
Chương 26. Thực lực chân chính
"Nhưng mà ta vẫn không hiểu..."
Sau khi đã tránh xa khỏi tầm mắt của Ngư Lăng, Chấp Tịnh mới dừng bước, đứng khoanh tay thắc mắc:
"Nếu như tất cả những gì đã trải qua từ lúc bắt đầu đều chỉ là mơ thì chúng ta đã vượt qua ảo cảnh chưa?"
Vấn đề này cũng chính là thắc mắc của Chấp Nguyên và Chấp Viễn. Ba người bọn họ đồng loạt nhìn Họa Y đang ngáp ngắn ngáp dài. Bị sáu con mắt dán vào, nàng giật mình che miệng, lúng búng nói:
"Không phải là mơ, mà là thần hồn thoát xác để làm nhiệm vụ. Thương tích của Chấp Nguyên sư huynh là thật, bởi vì Tuyết Hồ là thật. Còn tỷ lại không bị thương, bởi vì tiên kiếm không thể làm tổn thương thần hồn của chúng ta được. Tóm lại có thể nói chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ lần này rồi."
Các tiểu cảnh của Mê Đồ Ảo Cảnh không phải nối tiếp nhau, mà là xếp chồng lên nhau. Nơi đầu tiên bọn họ đặt chân đến vốn là Chướng Yên Cảnh, tiểu cảnh Lãng Vụ Giang thực chất chính là cánh cửa nối liền ba tiểu cảnh còn lại. Nếu như tại tiểu cảnh cuối cùng không tìm thấy cửa thì bọn họ sẽ vĩnh viễn mắc kẹt ở trong ảo cảnh. Chẳng qua là, có lẽ sư phụ cũng sẽ dự liệu trước, không để cho kết cục xấu nhất xảy ra.
"Vậy chúng ta trở về kiểu gì đây?" - Chấp Nguyên sốt ruột hỏi.
"Nếu họ Ngư đó không lừa chúng ta, thì lối ra chắc ở gần đây thôi. Có lẽ xung quanh sẽ có người canh gác, mọi người nhớ cẩn thận."
Nói sao thì bộ óc của Chấp Viễn cũng đáng giá mấy trăm lạng vàng, những trò quỷ ranh nghịch ngợm thì hơi yếu kém chứ vấn đề chính sự lúc nào cũng nắm bắt đầu tiên, hơn nữa cũng sẽ có sự cẩn trọng nhất định. Mặc dù Ngư Lăng lấp lửng không nói, nhưng hắn tin chắc ảo cảnh sẽ không dễ dàng mở lối thoát cho bọn họ.
Họa Y lại che miệng ngáp. Không ổn, xem ra sức chịu đựng của nàng đã bắt đầu đi đến cực hạn. Tình trạng này có thể đoán là bọn họ đã ở trong ảo cảnh không dưới mười mấy ngày rồi. Phải mau chóng tìm đường thoát thôi. Sau này trở về phải chăm chỉ rèn luyện thể lực thêm một chút mới được, tốt nhất là phải lột sạch túi tiền Thương Khinh Vũ đi.
Mắt nhắm mắt mở, Họa Y lề rề tụt lại phía sau, chân đăm đá chân chiêu lớ ngớ đạp phải một khúc cây vừa trơn lại vừa cộm. Phía trước vang lên tiếng hét chói tai dọa nàng tỉnh ngủ. Một con mãng xà toàn thân đen bóng ở trước mặt ba người ngóc đầu dậy. Chấp Tịnh bị giật mình hét ầm lên.
Họa Y cúi đầu xuống nhìn, lặng lẽ rút chân về. Xong! Giẫm phải đuôi rắn rồi!
Mãng xà phun lưỡi xì xèo tức giận. Hai mang bạnh ra, một bên mắt tối thui, nhưng con mắt còn lại vàng rực long sòng sọc, bộ dạng hung dữ.
Chột mắt à? Trông hơi quen nhỉ?
Trong lúc Họa Y còn đang đứng đơ người, mãng xà đã bắt đầu tấn công đám Chấp Viễn. Sau nửa giây hoảng hồn, Chấp Tịnh cũng đã bình tĩnh lại, rút kiếm mạnh mẽ đánh trả, làm gì còn có chuyện nương tay giống như thời điểm ở Lạc Vân Sơn. Mãng Xà thân lớn bằng cây gỗ, lúc dựng hai mang thì đầu còn lớn bằng ba cái đầu người chụm lại, miệng đỏ như chậu máu, nanh độc hướng về mấy người bọn họ mà cạp xuống. Nọc độc chảy ra cháy xèo xèo trên đất, cỏ dại bị thiêu rụi trơ không còn một mảng.
Hình như là nhớ ra rồi...
Họa Y đột nhiên vọt lên phía trước, nhảy hai ba bước tránh khỏi răng nanh bén nhọn, thoáng cái đã đứng trên đỉnh đầu mãng xà, đạp đầu nó xuống đất, hô lớn:
"Giữ nó lại giúp muội!"
Tiên kiếm trong tay nàng xuyên qua da thịt, ghim chặt đầu mãng xà xuống đất, ba thanh kiếm còn lại cũng đồng loạt bay đến đâm mạnh xuống. Đám người Chấp Viễn vận động chân nguyên trong người, thân thể như ngàn tấn đá, ép đầu mãng xà nằm bẹp trên đất. Thân thể nó giãy dụa loạn xạ, cây cối ầm ầm đổ rạp, đến cả mặt đất cũng rung chuyển theo từng cử động của thân rắn.
Họa Y rút ra một thanh đoản đao, nghiến răng đe dọa:
"Còn muốn giữ lại con mắt này thì nằm yên cho ta!"
Thanh đao này là một tháng trước ở Yêu Giới Thương Khinh Vũ đưa cho nàng để luyện tập. Hắn cho rằng tiên kiếm chỉ là để trưng cho đẹp chứ chẳng có tác dụng gì, mất đi tiên lực thì cũng mất luôn kiếm. Cho nên suốt một tháng đó nàng chỉ dùng một thanh đoản đao này chém chém giết giết. Mặc dù không chắc chắn nhưng nàng vẫn muốn thử xem liệu mãng xà này có phải là một trong những thứ Thương Khinh Vũ đem đến cho nàng khổ luyện hay không. Nhưng mà, nếu thật sự là người quen cũ, thì có phải khảo hạch lần này nàng đã gian lận không nhỉ?
Con mắt còn lành lặn của hắc xà nhìn chằm chằm vào thanh đoản đao, nửa đầu bỗng đau nhói. Chính là thanh đao này đã đâm chột một con mắt của nó, cũng chính con mèo này là miếng mồi ăn hụt hai lần của nó. Nhưng nó không dám phản kháng. Phía sau nàng ta còn có đại ma vương chống lưng, đừng nói là cắn một miếng, có liếm một cái thôi khéo cũng bị ngài ấy chẻ làm đôi mất.
Thân xác to lớn cồng kềnh của mãng xà giãy dụa yếu ớt lần cuối rồi dừng lại, cả cánh rừng vừa có trận bão quét qua trở lại yên tĩnh. Ánh mắt Họa Y vẫn đối mắt với mãng xà, miệng nói:
"Không cần giữ nữa!"
Ba người nhíu mày do dự, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng cũng không nói gì, lẳng lặng thu kiếm về. Họa Y trượt xuống khỏi đầu rắn, tay vẫn cầm đoản đao, nói với mãng xà:
"Lối ra ảo cảnh ở chỗ nào, chỉ đường cho chúng ta!"
Mãng xà thoát liếc nhìn đoản đao, không dám làm càn, ngoan ngoãn xoay đầu, dùng thân thể cuốn lấy một cây đại thụ đang nằm chềnh ềnh sau lưng. Chỉ riêng gốc cây nằm ngang đã cao đến mấy trượng, mãng xà thở phì phò mới lôi được cả cái cây nhích ra một chút. Lối đi lộ ra từ phía sau, Họa Y ra hiệu cho mọi người đi trước, bản thân là chốt chặn sau cùng. Lúc đi đến lối thoát rồi, nàng còn quay đầu lại hô lên:
"Lần khác ta mời ngươi thịt dê núi!"
Mãng xà phun lưỡi ì xèo: "Thôi xin, chả trông mong gì được ở mấy người đâu."
Trong mắt Họa Y, cái tiếng ì xèo ấy trở thành âm thanh dễ nghe vô cùng: "Được, một lời đã định!"
Lần theo con đường nhỏ hẹp giấu kín dưới tàng cây, chẳng mấy chốc, bọn họ đã nhìn thấy dòng sông lững lờ quen thuộc, thấp thoáng còn thấy bóng cây xanh rì ở bờ bên kia. Họa Y tiến đến gần xem xét, còn len lén cho lục lạc ở cổ tay kiểm tra thử. Đúng là có dòng linh khí chảy ngầm, ở cách đó không xa còn có một cái cây chia đôi ngọn, chính xác là cái cây nàng đã leo lên lúc mới bắt đầu chuyến đi. Xem ra mãng xà kia không lừa bọn họ, đường về đã ở ngay trước mắt rồi.
Tiên kiếm lần lượt xuất hiện trên không trung. Chỉ với khoảng cách hơn trăm thước này, cho dù tiên lực bị hạn chế thì ngự kiếm qua sông cũng không phải vấn đề. Kết giới trên bầu trời cũng được phá bỏ từ lúc nào. Ánh nắng hoàng hôn hồng rực phủ kín mặt sông sáng lấp lánh.
Khảo hạch kết thúc, Họa Y trở về Ngọc Hư Cung lăn ra ngủ mê mệt. Chấp Tịnh còn sợ nàng lại trúng độc bất tỉnh giống như lần trước, lật qua lật lại kiểm tra hô hấp, dò xét hết một lượt từng kinh mạch không thấy có dấu hiệu bất thường mới yên tâm thở phào. Toàn bộ quá trình, Họa Y ngay cả mí mắt cũng không thèm động lấy một cái, hơi thở không loạn, hoàn toàn là ngủ say như chết, sấm động bên tai cũng chưa chắc đánh thức được nàng.
Tròn một ngày trôi qua, đúng vào lúc hoàng hôn của ngày hôm sau, Họa Y mới mở mắt, sảng khoái vươn vai. Bao lâu rồi mới được ngủ một giấc phè phỡn thế này nhỉ?
Âm thanh òng ọc không được mỹ miều lắm vang lên. Họa Y xoa xoa cái bụng rỗng tuếch của mình. Đói quá rồi! Trước khi vào Mê Đồ Ảo Cảnh, mấy người đồ đệ tu vi thấp như nàng chỉ được ban một viên đan Tích Cốc gì gì đó để quên đi cảm giác đói. Bây giờ đan dược đã hết tác dụng, dạ dày nàng thất nghiệp mấy ngày đã bắt đầu đòi quay lại làm việc rồi.
Tiểu viện không một bóng người, Chấp Tịnh không biết đã chạy đi đâu rồi. Nàng uể oải bò dậy, lần mò khắp nơi. Chỗ đồ ăn lần trước lấy ở hạ giới đã bị hai người các nàng vui miệng chén sạch không còn một miếng rồi. Ngọc Hư Cung hầu hết đều là tiên nhân tu vi cao cấp, đã luyện tịch cốc từ lâu, đừng có nói là đồ ăn, đến cả nhà bếp còn không có. Những đồ đệ khác thường sẽ dùng đan dược Tích Cốc rồi tu luyện, còn vị giác của con mèo trắng khó chiều này mấy trăm năm qua đều từ chối thứ mùi vị nhạt nhẽo ngang phè đó, không đi trộm đào tiên thì trốn xuống hạ giới ăn vụng. Đến lúc này tuy lí trí đã muốn cải tà quy chính nhưng dạ dày thì không chấp thuận, một mực đánh trống kêu oan. Hết cách, Họa Y đành thò mặt ra khỏi tiểu viện trông ngóng, hi vọng sư tỷ thân yêu mang về thứ gì cho nàng lót dạ.
Đợi đến lúc nàng bắt đầu gà gật cộc đầu vào thành cửa, Chấp Tịnh mới quay trở lại. Đúng là sư tỷ tốt, vô cùng hiểu lòng nàng, không biết từ chỗ nào kiếm được một túi bánh bao còn đang bốc khói. Họa Y xúc động muốn trào nước mắt. Không ngờ có một ngày nàng lại ăn một cái bánh bao không có thịt bằng một thái độ thành kính thế này, vừa ăn vừa mơ mộng về gà quay, cá nướng, thịt lợn xào ớt, , tôm hấp sả chanh, thịt dê xiên que, sườn xào chua ngọt, thịt bò sốt tiêu đen, vịt om sấu, ngan nấu măng...
Chấp Tịnh nhìn nàng rưng rưng nước mắt cắn bánh bao, lắc đầu đồng cảm:
"Ăn từ từ thôi! Lần này muội nhịn ăn gần một tháng mà vẫn còn về được đến đây đúng là bất ngờ. Hay muội cũng luyện tịch cốc đi, nếu không sau này lại phải chịu khổ nữa."
Gì chứ? Họa Y nghẹn miếng bánh bao khô khốc, mắt tròn xoe kinh ngạc. Gần một tháng luôn rồi hả?
Chấp Tịnh vội rót chén nước đưa tới:
"Đã bảo ăn từ từ thôi mà! Ta cũng không nghĩ đã lâu như vậy, nhưng sư phụ nói bốn người chúng ta là những người cuối cùng ra khỏi đó. Chúng ta đã ở trong đó chính xác là 21 ngày, cũng là những người duy nhất tìm được lối ra của ảo cảnh."
Họa Y làm gì mà quan tâm là cuối cùng hay không cuối cùng. Nàng bây giờ chỉ nghĩ đến, ngày mai nhất định phải đi tìm Thương đại gia bào tiền, ăn cho phè phỡn, ăn trợn mắt, ăn đến mức ói ra thì thôi, ăn xong còn phải gói mang về, ngày hôm sau ăn tiếp nữa.
Chấp Tịnh không biết tâm tư của nàng, ôm gối chép miệng:
"Tiếc là lần này vừa mới qua một tiểu cảnh ta đã bị tên Ngư Lăng chết dẫm đó trói hồn rồi, không được trải nghiệm gì hết. Nhưng mà Chấp Nguyên sư huynh nói muội biểu hiện vô cùng xuất sắc, vô cùng đáng sợ, dọa chết khiếp cả đại sư huynh nữa."
Nói đến đây, nàng tỏ ra thần thần bí bí thăm dò:
"Chắc không phải Thương Khinh Vũ cũng trói hồn rồi nhập vào xác muội đấy chứ?"
Họa Y nhăn mặt dí ngón tay vào trán sư tỷ, ghét bỏ đẩy ra xa:
"Sư tỷ, đã nói là đọc tiểu thuyết ít thôi, hoang tưởng lắm rồi đấy. Thương Khinh Vũ chứ có phải oán hồn lang bạt đâu mà nói nhập xác là nhập xác. Đây hoàn toàn là thực lực của muội, là thực lực muội tốn một tháng trời phơi sương phơi gió mà có đấy!"
Chấp Tịnh tỏ ra hứng thú, lại hí hửng ghé mặt vào:
"Sao hả? Một tháng chuẩn bị đó muội đi đâu? Tìm Thương Khinh Vũ phải không?"
Họa Y không nói gì, coi như âm thầm thừa nhận. Chấp Tịnh lại tiếp tục mồi:
"Hắn cho muội bảo bối gì hả? Là thanh đoản đao ở cửa ải cuối cùng phải không? Hay là hắn truyền thụ pháp lực cao thâm gì cho muội?"
Lần này, mèo trắng nào đó lắc đầu:
"Không có đâu. Thanh đao đó chỉ là một miếng sắt bình thường ở Nhân Giới thôi. Một tháng ở đó muội rèn luyện khí thế."
Nhìn vẻ mặt chưng hửng của sư tỷ, Họa Y nhún vai:
"Hắn nói đối với những kẻ tư chất bình thường như muội thì thắng khí thế là thắng một nửa trận chiến, còn lại là ăn may."
Chấp Tịnh lặng lẽ hít một hơi. Nói rất đúng, rất có đạo lí, dù đau lòng nhưng chính là sự thật.
"Nhưng còn thứ đã giúp muội tìm ra chìa khóa của ảo cảnh thì sao?"
Chính là thứ đã khiến đại sư huynh ghen lồng lộn, rồi còn khiến muội nổi nóng với huynh ấy, dọa huynh ấy chết đứng ý. Đây đương nhiên chỉ là tiếng lòng sâu thẳm của Chấp Tịnh thôi.
"Chỉ là một cái lục lạc thôi, muội lấy trộm của hắn nên không thể để mất được. Sau này sẽ tìm cơ hội trả lại."
Giao ước nhỏ giữa hai người, tạm thời nàng không muốn để cho người thứ ba biết được, chờ đến lúc thích hợp rồi sẽ nói với sư tỷ sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro