Chap 4
... Lớp 11A ...
- Chae à! Cậu xem mình vì mớ bài tập này mà khổ sở thế này đây này. - Lee Taemin mèo nheo làm bộ mặt dễ thương trước cô, Chaeyoung chẳng thèm nhìn tới cậu, chỉ cười cười giả vờ bơ đẹp cậu.
Kim Jisoo nghe thấy liền lấy cây bút trên tay gõ vào đầu Lee Taemin:
- Lần này đúng là anh sống dở chết dở rồi anh yêu. Tuần tới Chaeyoung sang Paris. Không thấy cậu ấy ôm đồm mớ tiểu luận hay sao?
- Sao? Lại nữa à? - Lee Taemin cúi đầu cố nhìn biểu cảm của Park Chaeyoung, cậu biết cô luôn buồn về chuyện này.
- Cậu đang xem vẻ khổ sở của mình sao Taeminie. - Cô lấy tay véo mạnh vào gò má phúng phính của cậu rồi cười tươi - Mình không sao mà.
- Em lại phải sang Paris sao Chae - Song Mino nghe thấy liền bước lại xoa đầu cô.
- Ừm. Em sẽ mua quà về cho mọi người nhé. Mọi người không cần lo cho em. - Cô ngước lên cười hiền với Mino.
Mọi người ai cũng hiểu thâm tâm Park Chaeyoung khổ sở cở nào, sang Paris cô phải vẽ hàng trăm bản phác thảo, đợi bà Park phê duyệt rồi lại bay về Hàn, vài tháng sau lại lặn lội sang Paris làm người mẫu ảnh. Sang đó không khác nào dày vò Park Chaeyoung, cô ở phòng ý tưởng chưa từng nhìn thấy mẹ cô bước sang hỏi thăm, dù phòng bà ta cách cô chỉ trên dưới 2 tầng lầu, duy nhất một ngày cô chụp mẫu trang sức, bà ghé sang xem tiến trình thế nào, một câu hỏi thăm cũng chẳng có, đến họp báo lại mẹ mẹ con con tình cảm ớn óc. Mấy lời bà ta nói trong họp báo, lời nào cũng khiến Park Chaeyoung sởn da gà, ghê tởm bộ mặt giả tạo của mẹ cô. Nhưng phận là con thì nên làm gì khác được, cô đành phải chấp nhận.
Jeon Jungkook úp mặt xuống bàn chưa lâu thì nghe thấy mấy lời đó, trong lòng có chút khẩn trương.
"Lại sang Paris làm con gà đẻ trứng vàng sao? Park Chaeyoung lại khổ sở một phen."
Cậu ngước mặt lên nhìn xuống bàn Park Chaeyoung, vừa thấy ánh mắt cậu, cô lại nhìn sang nơi khác.
"Cậu ta đang nhìn gì vậy? Mình đã nói gì không phải sao?"
Cậu định lên tiếng gọi tên cô nhưng chẳng biết gọi để làm gì, gọi thế nào, đám Chaeyoung đều đang khó hiểu nhìn cậu. Cậu không biết thế nào liền đảo mắt sang Kim Jisoo:
- Kim Jisoo! Tối qua cậu giúp tôi về nhà à?
Kim Jisoo đơ người một lúc, rồi nhớ lại lời Chaeyoung liền gật đầu ấp úng:
- À ờ... Đúng đúng.
- Cảm ơn!
Kim Jisoo và Kim Irene ngồi đó liền trố mắt nhìn, Jeon Jungkook đang cảm ơn sao, bọn họ có nghe nhầm không:
- À ờ... Không có gì.
Park Chaeyoung nghe thấy, lại cảm thấy buồn cười từ ruột ran, hoá ra những chuyện cô làm cậu đều chưa từng để vào lòng, bao nhiêu lần cô ở bên cậu, giúp đỡ cậu, cậu đều chưa từng cảm ơn cô tiếng nào, phải chăng vì cô luôn như thế, nên cậu cho đó là nghĩa vụ của cô, là chuyện bình thường mà cô phải làm.
Jeon Jungkook buông lời cảm ơn xong liền quay mặt lên, tự hồ xấu hổ đến đỏ tai đỏ mặt, chắc chắn là đám Park Chaeyoung sốc lắm. Nhưng nhớ lại vẻ mặt cúi gằm mặt vào laptop của Park Chaeyoung, cậu lại thấy ái náy, những chuyện cô làm cho cậu, cậu chưa một lần cảm ơn, Jisoo giúp 1 lần lại cảm ơn chân thành rối rít như thế. Đây là cậu sợ bọn họ thấy kì lạ khi cậu quay xuống nhìn, nhưng bây giờ lấy cớ cảm ơn Kim Jisoo thì lại càng kì lạ hơn. Chắc hiện tại, Park Chaeyoung rất đau lòng, cậu lại làm cô tổn thương. Cậu biết rõ những lần cô tổn thương, bản thân lần nào cũng thấy áy náy, nhưng so với trước kia, bây giờ còn áy náy hơn nhiều. Lần nào cậu vô tình làm Park Chaeyoung buồn, cô đều nói ngay với cậu:
" Kookie à. Cậu đang làm mình buồn lắm đó."
Cậu thú nhận cô là người thẳng thắn với cậu nhất từ trước đến giờ, nhưng hiện tại đến buồn lòng, cô cũng vờ nhưng không, lương tâm Jeon Jungkook ngoài thấy áy náy lại còn thấy khó chịu.
... Throwback ...
- Kookie à. Mình đang ở trước nhà cậu đây. Cậu có mặc quần áo đầy đủ không? Mình vào nha!
Chưa đợi cô nói dứt câu. Cậu đang mở cửa khiến cô đang dựa vào cửa liền ngã bật vào trong nhà. Thấy mình sắp ngã vào người Jeon Jungkook, cô liền sung sướng vớ tay ra định ôm cậu, thì liền bị Jeon Jungkook vịn đầu cô lại, rồi đẩy sang một bên:
- Đừng có lấy cớ mà xàm xỡ mình.
Cô lại cười méo xẹo, đúng là dã tâm bị Jeon Jungkook đánh bật rồi:
- Cậu quá đáng! - Vừa nói cô vừa quơ quơ lỉnh kỉnh túi đồ trước mặt cậu.
- Cái gì nữa thế? - Jeon Jungkook cầm lấy mấy túi đồ - Ngồi xuống tháo giày đi, đừng vừa đứng vừa tháo, không thôi cậu lại ngã cắm mặt.
- Trù ẻo mình à. - Cô cười ngây ngốc ngồi xuống tháo giày rồi bước vào trong. Vui vẻ nói với Jeon Jungkook - Cậu xem. Mình rất thích cậu cho nên đã mua rất nhiều thứ cậu thích. Mình đã mua nhiều sữa chuối lắm đó, để mình giúp cậu xếp vào tủ lạnh.
Jeon Jungkook chưa kịp nói gì thì cô đã chạy đến giựt đống đồ lỉnh kỉnh. Cậu đành ngồi sô pha nhìn cô xếp đồ ăn.
- Cậu xem. Mình rất thích cậu đó.
- Tôi không thích cậu. Cậu theo đuổi không mệt hay sao?
- Kookie! Cậu đang làm mình buồn lắm đó!
Cô quay mặt lại chu môi nói với Jungkook rồi lại tiếp tục xếp đồ ăn vào tủ lạnh.
... End throwback ...
Chaeyoung đánh xong bản thảo rồi gửi thẳng mail cho giáo viên. Cuối cùng cũng xong bao nhiêu ngày thức trắng đêm. Dẫu sao sang tuần mới bay sang Paris, bài luận làm xong thì những ngày tới cũng không nhất thiết phải tới trường nữa. Cô cứ mãi do dự, mấy ngày tới nên thế nào.
- Chae! Cậu rút khỏi câu lạc bộ tennis rồi à? - Jimin cầm danh sách CLB đến hỏi Chaeyoung.
- Ừa! Mình chuyển sang học mỹ thuật với anh Mino!
- Được rồi. Để tớ sửa danh sách.
Những người ngồi gần đó cũng bất ngờ không kém. CLB tennis là CLB Chae theo đuổi suốt 4 năm nay, ai cũng biết chỉ vì Jeon Jungkook là đội trưởng CLB này nên Park Chaeyoung mới theo học, bây giờ Chaeyoung rời CLB, thì quả là tin đồn Park Chaeyoung từ bỏ việc theo đuổi Jeon Jungkook là không sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro