Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40. Không hẹn mà gặp

Tin tức Chấp Viễn báo về chỉ vỏn vẹn có mấy chữ "Bắc Hải bị tấn công", dường như cực kì nguy cấp cho nên không kịp nói rõ tình hình. Chân Vũ giao cho Chấp Nguyên dẫn người đến tiếp viện. Tình thế gấp gáp như vậy, y chỉ có thể gặp ai thì lôi luôn người ấy theo, tiện chân ngang qua Tàng Thư Các liền réo luôn sư muội cùng đi. Năm người không đến nửa khắc sau đã lên đường, đằng vân bay tới Bắc Hải.

Cách gần trăm dặm, Họa Y chưa thấy người đã nghe thấy tiếng binh khí loạn xạ. Chấp Nguyên dẫn theo hai sư đệ vọt lên trước, vừa đi được mấy bước, mặt đất phía trước đột nhiên nổ tung, nhiệt khí bốc lên cao xuyên thủng gió rét, thổi văng ba người lại. Từ kẽ nứt trên mặt đất xuất hiện một đám người trên dưới một màu nâu như trát bùn. Chấp Nguyên đẩy vai Họa Y, hô lên "Tìm đại sư huynh!" rồi nhảy xuống giữa đám đông bên dưới. Nàng cùng với một vị sư huynh khác đành tiếp tục bay về phía Bắc Hải.

Họa Y đảo mắt tìm kiếm, không mất bao lâu liền phát hiện bóng người đang lơ lửng giữa không trung. Chấp Viễn thất thế trước đối thủ, bị đánh một chưởng, vốn dĩ sắp rơi xuống nước lại được một cột sóng từ dưới lòng biển sâu bất ngờ dựng đứng đỡ lấy. Một người nam nhân cao lớn từ trong nước thẳm trồi lên, cái sừng nhọn trước trán lóe sáng, bắn ra một khối quang cầu chói mắt, mang theo gió lốc nhọn hoắt lao vút đến.

Ngoại bào đen dài của người nọ bị thổi tung, tóc trắng xõa ra tán loạn. Họa Y sững sờ trợn trừng mắt.

Thương Lang Quân Ảnh!

Nàng bị đánh trúng bất ngờ, cả người bị hất bay về phía sau. Bạch y bên dưới ngoại bào lộ ra nhuốm máu. Họa Y giật mình định bay đến đỡ, nhưng lại bị một luồng gió đen từ phía sau tạt qua xoay mấy vòng muốn hoa cả mắt. Chờ đến khi đứng vững lại, nàng lại lần nữa ngơ cả người.

Thương Lang Quân Ảnh vừa vặn rơi vào trước ngực Thương Khinh Vũ. Hắn lập tức đem nàng che sau lưng, vung tay áo. Kiếm khí vùn vụt bay ra như mưa bão, chém liên tiếp vào người Chấp Viễn và nam nhân kia. Họa Y cùng với sư huynh vội vã chạy đến. Áo choàng xám căng ra bị kiếm khí chém rách nát tơi tả, hai người cố sức che chắn mới đưa được hai kẻ bị thương dở sống dở chết tránh khỏi tầm mắt Thương Khinh Vũ.

Xung quanh là vô số binh tướng hỗn chiến điên loạn, mưa tuyết lạnh lẽo, Thương Khinh Vũ khuôn mặt cứng đờ như sắt đá, một tay vòng ngược lại giữ chặt người sau lưng, một tay tung ra trận kiếm vũ. Máu tanh nhuộm đỏ bờ cát, lan xuống nước biển hóa thành sắc tía tối thẫm.

Chấp Viễn nghiến răng nặn ra hai chữ:

"Rút lui!"

Họa Y ngẩng đầu lên, trong giây lát vụt qua suy nghĩ liệu có phải mình nhận lầm người. Thương Khinh Vũ trước giờ lúc nào cũng tươi tỉnh, phơi phới gió xuân, nàng biết hắn chừng ấy thời gian chưa từng thấy hắn nổi nóng, đừng nói là tức giận đến thế này. Tóc đen tung bay rối loạn, sắc mặt âm u, ánh mắt sắc lạnh quét khắp chiến trường, nơi nào đi qua cũng đầu rơi máu chảy, ánh mắt dường như chém đôi được gió tuyết buốt giá.

Ánh mắt Thương Khinh Vũ lướt tới chỗ bọn họ. Họa Y cắn răng triệu hồi tiên kiếm, nói thật nhanh:

"Nhị hoàng tử hãy mau trở về Long Cung, đại sư huynh cũng đi trước đi!"

Nói xong không kịp để bọn họ đáp lời, một mình nàng ngự kiếm xông lên. Thương Khinh Vũ rõ ràng có giật mình, bàn tay giơ lên khựng lại, âm thanh kìm nén phẫn nộ:

"Ta không muốn làm ngươi bị thương! Tránh ra!"

Họa Y đứng vững vàng trên tiên kiếm, nhìn vào mắt hắn:

"Ta cũng không mong viện binh tới đối phó các ngươi. Trở về đi, đánh như vậy đủ rồi!"

Thương Khinh Vũ nhíu mày, ánh mắt lướt qua nàng đâm xuống chỗ Chấp Viễn, vẻ mặt hung ác:

"Đủ? Đem hắn đi đầu thai mấy kiếp còn chưa đủ đâu."

Nàng nghiêng người chắn tầm mắt hắn:

"Cốc chủ bị thương rồi, ngươi không nên đưa nàng ấy về sao?"

Thoáng thấy Chấp Viễn ở bên dưới vẫn còn giãy dụa chưa chịu đi, nàng tức giận truyền âm đến, kình lực bay vào muốn nổ tung đầu bọn họ:

"Về ngay!"

Khốn kiếp, đã là lúc nào rồi còn dùng dằng ưỡn ẹo gì nữa? Ai ở đây có nhu cầu xem vở bi kịch sinh ly tử biệt hay sao?

Chấp Viễn bị hét đến ngu người, cứ vậy bị sư đệ lôi xềnh xệch đi mất. Thương Khinh Vũ mím môi, mặt mày lạnh nhạt, khóe miệng chùng xuống, để lại một ánh mắt tối sầm rồi phất áo xoay người rời đi. Thuộc hạ của bọn hắn cũng nhanh chóng rút lui, chiến trường hỗn độn trong chớp mắt chỉ còn lại một đống xác chết ngổn ngang la liệt.

Đám Chấp Nguyên bây giờ mới đuổi tới, ba người khắp người đều là bùn đất lẫn với máu, áo xống tả tơi, thở không ra hơi hỏi:

"Đại sư huynh đâu rồi? Cái đám An Duệ Cung đó quả thực còn dai hơn đỉa đói, bám riết lấy chúng ta không buông."

Nàng bình tĩnh đáp:

"Đã đưa trở về rồi. Chúng ta cũng mau đi thôi, ở đây cứ để lại cho Long Cung thu dọn."

Nếu không phải vì nghĩ cho tính mạng đại sư huynh và những binh sĩ ở phía dưới, các nàng còn lâu mới nhúng tay vào chuyện của Long tộc. Đại sư huynh mặc dù đối với nàng có hơi xấu tính, nhưng là người biết lo nghĩ chu toàn trước sau, chắc chắn không đi gây sự với người ta. Còn đám người Long tộc, nếu không ảnh hưởng tới lợi ích của bọn họ thì cũng đừng hòng có tộc nhân nào ra tay tương trợ người khác. Vụ việc này mười phần là tranh cãi của Nhị hoàng tử Long tộc với Hạc Ảnh Cốc chủ, trâu bò húc nhau đập bẹp dí con muỗi bị vạ lây là đại sư huynh rồi.

Đến hạn giám sát các tiểu cảnh, đồ đệ Ngọc Hư Cung nhiều người đều đã ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng lúc đám người Họa Y trở về, không khí vẫn rất náo loạn. Phải biết Chấp Viễn sư huynh là đại đồ đệ cực kì tâm đắc của sư phụ, bất kể so với sư đệ sư muội đồng môn hay với Thiên binh Thiên tướng bên ngoài, năng lực của hắn đều không cần bàn cãi, có thể nói giao đấu chưa từng thất thủ. Thế nhưng hôm nay hắn trở về lại rách rưới be bét, mọi người đều không ngừng phỏng đoán đối thủ rốt cuộc là thần thánh phương nào đến làm loạn đây.

Tĩnh thất phía sau, Chân Vũ đang trị thương cho Chấp Viễn, cảm nhận được có người đang loanh quanh bên ngoài, cũng không ngẩng lên mà nói:

"Vào đi!"

Chấp Nguyên đẩy cửa, mấy người bọn họ yên lặng đi vào, không dám làm phiền đến sư phụ. Chấp Viễn khép mắt nhập định, thân trên để trần lộ ra mấy chục vết chém ngang dọc, nhìn qua cực kì đáng sợ. Trước ngực còn nổi lên một mảng bầm tím, lan ra theo từng mạch máu trải đến hai vai.

"Kiếm khí, có phải Thương Khinh Vũ không?"

Họa Y gật đầu, đáp rất khẽ, "Vâng".

"Linh mạch đã vỡ nát, ảnh hưởng đến căn cốt, xem như mất đi năm trăm năm đạo hạnh. Muốn hồi phục sẽ mất rất nhiều thời gian, hơn nữa cũng khó lòng trở lại được như trước. Đứa trẻ đó ra tay quả nhiên rất độc."

Năm trăm năm đạo hạnh.

Đám Chấp Nguyên lặng lẽ hít một hơi, kiềm chế phẫn uất. Đại sư huynh lớn tuổi nhất trong số bọn họ mới chỉ hơn một ngàn tuổi, chỉ sau một trận đánh thì đã bị phế một nửa tu vi rồi sao?

Bên cạnh, Họa Y đang chú ý tới điểm khác từ lời của sư phụ, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn ngài.

Đứa trẻ?

Thương Khinh Vũ ít nhiều gì cũng một vạn năm tuổi, dù kém xa sư phụ nhưng cũng không thể dùng hai chữ "đứa trẻ" để gọi. Người làm sao mà biết Thương Lang Quân Ảnh động thủ?

"Thương Khinh Vũ nếu không đánh chết thì sẽ không ra tay. Ngược lại, đứa trẻ bên cạnh hắn chưa từng tự tay giết một người nào."

Chân Vũ nhìn ra thắc mắc của nàng, nâng mí mắt lên nhìn, giải thích.

Ở một góc Yêu Giới, có người cũng đang bị vấn đề này quấy nhiễu.

"Tại sao lại rút lui? Rõ ràng ta nhắm mắt còn bóp chết được lũ bỏ đi đó, ngươi lại cứ vậy đòi lui quân. Rốt cuộc trong đầu ngươi đã nghĩ cái gì vậy hả?"

Anh Tư Duệ không để ý đến khắp người đầy bùn lẫn với tuyết, bực bội chất vấn. Tên Thương Khinh Vũ này ngã đập đầu hay lại nổi bệnh thiếu nữ lên đây? Một tên hoàng tử Long tộc con con, với một tên tiên nhân bé tí tẹo cũng không chịu đánh, hỏi có mất mặt không?

Chắc không phải là...

"Có phải vì Thiên Miêu đó không?"

Thương Khinh Vũ phủi bụi tuyết trên vai áo, khoanh hai tay lại, ngoảnh mặt qua một bên, không nhìn nàng:

"Đừng đoán mò! Quân Quân vốn đang tái phát hàn độc, sau đó lại còn bị thương, ngươi thấy ta yên tâm ở lại đánh được sao?"

Anh Tư Duệ híp mắt nhìn hắn:

"Ta đã từng nói, ngươi không được có điểm yếu. Nhìn thấy rồi chứ? Hôm nay ngay cả Quân Quân ngươi cũng dám để xuống, sau này chắc sẽ đến lượt Hành Vũ Châu, Hạc Ảnh Cốc, An Duệ Cung, lần lượt hai tay dâng lên cho bọn chúng, đúng không?"

Nàng không đợi hắn đáp lời, bỏ đi một nước. Thương Khinh Vũ cũng không định giải thích, dù sao muốn qua mắt được con cáo già như Anh Tư Duệ không phải chuyện dễ dàng. Hôm nay là do An Duệ Cung tới ứng cứu cho Thương Lang Quân Ảnh trước, nàng có bóp cổ hắn mà lắc như bóp con gà con, Thương Khinh Vũ cũng chẳng dám ho một tiếng, huống gì là mắng nhiếc một hai câu lấy lệ thế này.

Anh Tư Duệ nhìn bộ dáng hắn, thực lòng không nỡ nói nhiều thêm. Một kẻ như Thương Khinh Vũ mà chịu đứng im nghe nàng mắng như con cũng coi như đã hối lỗi lắm rồi. Đợi lát nữa bọn Thịnh Hàm đến mắng tiếp cũng đủ bù lỗ, võ mồm của con nhóc đó rất lợi hại, không đi đâu mà thiệt.

Thương Khinh Vũ thật sự bị Hóa Ni Thịnh Hàm tra tấn lỗ tai đến điên đầu mà không dám cãi, dứt khoát bỏ của chạy lấy người. Quân Quân dù sao đang ở Hạc Ảnh Uyển, người trên kẻ dưới vây quanh, muốn gặp nguy hiểm cũng khó. Nhưng còn hắn ấy mà, nếu còn ở lại thêm một khắc nữa thì chắc chắn sẽ bị phun nước bọt đến chết, không thì cũng phát điên.

Thương Khinh Vũ thường ngày được nâng như trứng hứng như hoa hiện tại ôm ấm ức bỏ nhà đi, chưa đến địa giới Yêu tộc đã nhìn thấy một bóng người thấp nhỏ đi qua đi lại.

Họa Y bực bội giẫm chân, không hiểu sao mình lại chạy đến chỗ này chờ đợi như kẻ ngốc. Rõ ràng người bị thương là đại sư huynh thì không lo, lại lo lắng cho họ Thương kia đến cả góc áo còn không nhăn một tí nào. Hạ quyết tâm quay trở về, nàng vừa mới nghiêng đầu, trùng hợp chạm phải ánh mắt người kia.

Nàng ngây người nhìn Thương Khinh Vũ đi đến gần, âm giọng nhẹ như gió thoảng, "Đi thôi!".

Hai người ngồi đối diện trong trà lâu, không khí có phần gượng gạo. Ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt không quá thuận lợi, hơn mười năm, trăm lần gặp gỡ, hai người lần nào cũng rất thoải mái, Thương Khinh Vũ không móc mỉa thì nàng than vãn, không nói chuyện hợp tác thì cũng đấu khẩu, thậm chí cho dù cả hai cùng im lặng, bầu không khí vẫn vô cùng tự nhiên. Nàng không ngủ thì ăn, hắn không ăn thì nhìn ra cửa sổ phát bệnh thiếu nữ. Tóm lại chính là tuyệt đối hòa hợp, đến mức Họa Y cũng không tin có một ngày hai người họ lại thành bộ dạng không biết nói gì với nhau như thế này.

Thương Khinh Vũ rốt cuộc vẫn mở miệng trước:

"Xin lỗi, vì đã nặng lời với ngươi!"

Họa Y vẫn đang chìm trong vở bi kịch diễn tiến trong đầu, giật mình máy móc trả lời:

"Không... không sao! Cốc chủ... như thế nào rồi?"

Nàng tự động viên bản thân, đây chỉ là phép lịch sự hết sức bình thường, nàng đang quan tâm đến ân nhân cứu mạng của mình, không phải quan tâm kẻ vừa ban sáng suýt chút nữa bóp chết đại sư huynh nhà mình.

"Vẫn chưa tỉnh. Tử Nguyệt và Tiết Thanh đang chăm sóc, có lẽ sẽ mất một thời gian."

Thế... theo lẽ thường thì hắn không phải nên túc trực bên cạnh, không rời nửa bước hay sao? Lại còn có tâm trạng ra ngoài uống trà thế này... nàng đây cũng cảm thấy bi ai cho vị Cốc chủ kia à nha.

"Đám người Anh Tư Duệ cảm thấy ta rất ngứa mắt, cho nên ta tự giác đi chỗ khác trước."

"Anh Tư Duệ sao?"

Đúng là một phát hiện vĩ đại nhé! Hóa ra còn có người nhìn Thương Khinh Vũ cảm thấy ngứa mắt, lại còn có thể đuổi hắn khỏi nhà của mình nữa cơ.

"Cung chủ An Duệ Cung."

An Duệ Cung à? Cái tên này nàng đã nghe ở đâu nhỉ?

Thương Khinh Vũ không định giải thích thêm, nàng cũng hết chuyện để nói. Gì? Chẳng lẽ còn mong chờ hắn hỏi thăm sức khỏe đại sư huynh à?

"Quân Quân không định đả thương Chấp Viễn. Nó nhằm vào Nhị hoàng tử Long Cung, là hắn tự nhanh chân nhảy ra trước."

Họa Y ngơ ra một hồi, hỏi lại:

"Tại sao lại nàng ấy lại muốn đánh Nhị hoàng tử?"

"Long Trạch Vĩ đưa người tới phá hoại mộ phần của Quân Dao phu nhân, cũng chính là mẹ của Quân Quân."

Họa Y "À" một tiếng, sửng sốt không biết nói gì. Tình huống này... thế thì lại thành lỗi của...

Dù sao tình thế gấp gáp, với định kiến về Yêu tộc, đại sư huynh cũng rất có khả năng ra tay trước, bảo vệ Nhị điện hạ Long tộc.

Thương Khinh Vũ lẳng lặng nhìn nàng, đột nhiên hỏi:

"Ngươi giận ta đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro