Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Mẹ Mạnh chọn hai ngày mới tìm được một ngày khá đẹp để hai người thành hôn, về phần Hồ Lạp Cảnh, ngành giải trí không còn xuất hiện tin tức về cô ta nữa, sau khi tài liệu xấu của cô ta bị tuồn ra thì lập tức bị ngành giải trí phong sát, ngay cả CJ cũng hủy hợp đồng với cô ta, phút chốc, cô ta lại trở thành kẻ tay trắng.

Về phần CJ, đã hoàn toàn đóng băng, dưới tình huống hết sức bất đắc dĩ đành phải bán công ty đi...

Vì thân bại danh liệt nên chưa được bao nhiêu ngày đó có tin tức nói rằng Hồ Lạp Cảnh đã tự sát trong nhà riêng.

Lo cho thân thể Châu Cửu Lương không được tốt lắm, cho nên khi bé con được hai tháng thì mới cử hành hôn lễ.

Hôn lễ được áp dụng theo kiểu Trung Quốc, ngày đó hai người cùng nhau mặc đại quái đỏ, dưới chân mang vớ trắng giày vải, trông như hai thiếu gia thời kỳ dân quốc.

Giống với hôn lễ long trọng nhưng không có chút tình cảm nào của ba năm trước, lần này Mạnh Hạc Đường cũng mời chuyên gia quay phim ghi lại và phát trực tiếp lên bảng tin.

Châu Cửu Lương ngồi trên giường cưới, khóe miệng là nụ cười tươi tắn.

Hà Cửu Hoa đứng bên cạnh Châu Cửu Lương, trong tay cầm hai quả trứng ngỗng to không tưởng tượng nổi.

''Anh tìm ở đâu ra hai quả trứng to vậy...''

''Mạnh tổng nhà em lên mạng mua đó, ai biết là mua ở đâu! To thế này...Mau ôm đi!'' Hà Cửu Hoa thấy đội đón dâu đã đến dưới lầu, nhanh chóng đưa trứng cho Châu Cửu Lương.

''Em không muốn đâu, cái này vướng muốn chết! Anh ôm đi, cho anh á! Chúc anh và Cửu Hi sớm ngày kết hôn! Sớm sinh quý tử!''

''Đừng có bướng mà, ôm cho cẩn thận đừng để vỡ, ngụ ý tốt đấy, đừng tưởng trong bụng em có một đứa là hay.'' Hà Cửu Hoa nhân lúc Mạnh Hạc Đường không có ở đây, thuận tay trộm một sợi tóc xoăn của Châu Cửu Lương.

Đúng là rất đen!

Châu Cửu Lương luôn cảm thấy hôn lễ này hơi ồn ào, sợ dọa đến bé con, len lén sờ lên bụng.

''Đừng sợ, không sao đâu nhen~''

Lúc trước bố mẹ của Châu Cửu Lương nghe nói Châu Cửu Lương ly hôn, chỉ hận không thể đẩy Mạnh Hạc Đường từ lầu mười xuống đất, bây giờ lại kết hôn lại, hai vị ở Sơn Đông biết được thì đã sớm bàn bạc xem nên làm khó Mạnh Hạc Đường thế nào.

Lần này, không thể dễ dàng để nó cưới được con của mình.

Theo tiếng trống càng ngày càng gần, Châu Cửu Lương cũng hơi căng thẳng.

Mặc dù kết hôn lần thứ hai, nhưng luôn có sự thích thú của lần đầu gặp mặt.

Chưa đầy một lát, tiếng chiêng trống ngừng lại, Hà Cửu Hoa thấy được Châu Cửu Lương đang lo lắng điều gì, áp tai lên cửa nghe xem bên ngoài nói gì.

Vì nói ở cửa ra vào nên tiếng rất nhỏ, Hà Cửu Hoa dốc hết sức mới có thể nghe rõ được một câu.

''Ba, mẹ...'' Mạnh Hạc Đường cầm hoa cưới trong tay, nhìn bố mẹ của Châu Cửu Lương, anh quỳ thẳng xuống.

''Nếu không phải Cửu Lương nói không phải anh thì không gả, chúng tôi tuyệt đối sẽ không để nó tái hôn với anh đâu.'' Bà Hình vừa nghĩ tới lời mà trước đó Châu Cửu Lương nói với mình, đôi mắt bà lập tức đỏ lên.

''Anh có đảm bảo với chúng tôi lần này Cửu Lương tái hôn sẽ không bị thiệt thòi chứ?'' Ba Châu an ủi vợ, cau mày hỏi.

Vẻ mặt này rất giống Châu Cửu Lương khi nổi giận.

''Mạnh Hạc Đường con, xin thề ở đây, nhất định sẽ đối xử thật tốt với Châu Cửu Lương, yêu em ấy cả đời, tuyệt đối không lừa dối, trước kia là con quá đáng, từ giờ trở đi, nếu con có lỗi với em ấy, con sẽ chết không được tử tế.''

Nghe Mạnh Hạc Đường thề như vậy, hai ông bà cũng đã nhìn ra được lần này Mạnh Hạc Đường thật lòng muốn cưới Châu Cửu Lương, gật đầu với anh, đỡ người dậy.

''Ngày lành tháng tốt như vậy, đừng nói mấy cái xui xẻo thế này.'' Ba Châu vỗ vai Mạnh Hạc Đường: ''Chúng ta tin con lần cuối, đừng để chúng ta thất vọng nữa.''

''Con nhất định sẽ không để hai người thất vọng.''

Hà Cửu Hoa thuật lại từng câu cho Châu Cửu Lương nghe, nghe thấy mà mắt Châu Cửu Lương đỏ cả lên.

Ba năm trước, đối mặt với ba mẹ, Mạnh Hạc Đường chỉ nói một câu: ''Con chỉ muốn cưới một mình em ấy, cả đời này cũng chỉ có một mình em ấy.''

Lúc ấy Châu Cửu Lương còn thật sự cho rằng là cả đời, sau đó đón lấy là từng lần từng lần thất vọng, cậu rất dễ bị lời đường mật của Mạnh Hạc Đường gạt.

Nghĩ thế cậu lại ngốc nghếch mỉm cười.

Mạnh Hạc Đường ngoài cửa đã mời hai ông bà đi xuống lầu, một đám người đến trước cửa, Loan Vân Bình gõ cửa, nhét hết mười cái bao lì xì vào trong khe cửa.

Thượng Cửu Hi vừa định cho người phá cửa, sau đó nhớ lại là Châu Cửu Lương bây giờ đã mang thai, nếu dọa đến đứa bé thì anh ta có mười cái mạng cũng không đủ cho Mạnh Hạc Đường chơi, run lẩy bẩy một phen, nhẹ nhàng gõ cửa.

''Hoa nhi à, mở cửa đi, bao lì xì cũng đưa các em rồi!''

''Ai nói với các anh là mới vừa lên đã phải đưa bao lì xì? Bây giờ các anh cần phải trả lời câu hỏi mới được vào.'' Hà Cửu Hoa che miệng mỉm cười, hắng giọng: ''Mạnh tổng, anh nghe kỹ câu hỏi thứ nhất nha! Kể ra mười cái tên thân mật khác nhau của Châu Cửu Lương.''

''Cửu Lương, Châu bảo bảo, nàng dâu, vợ, bảo bối, mẹ xấp nhỏ, thân ái, Lương...''

Nghe Mạnh Hạc Đường ở bên ngoài đột nhiên im lặng, Châu Cửu Lương ngồi trên giường cười cực kỳ vui: ''Hahaha, Mạnh đầu trọc lại không mang não theo rồi!''

''Mấy người ở bên ngoài, không giúp đỡ Mạnh tổng à!'' Hà Cửu Hoa xem trò vui không chê lớn chuyện mà bật cười.

''Cái này sao giúp được chứ! Sao bọn anh dám gọi!'' Thượng Cửu Hi phản bác.

''Cái cuối cùng! Tiểu xấu xa.''

Châu Cửu Lương ngồi trên giường nghe Mạnh Hạc Đường gọi ra một tiếng buồn nôn, suýt chút đã bóp nát quả trứng trong tay.

''Kêu anh ta cút đi, em không muốn kết hôn nữa! Đúng là buồn nôn! Cái tên đàn ông này!''

''Vị tân nhân này xin hãy bình tĩnh!'' Hà Cửu Hoa sợ cậu bóp nát trứng ngỗng trong ngực, vội tới xem thử một chút.

''Câu hỏi thứ hai nhé! Kể ra thời gian mà anh gặp Châu Cửu Lương và ấn tượng đầu tiên là gì!''

''Câu hỏi phụ nữa?'' Thượng Cửu Hi thoáng nhìn qua Mạnh Hạc Đường.

''Tôi thấy là quá sức đối với tiểu Mạnh.'' Loan Vân Bình phản bác.

Đứng ngoài cửa một buổi, rốt cuộc Mạnh Hạc Đường cũng tìm được đoạn ký ức kia từ sâu trong trí nhớ.

''Lần đầu gặp em ấy là ở ngoài cửa của công ty giải trí Mộng Cửu, lúc đó em ấy mới debut không lâu, còn hơi tròn trịa, lúc đó đã cảm thấy đứa bé này thú vị, nên muốn ký hợp đồng...Cho tới hôm nay, anh vẫn không hối hận vì quyết định của anh lúc ấy, may mà anh quen biết được em.''

Loan Vân Bình nhân lúc Mạnh Hạc Đường đang trả lời câu hỏi, vội bảo Lưu Hạc Xuân tới tháo cửa!

Hà Cửu Hoa thấy Châu Cửu Lương khẽ gật đầu, vừa định tiếp tục hỏi, vừa quay đầu đã thấy mất tiêu cánh cửa...

''Các anh là ăn cướp hả! Móa!''

''Thời kỳ bất thường thì thủ đoạn bất thường, may mà có anh Loan!'' Thượng Cửu Hi cười nói: ''Hoa nhi, đợi khi nào chúng ta kết hôn cũng phải chơi như vậy!''

''Anh đi chết đi!''

Hà Cửu Hoa thấy trong mắt Mạnh Hạc Đường có sát khí, không dám ngăn cửa nữa, mau chóng để đội đón dâu vào phòng.

Châu Cửu Lương ngồi trên giường, trong tay ôm hai quả trứng ngỗng, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Mạnh Hạc Đường: ''Sao người anh nóng thế này...Không biết lau đi à? Bên ngoài sao không mở điều hòa, ba em nghĩ gì vậy chứ...''

''Cửu Lương đang xót đấy à?'' Loan Vân Bình trêu ghẹo.

''Không phải tại anh ta lớn tuổi sao? Chú ý đặc biệt.''

Lúc này Tần Tiêu Hiền và Mai Cửu Lượng đi vào, cảm xúc mãnh liệt bu lại xem làm thịt chó, nhìn trong tay Mạnh Hạc Đường chỉ có một bó hoa, đột nhiên mờ mịt: ''Anh không chuẩn bị một bài luận văn ngắn à? Quá là không chân thành!''

''Thứ đó có viết hay không cũng không đáng kể, thư tình của anh cất trong bụng cậu ấy mà.'' Mạnh Hạc Đường nhận lấy khăn giấy Châu Cửu Lương đưa, lau mồ hôi trên trán.

''....Vậy anh không đi tìm giày à?''

''Tôi tìm thấy rồi, ở đây nè! Hà Cửu Hoa cậu bị ngốc hả! Hai chiếc giày cậu cũng giấu cùng một chỗ?'' sau khi Loan Vân Bình lấy giày ra khỏi tủ quần áo thì nói với vẻ mặt ghét bỏ.

Hà Cửu Hoa ngượng ngùng rụt cổ lại, xấu hổ nở nụ cười: ''Cửu Lương nói phải dễ tìm một chút nên em mới bỏ ở đó.''

''Ải cuối cùng, tới đi, Mạnh tổng, quỳ xuống!'' Hà Cửu Hoa kéo ván giặt đồ dưới giường ra, đặt trước mặt Mạnh Hạc Đường: ''Thư tình không có thì cũng nên nói lời yêu thương chứ, nói xong rồi có thể ôm người đi!''

Mạnh Hạc Đường nhìn ván giặt đồ, mí mắt giật một cái, sau đó nhắm mắt quỳ một gối lên ván giặt đồ.

''Chiếc nhẫn này anh mua vào ngày thứ hai em rời khỏi bệnh viện, giống với chiếc em đã mua cho anh, chữ khắc trên đó cũng giống. Ba năm trước, anh đã nói quá nhiều những lời nhảm nhí, cho nên bây giờ anh không định nói mấy lời hay ý đẹp kia nữa, chứng minh bằng hành động mới là thực tế, em, có bằng lòng đeo chiếc nhẫn này lên, gả cho anh không?''

''Em không, em muốn nghe anh nói nhảm.''

Mạnh Hạc Đường vân vê chiếc nhẫn, đột nhiên bối rối: ''...Quãng đời còn lại, em nấu cơm, em kiếm tiền, em mua thức ăn, sinh con cũng là em...''

''Ba nó không phải là anh.''

Vừa nói ra câu này, hiện trường đột nhiên im lặng mấy giây, sau đó phát ra tiếng cười vang long trời lở đất.

''Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha! Cửu Lương ác quá! Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha!''

''Chết cười hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha, Mạnh tổng mất mặt rồi!''

''Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha!''

''...Dù sao thì hôm nay anh cũng phải ôm em về.'' Mạnh Hạc Đường không đợi Châu Cửu Lương đồng ý, đeo nhẫn lên cho cậu luôn, sau đó cẩn thận bế người lên: ''Đừng cười nữa! Đi thôi! Anh Loan, mau cầm giày lên đi!''

''Mạnh Hạc Đường! Anh làm gì vậy! Cướp cô dâu à!'' Châu Cửu Lương bị hành động của Mạnh Hạc Đường dọa, cẩn thận che bụng, vẻ mặt hoảng sợ: ''Anh cẩn thận một chút! Anh mà ngã là ngã cả ba đấy!''

''Em yên tâm, chắc chắn không để hai người ngã đâu, hợp tác vui vẻ nhé~''

''Cút! Tên thối tha ngu ngốc!''


Toàn văn hoàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro