Chap 5
Park Chaeyoung từng coi Jeon JungKook là hơi thở, Park Chaeyoung từng nghĩ nếu thiếu đi JungKook thì cô không thể sống trọn vẹn, Jeon JungKook là thứ mà Park Chaeyoung muốn sở hữu, muốn chiếm đoạt nhất, nhưng Song Mino nói đúng, nếu thực sự yêu một người, rời xa họ mà có thể khiến họ hạnh phúc và tốt đẹp hơn thì từ bỏ sự ích kỷ của bản thân cũng là cách mà Park Chaeyoung có thể yêu.
Park Chaeyoung sinh ra vốn dĩ có tất cả những thứ mà mọi cô gái mới lớn thèm thuồng, sự giàu có từ khí chất, nét xinh đẹp thanh thoát tự nhiên và một cuộc đời được định đoạt sẵn. Người ở ngoài muốn vào, người ở trong chỉ muốn thoát ra.
Tuần tới phải sang Paris hoa lệ, phải bị dìm chết bởi đống bản thảo chỉ cần đợi cô sang để hoàn thành, tâm trạng đúng là có chút không tốt, thời gian gần đây có chút nghiện uống tí rượu buổi tối cho dễ ngủ. Cô không muốn nghĩ nhiều, đặc biệt là nghĩ nhiều về Jeon JungKook, có lúc cô đã tưởng tượng ra lễ cưới của Jeon JungKook và Kim Mina, thật đẹp, thật tráng lệ, còn cô? Cô là người nhặt được bó hoa cưới, Park Chaeyoung lúc đó đúng là buông bỏ, không buông cũng không được, đường đường lại là Park Chaeyoung, lúc đó lại thành Park Chaeyoung thất tình. Cô còn nghĩ hôm đó rồi sẽ mặc trang phục như thế nào, sẽ tặng quà gì cho đôi tân lang tân nương, thật phức tạp. Có lúc còn nghĩ, nếu Kim Mina hẹn hò với Jeon JungKook cũng chưa chắc được bao lâu, chắc là sẽ không có đám cưới nào diễn ra, lúc Jeon JungKook chia tay, Park Chaeyoung cũng có thể tiếp tục theo đuổi mà. Nhưng ở đời, Park Chaeyoung không thánh thiện nổi, cô vốn dĩ muốn Park Jimin hẹn hò với Kim Mina, vốn dĩ muốn phá chuyện của Jeon Jungkook, nhưng quả thật, suốt cả cuộc đời này, Park Chaeyoung không thể xấu tính với Jeon JungKook, không muốn Jeon JungKook vì mình mà tổn thương.
Park Chaeyoung với một mớ suy nghĩ hỗn độn thì giật mình bởi cái vỗ vai của Lee Taemin:
- Nè. Cậu theo đuổi CLB đó lâu như vậy. Nói từ bỏ là từ bỏ sao? Không có cậu mình sẽ buồn lắm đó.
Cô cười xoà:
- Mình vốn dĩ giỏi vẽ mà đúng không? Chả qua bấy lâu nay bỏ quên nó. Tham gia CLB mới sẽ tốt cho việc thiết kế trang sức của mình mà.
- Haizzz... Thôi cũng được. Nhưng mà nếu mình thi đấu, cậu phải đến cổ vũ đó.
- Tất nhiên rồi Taeminie!
JungKook ngồi gần đó nghe thấy hết mọi chuyện, thâm tâm có chút ngạc nhiên ngỡ ngàng nhưng chẳng muốn quay xuống nhìn, sợ lại rơi vào tình huống khó xử. Đột nhiên lại nhớ ra những gì cậu nói với Park Chaeyoung lúc trước, trong lòng có chút bức bối.
Cô không nói gì nữa, thu gọn tập sách rồi nhét vào balo:
- Mình lên thư viện một chút, lát nữa tiết tự ôn mình không đến.
- Ừm. Cậu đi đi!
Lee Taemin vẫy tay.
Cô ngoẳng mặt đi thì JungKook cũng quay lại nhìn, đúng là nhìn Park Chaeyoung không lẻo đẻo chạy theo mình đúng là có chút không quen.
... Thư viện...
Cô vốn dĩ là muốn tránh mặt cậu ta nên bỏ lên đây, vốn dĩ rất đau lòng vì chuyện ban nãy, trong lòng không tốt nên mới đến chổ này. Lúc đang ngồi nghịch mấy quyển sách vừa mới để xuống bàn thì trông thấy Kim Mina đang tìm kiếm thứ gì đó ở kệ sách, cô liền hướng mắt nhìn theo, Kim Mina vừa lén lút vừa lo sợ thứ gì đó, cô ta cuối cùng nhét mảnh giấy gì đó vào quyển sách, sau đó đặt quyển sách lại chổ cũ. Lúc Kim Mina quay tới quay lui nhìn xem có ai thấy mình không thì cô đã kịp dùng quyển sách che mặt. Không ai để ý thì Kim Mina mới đi ra khỏi thư viện.
Park Chaeyoung định đi đến đó tìm mảnh giấy, nhưng suy nghĩ đợi một lát xem sao đã.
Đúng như Park Chaeyoung nghĩ, một lát sau nhìn thấy một người con trai lén lút đến lấy mảnh giấy đó đi. Cô liền ngớ người ra.
"Rốt cuộc bọn họ đang làm gì vậy? Tờ giấy đó rốt cuộc ghi gì?"
Park Chaeyoung vốn nghĩ Kim Mina cũng toan tính chứ chẳng hiền lành gì, lần đó rõ ràng là tự đâm sầm vào kính toilet rồi đổ thừa cho cô, nhưng mảnh giấy đó rốt cuộc là thứ gì? Cô vốn dĩ sẽ chờ ngày vạch trần Kim Mina vu oan cho mình, nhưng Jeon Jungkook từ đầu cũng chẳng muốn tin cô, thì cô còn minh oan để làm gì nữa. Bây giờ Kim Mina muốn làm gì cũng không liên quan đến cô.
Cô cũng chẳng ở lại đây quá lâu, cô rồi cũng phải sang Paris định cư, cũng sẽ gặp vị hôn phu mà mẹ cô chọn lựa, rồi sẽ có gia đình của riêng mình. Cô từng có hàng tá động lực để chống lại sự sắp đặt của mẹ, nhưng bây giờ thì không, Park Chaeyoung nghĩ đi nghĩ lại, vốn là sống cuộc đời của bản thân ko vui vẻ thì thôi cứ sống cuộc đời mà mẹ cô mong muốn. Lần sang Paris này, chắc có lẽ sẽ lâu hơn bình thường 1 tháng, cô phải dự lễ kỷ niệm 10 năm ra mắt thương hiệu, hôn phu của cô cũng đến, chạy trời cũng không khỏi nắng. Cũng tốt, không là Jeon Jungkook, thì là ai cũng không quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro