Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54: Thân thế

Tiêu nghe vậy đại khái cũng không ngạc nhiên lắm. Hắn biết tình cảm của chủ tử, y là một tên điên, lại còn là một tên điên không có được điều mình muốn. Bình thường hi hi ha ha thì thôi đi, đám người kia nhảy nhót thể nào y cũng mặc kệ, nhưng cố tình phải ép y thành thân với người không phải là Mộc Khởi, chỉ giết mỗi vài người đã là quá lý trí rồi.

Tiêu rời đi, Mộc Khang liền bế Mộc Khởi trực tiếp nhảy vào hoàng cung. Không giống như Mộc Khởi có khúc mắc trong lòng với Phong Vân đế, Mộc Khang không để ý mấy tiểu tiết này. Hắn không coi trọng Phong Vân đế hay Phong Vân Nhu nhưng hắn biết bọn họ ít nhất sẽ không gây nguy hiểm cho Mộc Khởi.

Phong Vân đế không phải là đèn cạn dầu. Bang phái trong giang hồ cho dù là Ám Tức Các khét tiếng cũng không dám trực tiếp vào cung cướp người trong tay y. Phải biết rằng đế vị hiện tại là y tự mình đạp trên máu mà ngồi lên, không nói đâu xa, chỉ nhìn vào sự kiện ám sát nhiều năm trước, toàn-bộ-mấy-trăm kẻ hầu người hạ trong hoàng cung Phong Vân đế nói thay liền thay, tiêu tốn không biết bao nhiêu tài lực vật lực.

Nhờ vào lệnh bài trực tiếp gặp mặt hoàng thượng mà Mộc Khởi được ban trước kia, Mộc Khang một đường thuận lợi tiến thẳng vào tẩm điện của Phong Vân đế.

Phong Vân đế đang ngồi phê duyệt tấu chương, nhận ra là Mộc Khang xông vào, còn chưa kịp trách mắng vài câu vô lễ thì đã thấy hắn hơi thở không xong, bộ dáng phong trần mệt mỏi bế theo Mộc Khởi, ngay lập tức buông bút, hỏi:

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Giúp ta bảo vệ nàng!" Mộc Khang cẩn thận đặt Mộc Khởi nằm lên long sàng bên cạnh thư án, "Ám Tức Các đang truy lùng Mộc Khởi. Ta sẽ đi xử lý. Những ngày này không thể chăm sóc cho tỷ tỷ được."

Phong Vân đế kinh ngạc: "Ám Tức Các?"

Tất nhiên y biết tổ chức này. Làm một hoàng đế, ưu tiên tất nhiên là quốc thái dân an sau đó mới đến trừng trị kẻ bất chính. Có chính đạo sẽ có hắc đạo, loại cân bằng này không thể phá vỡ nếu không sẽ càng thêm phiền toái. Cho nên Phong Vân đế vẫn luôn nhắm một mắt mở một mắt.

"Phong Vân thúc, ta muốn cùng ngươi làm một giao dịch."

Nhìn thiếu niên vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt, Phong Vân đế không khỏi có chút cảm thán. Tỷ đệ họ Mộc này, một người so với một người càng khó đối phó. Ỷ vào việc y nhất định sẽ không giết bọn họ mà chẳng thèm đặt y trong mắt, chẳng có tôn ti trật tự gì cả.

Phong Vân đế chắp tay sau lưng, gật đầu, "Nói đi."

Mộc Khang suy tư một chút, tựa như đang sắp xếp từ ngữ, một lát sau mới mở miệng, hỏi:

"Ngươi nghĩ sao về việc hoàng đế chính là kẻ cầm đầu hắc đạo?"

-

Phong Vân quốc, Phong Thiên năm thứ mười ba, giang hồ dậy sóng. Tổ chức tình báo sát thủ khét tiếng Ám Tức Các bị huyết tẩy. Không ai rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy đầu nguồn của sông Thanh Vụ chảy xuống hạ lưu rất nhiều nước màu đỏ, chính là máu loãng hòa tan, rất nhiều thi thể mặc đồ đen cũng theo dòng nước dạt vào bờ. Ám Tức Các từ xưa đến nay luôn là nơi tập hợp những kẻ võ công cao cường, có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy chắc chắn là do nội chiến.

Mà, người khác cũng chỉ biết có thế. Sông Thanh Vụ chảy xuống từ núi Thanh Vụ, trên núi cheo leo hiểm trở, sương mù giăng kín, chướng khí ở khắp nơi, nguy hiểm vô cùng, xưa nay mọi người đoán được Ám Tức Các nằm trong núi Thanh Vụ nhưng chỉ có kẻ điên mới dám tiến vào. Hiện tại sông Thanh Vụ nước xanh nhuộm thành đỏ, chắc chắn Ám Tức Các đã đại thương. Người có thù oán không muốn bỏ qua cơ hội, cố tình lên núi muốn báo thù rất nhiều. Đừng nói đến những kẻ muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, người khác có thể không biết Ám Tức Các có nhiều bí kíp võ công thượng phẩm nhưng chắc chắn biết Ám Tức Thần Công. Bất quá, không một kẻ nào toàn mạng đi ra khỏi núi Thanh Vụ.

Ám Tức Thần Công này chính là thứ giúp cho các chủ đời đầu một chốc thành danh, xây dựng nên tổ chức khét tiếng giang hồ Ám Tức Các. Cố tình, Mộc Khang học được không chỉ là Ám Tức bí kíp mà còn là tất cả số bí kíp võ công điên rồ khác bên cạnh nó. Chắc chắn không ai ngờ được, kẻ huyết tẩy Ám Tức Các lại là một thiếu niên mười lăm tuổi, còn là các chủ đương nhiệm.

Người của Ám Tức Các điên cuồng tìm kiếm một nữ tử, nghe nói chỉ cần có nữ tử đó trong tay mọi nguy hiểm đối với Ám Tức Các đều có thể bị giải trừ. Nhưng nữ tử đó giống như người trong truyền thuyết, không một ai từng trông thấy hay gặp qua. Vài tin đồn cho rằng người mà Ám Tức Các muốn tìm chính là vị y sư Mộc viện trưởng quá cố của Thái Y Viện. Nhưng... Mộc viện trưởng đã chết từ sáu năm trước cơ mà?!

Giang hồ náo loạn cũng không quá một tháng, hơn phân nửa người của Ám Tức Các đều bị diệt sạch. Số còn lại căn bản đã sớm quy phục Mộc Khang. Trận thanh trừng lần này bọn hắn cũng ra sức không nhỏ, chỉ mong gã chủ tử điên của mình niệm tình, không giết!

Ám Tức Các không một ai tay không nhuốm máu, chẳng kẻ nào là người lương thiện, rớt đài rồi ra đường chỉ có bị người ta đuổi đánh mà thôi, không kiếm nổi một lý do cầu xin, Mộc Khang lại là kẻ điên liều mạng, lý lẽ ở trước mặt hắn chẳng đáng một đồng! Ngay cả lão sư phụ ngày thường như thần long thấy đầu không thấy đuôi, cao nhân ẩn cư lần này đi ra cũng bị hắn đánh thành đầu heo! Cho nên người thức thời đều đã quay xe từ lâu! Tận lực vì hắn làm việc!

Vâng! Nắm đấm ngươi to, ngươi chính là lão đại, chúng ta tự nguyện thần phục!

Kiểu vậy...

"Ấn các chủ đâu?"

Mộc Khang vẻ mặt ghét bỏ nhìn lão giả mặt mũi sưng húp đang bưng má. Đây chính là kẻ đã biến hắn từ một tiểu tử ngây thơ lương thiện thành cái dạng nửa người nửa quỷ như ngày hôm nay. Thật sự là vừa mang ơn lại vừa chỉ hận không thể giết đứt lão.

Mang ơn bởi vì nếu không có lão xách về Ám Tức Các thì hắn sẽ không có được võ công thượng thừa này, không có được quyền lực tối cao này, nhưng lại cũng hận lão vì chính vì điều đó, cực khổ sống như một con có mặc người gọi tới gọi lui đuổi đánh ở Ám Tức Các, về nhà lại phải tự mình ở một góc liếm vết thương, mặc dù nhà hắn có một cái dược đường, tỷ tỷ còn là đại phu. Suốt mười năm như vậy, tâm lý hắn không tránh khỏi bị méo mó. Mà đáng hận nhất không phải là tâm lý vặn vẹo, mà là hắn nhận thức được tâm lý của mình vặn vẹo nhưng lại không thể sửa chữa!

"ươi... ngươi...à...cũng...cần...ấn...ác chủ...ơ...à?" Lão sư phụ ai oán nhìn Mộc Khang, răng rụng mất mấy cái, mặt lại sưng húp làm y ăn nói không rõ ràng.

Mộc Khang là kẻ kiêu ngạo, hắn điều hành một tổ chức bằng thực lực, kẻ nào không phục, giết! Ấn các chủ đối với hắn chỉ là đồ bỏ đi nhưng đối với những người đã nhiều năm sinh hoạt trong Ám Tức Các vẫn có trọng lượng nhất định, hắn muốn lấy ấn về là để đưa cho Phong Vân đế. Không cần biết lão hồ ly này có thực sự coi Mộc Khởi như con cháu trong nhà mà yêu thương hay không, nhưng nhiều năm qua y đối xử tốt với nàng là thật, cũng chưa bao giờ cố tình muốn hãm hại nàng. Chỉ cần là người tốt với Mộc Khởi, vậy thì hắn đều sẽ thay nàng hồi đáp.

"Đưa hay không đưa?" Mộc Khang nhướn mày.

Lúc đưa thì ngươi không lấy, bây giờ là đến đánh ta đòi ấn, ngươi bị điên à? Lão sư phụ chửi thầm trong bụng, xong lại tự cảm thán, thằng nhóc đó xác thực là bị điên. Mặc khác ném cho Mộc Khang một chiếc chìa khóa, chỉ về phía kho bí tịch của Ám Tức Các.

"ong đó...ó mật thất."

Mộc Khang cầm lấy chìa khóa, đang định rời đi thì lão sư phụ truyền âm cho hắn:

"Ngươi... hận ta sao?"

Bước chân Mộc Khang khựng lại, cũng không do dự đã nói: "Ta mang ơn ngươi!"

Lão sư phụ nhìn bóng lưng thiếu niên cao lớn đĩnh bạt mà cô độc, vốn định mang theo bí mật xuống suối vàng nhưng nghe được câu nói của Mộc Khang liền có chút ngẩn người. Lão là sư phụ của tiền các chủ, cũng là cha của y. Còn Mộc Khang... là cháu nội của lão!

"Tiểu Khang, ngươi ở Ám Tức Các lâu như vậy chắc cũng biết sự thật về thân thế của mình rồi..."

Mộc Khang im lặng trầm mặc.

"Ngươi không trốn tránh cả đời được đâu!"

Lão sư phụ rũ xuống vẻ nhếch nhác, lần đầu tiên biểu hiện ra nghiêm túc hiếm thấy. Đừng nhìn bộ dáng trung niên điên điên khùng khùng của lão mà hiểu lầm, Ám Tức Các chính là lão năm xưa một tay kiến thiết, sau này vì tu luyện tà công cải lão hoàn đồng mà mất hết nội lực, bất đắc dĩ phải đóng giả thành sư phụ của con trai mình. Mọi việc cũng êm thấm mấy chục năm. Cho đến cái ngày Mộc Khang chào đời.

Tu Vực là một tổ chức hắc đạo ngoại quốc, âm mưu xâm nhập thôn tín hắc đạo ở Phong Vân, mà Ám Tức Các lại là tổ chức đứng đầu hắc đạo Phong Vân quốc cho nên trở thành mục tiêu. Có Tu Vực ám hại, tiệc mừng Mộc Khang chào đời trở thành bữa rượu đưa tang. Tiền các chủ và phu nhân chết dưới độc của Tu Vực, trong lúc hỗn loạn đứa bé mới chào đời bị lão bí mật đem đi gửi gắm cho phu thê Mộc Nghiêm, vốn là người quen cũ. Đối ngoại lại nói đứa bé đã chết trong kiếm lạc.

Sau này tính thời gian Mộc Khang đủ sáu tuổi liền đến đón về. Bởi vì muốn rèn luyện cho hắn nên mặc hắn nằm gai nếm mật ở Ám Tức Các. Dù sao thì muốn luyện Ám Tức bí kíp, trong lòng không có hận và nộ thì không luyện nổi. Mà Mộc Khang cũng không làm lão thất vọng, không chỉ luyện thành Ám Tức Thần Công mà còn học xong hết những thứ võ công khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro