Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Jungkook's pov:

Hôm nay tôi tỏ tình với người con trai tôi yêu đã lâu, Kim Taehyung. Và kì diệu là.. Anh ta đồng ý hẹn hò.

Những ngày tháng quen nhau chúng tôi, chính thức bắt đầu từ giây phút đó.

Ngày 1: Tôi và anh hẹn nhau đi dạo ở công viên gần trường đại học. Cả buổi chiều hôm đó, anh gần như không nói một chữ nào. Những câu chuyện tôi khơi ra anh đều ậm ừ cho qua chuyện. Lúc đầu tôi cũng cảm thấy tủi thân lắm chứ, nhưng nghĩ lại, chắc là chưa thân lắm nên anh ấy ngại thôi mà.

Ngày 2: Hôm nay tự nhiên bụng tôi quặn lại, cứ như là... Có cái gì ở trong bao tử ấy. Khả năng đau ruột thừa là không thể, vì tôi đã mổ cái đó từ năm cấp hai rồi. Chắc là chỉ rối loạn tiêu hóa một tẹo, sẽ khỏi mà.

Ngày 3: Tôi cảm thấy lạ lắm, mỗi lần uống nước là tôi có cảm giác có cái gì cứ lớn lên trong bao tử ấy. Chắc là phải sớm đi chụp nội soi rồi.

Ngày 4: Trưa nay tôi có hẹn với bác sĩ. Tôi đã gọi cho Taehyung cả tối hôm qua mà chả ai bắt máy ngoài chị tổng đài xinh đẹp cả. Mang tâm trạng khá nặng nề, tôi lết thân ra ngoài phố, sẵn tiện đi dạo trong chốc lát.

Dừng đèn đỏ, tôi bất giác nhìn sang bên kia đường, thấy hai người đang ôm hôn nhau thắm thiết, chắc là đôi tình nhân mới quen. Mà sao... Người đàn ông đó lại nhìn giống Taehyung một cách bất ngờ. Ôi dào, người giống người là chuyện bình thường.

Ngày 5: Sáng nay tôi đột nhiên ho dữ dội. Nhưng lạ là, tôi lại ho ra những cánh hoa, những cách hoa mềm như lụa màu trắng muốt. Nhớ đến cái xét nghiệm mà có hình một bông hoa ở trong cuống họng, tôi không khỏi giật mình. Vậy hóa ra, trong đây có một bông hoa thật ư? Lúc đầu tôi đâu có tin, tưởng ông bác sĩ già lú lẩn, hoặc là bệnh viện người ta nhân cơ hội câu thêm lượng bệnh nhân đến với bệnh viện mà bất đắc dĩ in ấn thêm một cành hoa vào cuống họng.

Search Google, tôi mới tá hỏa. Bệnh của tôi, do đơn phương mà thành. Có hai phương pháp chữa trị hữu hiệu nhất, một là phẫu thuật cắt đi bông hoa, nhưng kí ức về đối phương sẽ không còn nữa. Không thì đơn giản hơn, là làm người kia yêu mình, cái này thì ai cũng biết. Không chữa, thì chỉ có đường chết, sống cùng lắm là một tuần.

Nhưng mà ngẫm lại, tôi hiện giờ... Đâu có đơn phương ai?

Ngày 6: Taehyung hôm nay tự nhiên xuất hiện trước cửa nhà trọ của tôi vào lúc nửa đêm. Người của anh toàn là mùi rượu, chắc là vừa đi chơi với bạn về. Chớp mắt, anh xoay lưng tôi đập về phía tường mà ra sức ngấu nghiến đôi môi của tôi. Nó không hề, không mang một chút gì gọi là ấm áp hay ôn nhu của những người đang đối xử với người yêu mình. Mặc cho tôi giãy dụa, anh vẫn cứ tiếp tục làm càn. Tôi đau lắm, cảm giác như bị người ta chà đạp vậy. Sau đó, thật ra là không có sau đó nữa, tôi bị anh vấy bẩn cả một đêm đến nỗi ngất xỉu, chẳng còn biết một tẹo gì cả.

Ngày 7: Tôi đánh một giấc đến giữa trưa. Lúc đó thì anh đã đi rồi. Toàn thân đau như không phải của mình nữa. Vì cái bụng chết tiệt mà tôi phải lết ra bếp. Phát hiện sáng suốt nhất của trưa hôm đó là tủ lạnh nhà tôi rỗng tuếch, y như cái bụng của tôi vậy.

Đoán xem tôi nhìn thấy gì ở trước cửa hàng tiện lợi gần nhà khi tôi ra đó mua đồ ăn nào. Nếu bạn đoán là người yêu Taehyung của tôi, thì đúng rồi đấy. Anh ta chắc  là không nhìn thấy tôi, vì người trước mặt anh chắn mất rồi. Người con gái ấy đang nói chuyện với anh trông hạnh phúc lắm. Đó là lần đầu tiên tôi thấy nụ cười của anh, một nụ cười không chút gượng ép như những lúc đi chơi với tôi. Những cảnh sau đó, tôi không dám nhìn nữa, vì nó làm tim tôi đau lắm.

Không lâu sau đó, trời nổi cơn giông. Anh người yêu của tôi, à không, đáng ra không nên gọi là anh người yêu nhỉ, vì chỉ có ngu ngốc như tôi mới nghĩ đến những cái tên ngu xuẩn xa vời đến thế thôi. Một mình dầm mưa về nhà, tôi lại lên cơn ho dữ dội. Lần này cánh hoa rơi ra đã không còn là màu trắng nữa, mà là một màu tím thẫm của sự lụy tình ngu muội của tôi. Bất giác tôi bật cười ha hả, tự cười nhạo chính bản thân mình, cười nhạo trên sự tin tưởng vào những lời yêu thương của anh. Khóc sao, khóc thì có ích gì chứ...

Ngày 8: Trải qua một đêm chẳng ngon lành gì, tôi thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại đang reo lên inh ỏi. Người ấy, rốt cuộc cũng chịu gọi cho tôi rồi.

- Alo Taehyung à, em nghe đây, có chuyện gì sao?

- Jungkook, chúng ta chia tay đi.

Tim tôi như nát ra thành vụn như một tấm thủy tinh vỡ. Gắng gượng hỏi lại:

- Anh nói vậy là... là sao?? Em chẳng hiểu gì cả. Mình.. mình yêu nhau chưa được mấy ngày mà anh?

- Tôi nói vậy thì chính là vậy đấy. Đơn giản vì tôi không bao giờ yêu cậu, từ lúc đầu đã không yêu rồi. Tôi đồng ý lời tỏ tình của cậu chỉ là muốn chơi đùa cùng cậu thôi. Đêm hôm đó, tôi quả thật nhớ rất rõ. Một con người dơ bẩn như cậu, quả thật không xứng với tôi. Cậu câu dẫn tôi, ép tôi lên giường cùng cậu,  làm những chuyện điên rồ mà hai thằng đàn ông đáng ra không nên làm. Cậu thực sự muốn gia sản của tôi sao? Con người của cậu rẻ tiền đến thế sao?

- Tôi ghê tởm con người cậu, thằng đồng tính đáng kinh tởm. Yêu một thằng con trai? Quá ghê tởm. Đúng vậy đấy, người mà cậu nhìn thấy bên đường, cũng như ngoài cửa hàng tiện lợi quả nhiên là tôi và người vợ sắp cưới của tôi. Cậu tốt nhất nên tránh xa chúng tôi ra, bằng không, hậu quả thế nào, cậu tự chuốc lấy. Chào.

Tôi... Tôi có đang nghe lầm không? Anh ấy ghê tởm tôi sao? Anh ấy có người yêu, thậm chí là vợ sắp cưới mà vẫn chấp nhận lời tỏ tình của tôi sao? Vậy, trước giờ là tôi đơn phương, đơn phương một người mà tôi lầm tưởng là người mình yêu. Tôi, quả là quả ngu ngốc, hôm trước ngốc một, bây giờ là gấp một nghìn. Tôi phải làm sao để cho tim ngừng đau đây?

Tôi lại ho ra hoa, lần này là màu xanh biếc, xanh của trời, xanh của biển, xanh của niềm tin và hi vọng. Tôi, đánh mất niềm tin của mình vào anh, đánh mất niềm tin vào cả chính bản thân mình.

Ngày 9: Hôm nay tôi đến nghĩa trang, cũng là nơi an nghỉ của bố mẹ tôi. Họ đều qua đời năm tôi lên lớp 10 do tai nạn.

Đặt bó hoa cúc xuống trước ngôi mộ, tôi lại cười nhạo bản thân mình sao lại bất hạnh đến thế chứ. Người thân không có, người tin tưởng nhất đã vứt bỏ tôi không thương tiếc. Tôi còn phải làm gì đây?

Tôi cứ cười như thế, mặc cho trời đang mưa tầm tã như đang thương hại tôi, hoặc là cố tình trêu ghẹo tôi cũng nên. Nước mưa từ bao giờ lại có vị mằn mặt của nước mắt thế?

Ngày 10: sống chẳng còn được bao lâu nữa, một tuần củ tôi sắp hết rồi mà tôi vẫn chưa có ý định phẫu thuật. Thiết nghĩ, người như tôi sống làm gì, chết quách đi cho xong, đỡ phí công đóng thuế làm chật đất của thiên hạ. Vì thế nên tôi quyết định dành cả ngày để tản bộ trên sông Hàn. Sông Hàn lúc nào cũng đẹp, lúc nào cũng yên bình tạo cho con người cảm giác tâm tĩnh đến lạ thường. Liệu kiếp sau, tôi có còn được đi dạo như thế này nữa hay không?

Vừa hay, mùa này đang là mùa của hoa anh đào. Vừa ngắm hoa, tôi vừa viết một bức tâm thư gửi cho người quen biết duy nhất của tôi, cũng là người làm tôi đau khổ nhiều nhất: Kim Taehyung.

Đi bộ về nhà anh, dọc đường tôi có ho mấy phát. Đợt này cánh hoa là một màu đỏ thẫm như máu, nom rất đáng sợ. Bình thường tôi sợ máu lắm, sợ thêm mấy thứ như ma quỷ. Nhưng mà có người nào biết mình sắp thành ma lại đi sợ chính bản thân mình đâu chứ.

Bỏ hết những cánh hoa tôi gom góp lại từ ngày đầu tiên yêu ánh đến ngày tạm thời được coi là cuối cùng vào một cái phong thư, bỏ vào hòm thư nhà anh. Nhìn lại nơi đây lần cuối cùng, nước mắt tôi lại chảy rồi.

Tôi lại lên cơn ho sặc sụa, ho đến độ không thể thở được. Càng ho, cánh hoa đỏ thắm rơi ra càng nhiều, nhìn rực rỡ đến đáng sợ. Lần cuối cùng,tôi ho ra cả một bông hoa to đẹp với cánh đủ các màu: trắng, tím, xanh rồi đến đỏ. Đó cũng là lúc tôi lìa khỏi thế giới này rồi.

Taehyung, em không hận anh, chỉ hận bản thân mình quá ngu ngốc. Nếu có kiếp sau, em sẽ không ngu ngốc mà yêu anh lần nữa. Quá đau đớn, quá đủ cho em rồi. Vĩnh biệt anh, mối tình đầu của em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro