Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

" Dẫu em có yêu anh đến mấy thì tất cả đối với anh đều là dư thừa. Đúng mà phải không anh?"
Park Chaeyoung từng mặc kệ tất cả, chứng minh cho tất cả mọi người thấy tình yêu của cô dành cho cậu. Từ tình cảm mến của một đứa nhóc 11 tuổi, cho đến tình cảm bồng bột điên cuồng của năm 17 tuổi, dành hết cho Jeon Jungkook. Park Chaeyoung từng nghĩ, chỉ là cậu ta chưa biết yêu một người là như thế nào, chỉ cần cô chân thành như thế, cũng có ngày cậu bước về phía cô. Nhưng nào phải thế, khi Jeon Jungkook biết yêu một người là như thế nào, liền đạp cô sang một bên để chạy theo cô gái khác. Park Chaeyoung vừa đau lòng, vừa cảm thấy chua xót, người cậu ta yêu nào có yêu cậu ta. Park Chaeyoung hiện tại chỉ có thể đưa mắt mà nhìn người cô yêu đau khổ vì người con gái khác. Đến tận bây giờ cô mới nhận ra, thời gian hoá ra chẳng mấy quan trọng, 6 năm của cô đối với Jeon Jungkook nhanh bằng một cái chớp mắt, có là bao lâu đi nữa cũng thua cuộc bởi trái tim hướng về nơi khác của cậu. Ban đầu cô còn ngoan cố tranh giành, nhưng sau đó lại bất lực mà buông tay. Jeon Jungkook không những không yêu cô, không những không để tâm việc cô đau lòng mà còn đổ oan cho cô hãm hại người con gái đó. Chua xót, bao nhiêu đó thời gian, vậy mà cậy chưa nhìn rõ tâm can cô hay sao, Park Chaeyoung đến cả con kiến còn không nở lòng giết đi, vậy mà cậu lại nghĩ cô vì ganh ghét mà đi hãm hại người con gái đó. Jeon Jungkook hoá ra đến cô là người như thế nào, cậu ta cũng chẳng biết.
Park Chaeyoung nằm mãi không thể nào chợp mắt nổi, quyết định đi ra ngoài một chút. Vừa kịp sửa soạn xong thì kim đồng hồ vừa nhích qua 12 giờ đêm. Lái xe ra khỏi khuôn viên nhà rồi lại càng không biết nên đi đâu. Suy nghĩ một hồi lại quyết định đi ngang sang nhà Jeon Jungkook xem cậu ta thế nào. Khu Gangnam không rộng lớn lắm, nhà cô và nhà cậu cách nhau chỉ vài ngã quẹo, bao năm qua chỉ có Park Chaeyoung đến tìm, Jeon Jungkook chưa từng làm điều ngược lại. Jeon Jungkook sống ở chung cư cao cấp đắt đỏ nhất khu Gangnam, cậu ta ở ở một mình như cô, Jeon Jungkook vì 2 năm trước bất mãn với cha cậu ấy nên quyết định dọn ra ngoài, hôm dọn đến, cô còn đến giúp cậu ta trang trí nhà cửa, cậu nói cô rườm rà nhưng lại để yên cho cô muốn làm gì thì làm.
Jeon Jungkook không có ở nhà giờ này. Căn phòng tầng 58 đúng là tối om như mực, bình thường nếu có ngủ cũng sẽ mở đèn vàng, đúng là lại bỏ ra ngoài rồi. Cô thấy vậy liền thở dài, chắc vì chuyện lúc sáng, lại bỏ đi uống rượu rồi.
Park Chaeyoung lái xe trong vô định rồi quyết định ghé một siêu thị nhỏ. Cô quyết định mua sữa chuối, sữa chuối là thức uống cậu thích nhất, cô nhiều lần uống theo cậu nên dần dần mà nghiện luôn vị này, chợt nhớ ra cách đây một tháng còn tự tay mua 2 lốc sữa chuối mang đến nhà cậu ấy, cô mới nhận ra đã lâu rồi bọn họ đến chào nhau cũng khó khăn, loay hoay vậy mà đã hơn 1 tháng.
Cô mua 2 hộp sữa chuối và 1 gói cơm nấm nhỏ, quyết định ngồi lại siêu thị ăn, đây là thói quen từ lâu mà Park Chaeyoung luôn làm một mình, cô thích cảm giác ở trong siêu thị này ngồi nhìn hết khung cảnh bên ngoài cửa kiếng, đúng là thói quen có chút kì quặc.
Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì tình cờ trông thấy Park Jimin đang lôi xềnh xệch Kim Mina ở ngoài vào ghế ngồi phía bên ngoài cửa hàng. Park Jimin trông thấy ánh mắt cô, sau đó để Kim Mina ngồi đấy, cậu ta bước vào trong mua vài thứ, rồi tiến lại chổ Chaeyoung ngồi:
- Khuya thế này cậu còn tới đây sao?
- Các cậu cũng thế! - Park Chaeyoung cau mày nhìn Park Jimin
- Trễ rồi. Mau chóng về sớm nha Chae! - Park Jimin theo thói quen cũ xoa đầu cô.
Cô cũng không hề tránh né, vốn dĩ cô và Park Jimin luôn nhưng thế với nhau:
- Tôi tưởng cậu cũng nghĩ tôi làm Kim Mina bị thương mà không nhìn tới mặt tôi.
- Tất cả mọi người đều biết cậu không làm. Chỉ có Jeon Jungkook là nghĩ như thế. Cậu đừng đánh đồng mình cũng như thế chứ! - Park Jimin ngồi xuống chổ ngồi đối diện, nhìn cô cười hiền.
- Ừ! Cậu đang bỏ cô gái của cậu ngồi chờ một mình ngoài kia kìa, không sợ cô ta chạy đi sao? - Cô đánh mắt về phía Kim Mina đang nhăn nhó ngồi khu bên ngoài cửa tiệm.
- Thế mình đi trước nhé Chae! Nhớ về sớm! - Jimin lại xoa đầu cô rồi đứng dậy lựa vài món đồ mang ra ngoài.
Chaeyoung rốt cuộc chỉ lặng người ngồi nhìn Kim Mina và Jimin cùng nhau ăn đêm ngay bên ngoài.
Park Jimin cũng giống như Jeon JungKook. Yoo Rachel lại giống hệt cô. Đều bị đá sang một bên rồi. Bản thân Yoo Rachel đúng là không biết thể hiện tình cảm, lúc nào cũng lạnh lùng ngang tàng giành lấy Park Jimin về phía mình mà quên mất đám con trai làm sao biết ai tốt ai xấu với mình, chỉ biết chạy theo những loại con yếu đuối, dịu dàng. Cô khóc, Yoo Rachel cũng thế, đều khóc một mình mà chẳng ai biết tới, Park Chaeyoung từ lâu đã biết mình đáng thương giống hệt Yoo Rachel.
Ngồi đó tầm 1 tiếng thì cô đi về, không quên gật đầu chào Jimin, Kim Mina ngơ ngác chào theo, quả thật cô không tức giận với Kim Mina, kẻ nên giận là tên ngu ngốc Jeon Jungkook.
Cô quay về nhà cũng đã quá 2 giờ sáng, mệt mỏi nằm trườn ra giường ngủ, tay vớ lấy chiếc điện thoại bỏ quên ở nhà, thấy 2 tin nhắn mới từ Kim Irene:
- Chae! Đến bar Bongsun đi!
- Jeon Jungkook uống say ở đây rồi!
Lòng cô có chút khẩn trương, cô chút hốt hoảng, ngồi dậy ngay định chạy đến Bongsun, nhưng chợt nhớ ra điều gì đấy, quyết định nhấc máy gọi cho Irene:
- Ừ t đây!
- Jeon Jungkook đã có ai đưa về chưa? - Cô hỏi.
- Chưa! Ai mà dám đưa nó về! Đám tụi t chẳng ai muốn dính vào nó!
- Ừ. Để t tới.
Cô lái nhanh đến bar Bongsun. Liền thấy Jeon Jungkook nằm gục đầu ở quầy bar, chỉ biết thở dài đi đến kéo cậu dậy, thanh toán tiền rồi dìu cậu ra ngoài. Irene thấy cô dìu cậu nặng nhọc liền chạy đến giúp:
- Cái tên nghiệp chướng này!
- Cảm ơn m! T về trước!
Nói rồi cô đóng cửa xe rồi chở JungKook thẳng về nhà cậu ấy.
Đến chung cư, vất vả lắm mới dìu cậu ấy vào được thang máy, mấy lần người cậu còn đổ hẳn vào người cô. Mật khẩu nhà cậu vẫn chưa đổi, quả là cô vẫn có thể đến đây, nhưng lấy tư cách gì mà đến nữa cơ chứ, Jeon Jungkook không hề thích sự xuất hiện của cô.
Dìu cậu ta lên giường, cô thở bở cả hơi tai, ngồi thẩn thờ nhìn cậu một hồi lâu, cuối cùng cũng giúp cậu ta cởi giày, rồi cởi áo. Cô đi lấy khăn ấm lau mặt cho cậu, sắp xếp lại đóng tập chí ngổn ngang, rồi quay trở lại giường nhìn cậu đang say mèm.
- Jeon Jungkook rốt cuộc cậu có cái gì mà làm tôi điêu đứng đến cở này?
Cô bật cười. Đúng là chỉ có cô mới biết được, rốt cuộc cô vì điểm gì ở cậu ta mà say mê. Năm đó vừa nhìn thấy cậu, trong lòng cô đã dậy sóng, đúng, đã dậy sóng, dậy sóng hơn 6 năm nay, đến bây giờ mỗi lần nhìn vào gương mặt này đều cảm thấy rất rõ cảm giác đó.
- Cho tôi thêm rượu...
- Cậu uống đủ rồi. Ngủ ngoan nhé Kookie. Tôi đi về đây.
Nói rồi cô lẳng lặng đi về. Không thể đợi cậu tỉnh dậy mà chào. Càng không muốn cậu biết cô đưa cậu về.
...
Sáng hôm sau, Jeon Jungkook tỉnh dậy thì không biết làm sao có thể về khỏi nhà, lòng có chút bất ngờ, liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì nhấc máy trả lời:
- Alo
- Chào cậu Jeon. Xe của cậu cô Kim đã nhờ chúng tôi chuyển đến bãi xe chung cư Gangnam. Anh giúp chúng tôi kiểm tra lại xe nhé.
- T biết rồi.
- Vâng cảm ơn anh.
Cô Kim? Không lẽ là Kim Irene giúp cậu. Không đúng, sống chết Kim Irene cũng không giúp cậu. Nhưng làm sao ai dìu cậu vào được tận nhà? Lúc vừa đến quán đã trông thấy Kim Irene mỉa mai nhìn cậu, nếu cậu có say mềm thì Kim Irene chỉ có thể liên lạc cho Park Chaeyoung. Lần này không phải là Park Chaeyoung à? Hay là Kim Mina. Không đúng, lúc cậu trên đường đến Bongsun còn bắt gặp Kim Mina đang trên xe Park Jimin. Cảnh tượng đó làm cậu uống nhiều hơn bình thường, uống đến không còn lí trí.
...
Trường học
- Tối hôm qua Chae tới đưa Jeon Jungkook về sao? - Kim Jisoo chặt lưỡi nhìn Park Chaeyoung đang ảm đạm đánh bài tiểu luận.
- Ừ. Lúc chuyển xe về. T nói t họ Kim. Jeon Jungkook không biết t làm đâu. - Chaeyoung không hướng mắt lên, vừa nói vừa tiếp tục làm bài - Lỡ cậu ta có thắc mắc. Kim Jisoo m là hợp lí nhất. Cứ cho là Kim Irene đt nhờ Kim Jisoo.
- Mày đúng là hết thuốc chữa. - Jisoo ngao ngán lắc đầu nhìn cô - Mày nữa Irene. Báo cho Chae làm gì?
- Tự dưng lúc đó lại muốn báo. T xin lỗi. - Irene cúi mặt xin lỗi
- Thôi. Đừng nói tới chuyện này nữa. - Chae mỉm cười.
- Mày làm bài tiểu luận sớm thế. Còn cả tháng mới nộp mà. - Kim Irene nhìn vào laptop của Chaeyoung mà thắc mắc.
- Tuần sau t đi Paris.
Cả đám nghe thấy thế liền im lặng. Ai cũng biết Chaeyoung nhạy cảm với việc này, lần nào trước khi sang Paris, cô đều ít nói và trầm tư hơn hẳn, mẹ cô lúc nào cũng luôn gây áp lực cho cô, luôn đem cô ra làm cái máy đẻ tiền.
- Tao sang đó để thảo luận bộ sưu tập mới. Tụi m k cần phải lo. - Chaeyoung thấy mọi người im lặng, liền nói tiếp.
...
Jeon Jungkook đứng ở trên lầu nhìn về phía đám bạn của Park Chaeyoung, dáng vẻ bọn họ trông ủ rũ cũng lấy làm lạ. Nhưng đột nhiên Jeon Jungkook không hiểu tại sao mình lại để ý tới chuyện này.
- Nè. Jungkook. Chiều sang nhà anh làm vài ván bi lỗ nhé. - Mino vỗ vai Jungkook.
- Được. À. Dạo này anh còn nghe đám Park Chaeyoung nói gì tới em không? Anh thân với Chaeyoung mà.
- À. Sao em lại đột nhiên hỏi? - Mino nhíu mày thắc mắc nhìn Jungkook. Quả là đó giờ chuyện của Chaeyoung không bao giờ Jungkook hỏi tới.
- Hôm qua cô Kim nào đấy đưa em về nhà. Hôm qua ở Bongsun em say quá.
- Thế liên quan gì tới Chae?
- À không. Người biết mật khẩu nhà em thường là Park Chaeyoung.
- Chaeyoung bây giờ đến tới gần em, nhóc đó còn không tự tin dám, huống hồ gì việc đưa em về. Chắc là Kim Jisoo. Chắc Chaeyoung nói mật khẩu cho em ấy.
Song Mino đúng là cố che đậy cho Park Chaeyoung. Nếu cậu ta biết sẽ lại làm ChaeChae tổn thương. Song Mino nhìn cũng đủ biết người đưa cậu ta về là Park Chaeyoung, chỉ có cô là tốt với cậu ta, vậy mà cậu ta vẫn chẳng để tâm tới. Chỉ khổ sở cho Park Chaeyoung.
...
Jeon Jungkook đang nhìn xuống thì Park Chaeyoung ngẩng đầu lên. Bắt gặp ánh mắt cậu, cô liền cúi đầu. Đúng là trước đây Chaeyoung suốt ngày lẩn quẩn theo cậu, nhưng dạo gần đây đúng là cô rất nghe lời, những lời cậu nói lúc nóng giận, cô đều rất nghe theo, không đến gần Kim Mina, càng không dám đến gần cậu. Park Chaeyoung tránh né cậu, ban đầu có chút không quen, nhưng cậu lại bắt đầu lấy làm mừng cho cô, cuối cùng cô cũng chịu từ bỏ một kẻ không yêu cô như Jeon Jungkook. Ở Kenchan người ta bàn tán chuyện cô theo đuổi cậu, rồi lại bàn tán chuyện cậu chạy theo Kim Mina mà nổi điên với cô. Đối với Kim Mina là yêu, có lẽ đối với Park Chaeyoung chỉ là nghĩa. Bây giờ đúng là cậu cũng chẳng nể nghĩa với Park Chaeyoung.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro