Chương 13
Mấy ngày nằm viện Tần Tiêu Hiền đã gọi cho Châu Cửu Lương mấy lần, nhưng đều là Mạnh Hạc Đường nghe máy.
Châu Cửu Lương không quên mình ''mất trí nhớ'', cho nên lần đầu tiên Tần Tiêu Hiền gọi tới cậu làm bộ như mình không quen, vẻ mặt mờ mịt nhìn Mạnh Hạc Đường.
''Tiên sinh, làm sao đây?'' Lúc ấy Mạnh Hạc Đường đã thành công để Châu Cửu Lương bắt đầu xưng hô như vậy với anh. Ai ngờ mỗi lần Châu Cửu Lương gọi là một lần trong lòng cậu chán ghét hơn.
''Em nhận đi, mở chế độ rảnh tay, nói theo tôi.''
''À...''
Tần Tiêu Hiền gọi đến ba lần, trong đó có hai lần đều là Mạnh Hạc Đường nói xong cậu dựa theo đó mà nói lại, còn một lần thì cậu không nghe máy.
Sau khi về nước Mạnh Hạc Đường ém nhẹm hết mọi tin tức Châu Cửu Lương bị thương, đưa cậu về biệt thự ở, mãi cho đến khi chân của Châu Cửu Lương khỏi hoàn toàn, Mạnh Hạc Đường mới chịu khôi phục lịch trình làm việc lúc trước của cậu.
''Nhớ nhé, đừng cho bất kỳ ai biết em bị mất trí nhớ.'' Mạnh Hạc Đường vuốt tóc dặn dò Châu Cửu Lương.
''Được, tôi đi đây~''
Mạnh Hạc Đường khẽ gật đầu đứng ở cửa, đưa mắt nhìn Châu Cửu Lương.
Mấy ngày gần đây, hành động của con trai, mẹ Mạnh đều nhìn thấy hết, hôm ấy khi về nhà, lúc Mạnh Hạc Đường kể lại tất cả mọi chuyện cho bà biết, bà cũng hơi sốc, vốn dĩ những điều không vừa lòng với Châu Cửu Lương cũng biến thành thông cảm.
''Mạnh nhi à, con thật sự định cứ như vậy cả đời không cho cậu ta biết sao?''
''Mẹ...Con không muốn để em ấy nhớ đến những chuyện đó, khó lắm em ấy mới quên đi, hiện tại con muốn yêu em ấy đàng hoàng, để em ấy yêu con thêm lần nữa.''
''Nhưng con nghĩ lại đi, con làm vậy có công bằng với đứa bé đó không? Con đã làm quá nhiều chuyện sai trái, mẹ không muốn nhìn thấy con khó chịu...''
''Con sợ em ấy biết rồi sẽ không quay đầu lại mà rời khỏi con...''
Mẹ Mạnh thở dài, không nói nữa mà đi thẳng lên lầu.
Vì gần đây chung sống gần gũi, cho nên trên người Châu Cửu Lương có một ít mùi thuộc về Mạnh Hạc Đường, lúc Tần Tiêu Hiền ngửi thấy cũng mù mịt. Tháo kính râm trên sống mũi xuống, cẩn thận quan sát Châu Cửu Lương.
''Không phải chứ lão Châu! Anh mất liên lạc nhiều ngày như vậy là đi làm gì? Sao trên người anh vừa có mùi táo lẫn mùi bạc hà vậy?'' Tần Tiêu Hiền nhìn xung quanh, bát quái nói: ''Không phải là anh sắp làm hòa với anh ta rồi chứ?''
Trong lòng Châu Cửu Lương muốn đánh chết Tần Tiêu Hiền, nhưng tình huống cấp bách của mình bây giờ chỉ có thể đổi thành một vẻ mặt mờ mịt tiêu chuẩn để nhìn Tần Tiêu Hiền: ''Cậu là Tần Tiêu Hiền à?''
Tần Tiêu Hiền nghe Châu Cửu Lương nói vậy thì bối rối, giật mình nhìn cậu: ''Anh bị ngốc hả? Đến em mà anh cũng không nhận ra?''
Châu Cửu Lương lắc đầu: ''Hình như trước đây quan hệ của tôi với cậu rất tốt?''
''Anh phí lời!''
''Tôi...Anh Mạnh nói tôi xảy ra tai nạn, cho nên có một chút ký ức đã mất rồi...'' Châu Cửu Lương khẩy khẩy tay mình, cố gắng hết sức để mình nhìn sống một người vừa mới ra đời.
Lúc này Tần Tiêu Hiền thật sự không hiểu, quan sát Châu Cửu Lương từ trên xuống dưới cả buổi mới tin chuyện này là thật.
''Bây giờ còn chuyện gì không?'' Tần Tiêu Hiền bỏ kính râm vào hộp mắt kính, nhìn Châu Cửu Lương hỏi.
''Không sao nữa rồi, cũng không biết khi nào thì tôi mới có thể nhớ lại...''
''Chẳng trách trước đó anh Mạnh nói phải dừng hết công việc của anh lại.''
''Cậu vừa nói chẳng trách anh ấy là sao?''
Tần Tiêu Hiền ấp úng cả buổi, sau đó lòng vòng bỏ qua đề tài này.
Đất diễn của nhân vật mà Châu Cửu Lương thủ vai mặc dù không phải là ít, nhưng cũng không nhiều, phân cảnh cuối quay ở Georgia, Châu Cửu Lương hiếm có một lần được ra ngoài, trong lòng tất nhiên thấy vui.
Trước kia khi cậu và Mạnh Hạc Đường chưa ly hôn, trên cơ bản là ngoại trừ công việc cần thì không có ra nước ngoài.
Lần đầu tiên xuất ngoại nên hơi căng thẳng, điều này dẫn đến đêm trước ngày xuất phát Châu Cửu Lương không ngủ được, nằm bên cạnh Mạnh Hạc Đường lăn qua lăn lại.
''Đừng nghịch nữa, Châu bảo bảo mau ngủ đi.'' Mơ màng cảm thấy người bên gối không yên, Mạnh Hạc Đường giơ tay nhẹ nhàng ôm lấy Châu Cửu Lương, vỗ vỗ cậu như đang dỗ dành trẻ con.
Georgia là nơi khiến cho người ta có vô vàn giấc mộng xa xôi, Châu Cửu Lương vừa xuống máy đã bị phong cảnh xung quanh hấp dẫn.
Nơi này đẹp không tưởng nổi, rõ ràng là một thành phố nhưng lại không có sự ồn ào náo nhiệt của thành phố.
Truyền thuyết kể rằng nơi đây là một vườn hoa mà Chúa đã cho người Georgia.
Không phụ tên gọi hay như vậy, mỗi một tấc đất nơi này đều đáng được mọi người khen ngợi.
Mạnh Hạc Đường không yên tâm cho lắm, mấy ngày trước đã hoàn thành cơ bản tất cả công việc sau đó dọn đồ đạc ra nước ngoài cùng Châu Cửu Lương.
Cũng may nhờ có đại gia nhiều tiền như Mạnh Hạc Đường nên đoàn phim mới có tài chính thực hiện việc quay phim ở nước ngoài. Vừa tới ngày đầu tiên Mạnh Hạc Đường đã nói với đạo diễn, cho toàn bộ đoàn phim đều tự do nghỉ ngơi để mọi người thả lỏng một chút.
Địa điểm quay phim chọn rất đẹp, rất gần Sighnaghi. Lần đầu tiên Châu Cửu Lương đến với quốc gia duyên dáng này cũng không biết nên bắt đầu đi chơi từ chỗ nào, dứt khoát đồng ý lời mời đi theo Mạnh Hạc Đường.
Mặc dù trong lòng cậu không muốn đi theo Mạnh Hạc Đường chút nào...
''Chỗ này đẹp không?''
''Ừm!'' Châu Cửu Lương nhìn phong cảnh xung quanh, không chớp mắt.
''Kết hôn ở đây được không?''
''Được...Gì cơ?'' Châu Cửu Lương trả lời theo thói quen sau đó đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, dừng lại không đi nữa, nhìn Mạnh Hạc Đường: ''Anh nói cái gì?''
''Kết hôn ở đây, được không? Anh với em.''
''Nhưng không phải anh nói chúng ta kết hôn rồi sao?'' Vẻ mặt của Châu Cửu Lương không được tự nhiên, không để lại dấu vết mà rút tay ra khỏi tay Mạnh Hạc Đường.
''Kết hôn lại lần nữa, ở đây, có được không?''
Châu Cửu Lương không trả lời câu hỏi của anh mà là quay người chạy đi. Mạnh Hạc Đường hơi hối hận vì mình đã gấp gáp như vậy, thế là nhanh chóng đuổi theo.
Sighnaghi là thành phố nhỏ nhất ở quốc gia này, nhưng phong cảnh gần như không khác gì so với những nơi khác của Georgia, nhưng kỳ lạ là mọi người bước vào nơi này càng sâu thì càng có thể tiếp thu được ý nghĩa sâu sắc của tình yêu.
Sighnaghi không giống những thị trấn tình yêu bình thường, nó luôn có một sức hấp dẫn đặc biệt thu hút bạn.
Châu Cửu Lương chạy đến đầu đường thị trấn, đột nhiên ngừng lại trước một giao lộ.
Mạnh Hạc Đường khó khăn lắm mới đuổi kịp cậu, kiêm tra mấy lần rồi mới yên tâm.
''Sao đột nhiên lại chạy? Chân có đau không? Em mới lành lại chưa được bao lâu mà.''
Hai mắt Châu Cửu Lương trống rỗng, một mực không nói gì, Mạnh Hạc Đường cảm nhận được có gì đó khác lạ, quay đầu nhìn rõ mặt Châu Cửu Lương thì mới biết là cậu đã lấm lem nước mắt.
''Sao vậy? Châu bảo bảo đừng khóc...Nếu em không bằng lòng thì tôi không ép buộc em nữa được không? Đừng khóc...'' Mạnh Hạc Đường lau sạch nước mắt sắp trượt xuống của cậu, cẩn thận ôm lấy Châu Cửu Lương.
''Tiên sinh...Nếu lúc tôi xoay người đi anh có thể kéo tôi lại thì đôi đã không rời đi dứt khoát như vậy...''
Đột nhiên Mạnh Hạc Đường cứng đờ người, mặc cho Châu Cửu Lương từ từ đẩy anh ra.
''Cửu Lương em..Có phải nhớ ra gì rồi không?'' Anh hơi lo lắng.
Châu Cửu Lương không trả lời câu hỏi của Mạnh Hạc Đường, chỉ rưng rưng nước mắt cười khổ: ''Tôi mệt rồi, về thôi.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro