Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

- Cậu nổi điên cái gì chứ? Đến mình mà cậu còn nghi ngờ sao? - Chaeyoung nắm lấy tay áo cậu lay lay.
- Chuyện người xô Mina đập đầu vào trong kiếng phòng toilet nữ. Ngoài cậu đêm đó không ở trong lớp thì là ai làm? - Cậu tức giận xô cô qua một bên. Sức Jungkook quá mạnh riết cô không thể nào chống cự nổi, ngã hẳn vào cạnh bàn gần đó. Park Chaeyoung chỉ kịp nhăn mày:
- Đau quá... Hôm đó có người hẹn mình ra ngoài. Rõ ràng lúc mình đến thì Kim Mina đã bất tỉnh ở toilet.
- Cậu còn định giả tạo đến khi nào? Cả trường chỉ có lớp chúng ta học phụ đạo? Cậu nói xem. Ma xô Kim Mina à?? Đủ rồi. Sau này tôi cấm cậu đến gần Kim Mina. Nếu như một cọng tóc của Kim Mina rơi xuống, cậu đừng trách tôi. - Jeon Jungkook ngoảnh mặt định bỏ đi.
- Đây là Kookie mh biết hay sao? Được rồi, nếu cậu đã nghĩ mình như vậy. Mình không muốn giải thích nữa.
Đến khi cậu đi khuất, cô mới ôm cái hông  đang bị đau ngồi dậy. Park Chaeyoung cũng chưa từng nghĩ có ngày Jeon Jungkook nói mình giả tạo. Cô cười nhạt nhẽo, lớn cùng nhau đến năm thứ 6, Jeon Jungkook luôn lạnh nhạt, luôn chê cô phiền, năm lần bảy lượt từ chối tình cảm của cô nhưng chưa từng, chưa từng nổi điên đến như thế.
" Jeon Jungkook. Hoá ra khi anh biết yêu là gì, lại chẳng thể yêu em được sao. Hoá ra khi anh biết yêu là gì, anh lại bảo vệ người con gái đó đến thế. Hoá ra khi anh biết yêu là gì, lại làm em đau lòng đến cở này."
... End Throwback ...
- Jeon Jungkook! M lại quấy rầy tới người của t rồi đó. - Park Jimin bước tới bàn ăn của cậu và Mina. Tức giận nắm lấy cổ áo của cậu. Cậu liền chụp lấy tay của Jimin và đẩy ra
- M có quyền gì ngăn cấm t? Chẳng phải m còn cô hôn thê ở lớp đang chờ m sao?
Cậu liền đấm vào mặt Jimin một cú rõ đau:
- T nhắc cho m nhớ Park Jimin. Thứ t đã thích thì đừng hòng m cướp được.
Jimin liền không chịu thua đấm trả vào mặt cậu.
Kim Mina run lẩy bẩy ở bàn ăn, chỉ biết chạy ôm lấy Park Jimin hét lớn:
- Hai người đủ rồi. Tôi xin hai người mà.
Cả căn tin trên dưới hai tầng đều nhìn vào phía bọn họ, ồn ào náo nhiệt xem kịch hay. Jisoo nhìn thấy liền nói với Irene:
- Mày thấy t nên kể lại với Chae k?
- Thôi. Nó thừa biết chuyện này mà.
Hai cô nàng chưa nói dứt tiếng thì dưới tầng trệt, Yoo Rachel đã chạy nhanh vào nắm lấy đầu Kim Mina kéo mạnh xuống.
- Má nó. Tất cả là tại mày.
Park Jimin nhìn thấy liền kéo Yoo Rachel ra.
- Cậu điên rồi sao Yoo Rachel! TÔI NÓI CẬU BUÔNG MINA RA NGAY!
Tình hình hỗn loạn, căng thẳng, Kim Jisoo đúng là không thể ngồi yên liền chạy xuống lầu.
- Yoo Rachel. Đủ rồi. Đừng có nói chuyện bằng cách đó. Cậu buông Kim Mina ra đi rồi nói.
Yoo Rachel nghe Jisoo nói thế liền buông ra. Kim Jisoo liền hét lớn vào mặt bọn họ:
- Các người làm vậy đủ đẹp mặt lắm sao? Không trưởng thành nổi hay sao? Ở đây còn vì một cô gái mà đánh nhau. Jimin. Jungkook. Mất mặt các người quá.
Jimin nghe thế liền kéo tay Mina bỏ đi. Mọi người cũng dần không tụm lại coi nữa, kịch hay bị Kim Jisoo dẹp hết rồi. Jeon Jungkook quẹt vết máu ngay miệng rồi bỏ đi lên lớp. Kim Jisoo liền lôi Yoo Rachel lên tầng trên.
- Mày điên rồi sao Yoo Rachel?
- Phải. T điên rồi. Jeon Jungkook với Park Jimin cũng điên rồi. Kim Mina là người gây ra mọi chuyện, nếu không có nó sẽ k có ngày hôm nay.
- Tao biết. Nhưng m đừng vì chuyện đó mà động tay động chân. Đến Chae nó cũng từ bỏ chuyện này rồi. M cũng thôi đi.
Irene ngồi đó liền chẹp miệng nói lại:
- Đám tụi m thân nhau như ae. Cũng có ngày đấu đá tranh giành lẫn nhau. Coi như tụi nó mất trí. M để tâm tới làm gì.
Yoo Rachel không nói gì nữa. Chỉ bần thần nhớ những ngày đã cũ. Những ngày ở đảo Jeju, những ngày 6 người bọn họ cùng nhau học, cùng nhau chơi đùa. Bây giờ lại thành ra như thế này, quả là đáng xấu hổ.
...
Jeon Jungkook bước vào lớp với khoé miệng còn bị thương. Ngồi xuống vị trí của mình rồi ụp mặt xuống bàn ngủ. Cô rất nhanh chóng nhìn thấy, trong lòng lại sinh ra cảm giác thống khổ, lại đánh nhau với Jimin, lại vì Kim Mina.
Song Mino nhìn thấy Chaeyoung nhìn về phía Jungkook với gương mặt khổ sở liền thở dài. Đơn phương đúng là loại tình cảm khiến người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng thay. Trước đây anh từng nhiều lần nhìn thấy Chaeyoung ngồi vào chổ kế bên Jungkook, nhiều lần nhìn thấy cô đi sau lưng Jungkook ở sân trường, cũng nhiều lần thấy cô bê khây ăn ngồi cạnh cậu ta, mặc kệ cậu ta có không để ý đến. Nhưng hiện tại lại bộ dạng Park Chaeyoung lại khốn khổ hơn nhiều, cô ít nói đi, ít đến gần cậu ta, có đau lòng cũng giữ trong lòng, có lo lắng cũng chẳng dám nói ra. Trách Chaeyoung khờ, lại trách cô quá cố chấp mãi không từ bỏ được người không yêu mình.
Cô mím môi, thống khổ nhìn về phía Jungkook ngủ say kia, rồi lại mơ hồ nhìn vào laptop đánh cho xong bài tiểu luận.
- Chae. Ban nãy Jeon Jungkook vs Park Jimin lại ẩu đã. Đúng là trẻ con. - Irene không nhìn thấy cậu úp mặt ngủ nên nói giọng có hơi lớn
- Ừ. - Cô gật đầu, tiếp tục đánh bài.
Jeon Jungkook nghe thấy liền đứng dậy đập bàn làm Irene thất kinh hồn vía, cả lớp hồn bay lên trời.
- Từ lúc nào chuyện của tôi cần cô báo cáo lại cho Park Chaeyoung vậy?
Nói rồi cậu đứng dậy bỏ đi. Đúng là muốn ngủ một giấc cũng không xong. Phiền hà.
Cô không biết phải nên biểu cảm thế nào.
- M thấy chưa? Nó có coi m là gì sao? - Jisoo liền vỗ vai cô.
- T biết rồi. Chuyện của Kookie... À ko. Jeon Jungkook m k cần phải nói với t nữa. T từ bỏ rồi.
Cô không nói gì nữa liền bỏ đi ra khỏi lớp. Cô biết cậu đi đâu, chần chừ do dự mãi lại quyết định đi ra chổ đó. Đúng là Park Chaeyoung thói quen không bỏ được, Park Chaeyoung không thể bỏ mặc Jeon Jungkook. Cô biết cậu đánh nhau với bạn thân của cậu, Park Jimin, đấu đá thế cũng chẳng lấy làm vui gì, cậu buồn phiền không ít, cô không hiểu cậu thì ai hiểu cậu hơn cô đây.
Phía sau trường Kenchan là 2 toà nhà hoang nằm bên cạnh nhau. Lúc cậu có chuyện không vui liền tìm đến đây. Cậu luôn trốn lên sân thượng nằm một mình suy nghĩ, cô lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau, ngồi kế bên cậu, không hỏi gì, cũng chẳng nói gì, khi nào cậu về thì cô lại cầm túi xách đi về theo.
Bây giờ lại chẳng thể ngồi yên lặng bên cạnh cậu như trước, cô đi vào căn nhà hoang bên cạnh toà nhà cậu nằm, cô ngồi ở sân thượng bên cạnh, cúi đầu thật thấp dưới hành lang, ngồi yên ở đó. Cô sợ cậu thấy được cô rồi lại không vui, lại buông lời khiến cô đau lòng, lại đuổi cô đi mất, cô cứ yên lặng ngồi, thi thoảng lại ngó lên xem cậu đã đi về chưa. Suốt 2 tiếng ngồi yên ở đấy, cuối cùng Jeon Jungkook cũng xuống lầu, cô bó gối ngồi chờ cậu, lúc nhìn lên k thấy cậu ở đó, thì liền đứng dậy lấy túi xách đi về.
Coi như bỏ học 2 tiết tự chọn. Cô biết cô ngốc, nhưng làm sao cô chiến thắng được trái tim của mình đây.
Lúc ra bãi xe, vô tìm chạm mặt cậu. Cô liền đứng nhìn cậu, cậu chán chường quay mặt đi rồi leo lên con mô tô phóng đi mất. Cô bần thần đứng hồi lâu cũng lái xe ra về.
Trở về căn biệt thự lớn, cô quẹt thẻ, lái xe vào sân. Rồi đi thẳng vào phòng khách quằng túi xách một bên, mới kiểm tra điện thoại, thấy vài tin nhắn Kim Jisoo mắng chửi hỏi sao lại cúp học bỏ cậu ấy học một mình, Irene đã chép hộ bài cho cô rồi. Tánh tình Chaeyoung xài điện thoại cũng như không, mang theo thì tắt chuông, còn không thì bỏ quên ở nhà, bạn bè chẳng mấy ai thèm gọi, toàn đến nhà tìm, cô lại còn có tật xấu không trả lời tin nhắn, thế là bạn bè nhắn tin cũng chẳng nghĩ tới chuyện cô trả lời, điện thoại Park Chaeyoung chỉ toàn thấy tin rác.
Cô tắm rửa xong liền nằm ườn trên giường xem tin tức. Coi được 15 phút thì thấy bản tin về tập đoàn đá quý Park, mẹ cô xem ra trận này lại thắng đậm, mẫu trang sức tháng trước cô lặn lội đến Paris chụp cháy hàng toàn tập, xem xong lại kiểm tra tin nhắn điện thoại.
" Quý khách vừa nhận được xxxxxxx $ từ  tài khoản xxxxxxxx"
Mẹ cô lại trả tiền thù lao. Đúng là thắng đậm, số tiền cũng nhiều hơn bình thường, cô quăng điện thoại rồi cười chua xót. Park Chaeyoung sở dĩ tiền bạc không thiếu, chỉ không có duyên với tình cảm của người khác. Ba mẹ không, người cô yêu cũng không. Cô có phải chăng là kẻ cô độc nhất thế gian này có đúng không? Có phải chăng mọi người đều cho rằng cô quá mạnh mẽ, nên việc họ cố ý hay vô tình làm tổn thương cô cũng trở nên chuyện quá nhỏ khiến họ chẳng để tâm hay sao? Park Chaeyoung không biết, cũng không muốn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro