại cảm thấy hợp lý vô cùng.

"Ngươi... đừng có nói linh tinh."

Mộc Khang lắc đầu, "Nàng là y sư, đáng lẽ so với ta phải càng thêm am hiểu mới phải."

Quả đúng là miệt mài quá độ thì có thể dẫn đến suy nhược, cũng nhiều trường hợp nam nhân vì một lý do nào đó mà phát rồ không ngừng ham muốn rồi tinh tẫn nhân vong, cái này nàng thật sự đã từng gặp, nói chung hắn không sai. Nhưng Mộc Khởi cứ cảm thấy vẫn lấn cấn chỗ nào đó.

"Thôi, ta cũng không muốn ép buộc nàng."

Hắn lại làm bộ bỏ đi thì Mộc Khởi vội vàng gọi giật lại:

"Ta giúp ngươi là được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro