
mùi của em
"ôm chặt vào"
"ừm"
Nó rồ ga lên dốc cầu bình triệu, đường lớn lác đác vào chiếc xe chở rau đến chợ trời. Sài Gòn cựa mình chưa muốn thức giấc, năm phút nữa thôi.
Khuê dụi cả khuôn mặt vào áo ba lỗ mùi dung môi, mùi của nó. "Anh muốn đi đâu?" anh muốn được bay, anh muốn được nhảy. "Anh muốn về nhà"
Đường lớn nối tiếp hẻm nhỏ, hôm nay Hiện chẳng nói nhiều. Những ngày vẩn vơ em là người kể chuyện, người pha trò và cười vang. Nó chỉ hỏi, "Anh ổn không?" "Ta đi nhé?", và Khuê gật đầu.
Khuê chưa bao giờ đến nhà của Hiện. Nó giấu tịt mỗi lần anh hỏi, nó ngại, nó biết mùi táo xanh và mùi mốc khác nhau xa lắm. Nó biết nhà anh ở đường lớn, bố mẹ là công chức, anh hai làm công ty. Nhưng hôm nay anh dụi mặt vào áo nó, tay ôm chặt và vai run rẩy.
Nó đưa anh về nhà.
Níu lấy tay áo anh, nó dắt anh qua cái tối đen của hẻm nhỏ, "ở đây không có đèn đường", nó khẽ nói. kót két một tiếng bật công tắt, nó bối rối gom hết quần áo trên cái dây vắt ngang căn phòng chưa đến bảy mét. đây là giường cũng là ghế sofa, bên cạnh là cái bếp chỏng chơ một nồi một chảo một chén. Mặt nó càng đỏ hơn.
"chỗ này... không được... hay em chở anh về lại-"
"anh ngủ ở đây nhé?" Khuê chỉ vào cái ghế sofa chiếm hết một phần ba cái nhà. "Trông nó êm lắm" cậu cười chực nằm lăn xuống.
"A không, đợi, đợi em chút", Nó lật đật chạy lên cái kho trên gác, một tấm khăn sạch sẽ, nó trải lên cái ghế sofa.
"anh ổn mà"
"ừm anh ổn, em thì không ổn lắm, ngày mai em sẽ ra chợ mua bộ chăn gối sạch hơn..."
"đừng thay chi mà, anh chỉ ở ké một thời gian thôi."
"nhưng bẩn lắm!"
"nhưng có mùi của em!"
Nó im bặt, Khuê kéo chăn lên cao để che đi đôi gò má. Cậu nhận ra một bên sofa lún xuống. Ngồi trước mặt nó thật lâu, Hiện khẽ nói
"Anh biết em có mùi gì mà. mùi mốc, mùi sơn, mùi khói xe..."
"...mùi thuốc lá và dung môi, ừ anh biết", Khuê chỉ thở dài
"Anh nói đó là mùi anh ghét"
"Anh có nói bao giờ??"
"Anh hay ôm chặt khẩu trang khi em dắt anh qua con hẻm. Anh ghét mùi đó còn gì?"
"Nhưng đâu phải mùi mốc nào cũng giống nhau, mùi mốc ở trên đường chẳng thuộc về ai, nó là của ông gió, ông mây. Mùi mốc trên áo khi em đi làm tính từng giờ đồng hồ...
Khuê ngồi dậy, lần nữa ôm lấy nó từ sau lưng.
...ấy là mùi của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro