
Phiên ngoại (Thượng): Cái gọi là sư đồ
Liễu Thanh Ca thu nhận Dương Nhất Huyền làm đồ đệ quả thật do một phút mềm lòng. Tình cảnh này giống như một chú cún con không có nhà để về, mở to hai mắt xoe tròn long lanh, cứ thè lưỡi lẽo đẽo chạy theo ngươi mãi, dù đuổi kiểu gì nó cũng bám riết không buông tha, thế nên đành phải dẫn nó đi theo.
Về vấn đề nhận đồ đệ xong dạy dỗ kiểu gì, sống chung với đồ đệ thế nào, Liễu đại đại bày tỏ, bận rộn quá nhiều sự vụ, chưa kịp nghĩ tới. Cho nên ban đầu, đối với Liễu Thanh Ca mà nói Dương Nhất Huyền nhìn chung từa tựa một chú cún con.
Thẩm Thanh Thu bỏ mạng đương trường, so với đám đệ tử Thanh Tĩnh phong đau khổ suy sụp thì phản ứng của Liễu Thanh Ca bình tĩnh hơn nhiều. Đó là lần đầu tiên y chịu nỗi mất mát lớn như thế, nhưng có lẽ y đã quá quen với việc khóa chặt mềm yếu trong đáy lòng, đã chẳng thể lộ ra chút cảm xúc đau buồn nào nữa.
Y chỉ hận. Y nói với Lạc Băng Hà "Thù này tất báo", nhưng kì thực chính y cũng không rõ thâm tâm mình rốt cuộc hận ai, là hận Lạc Băng Hà, hay là hận sự bất lực của chính mình.
Đến khi trở lại phái Thương Khung mới cảm thấy cõi lòng như bị khoét mất một khoảng rộng, nỗi đau thương ập vào từng khoảng trống rỗng trong tim. Song người chết dẫu không còn, người sống vẫn phải sống. Trong mấy năm này mất đi Thẩm Thanh Thu, khoảng trống trong lòng cũng theo thời gian mà dần dần bổ khuyết. Chỉ có điều Liễu Thanh Ca không ngờ tới, người bổ khuyết khoảng trống ấy lại là đồ đệ ngốc của mình mà thôi.
Trước đây, Liễu Thanh Ca mù tịt không có tí tẹo kinh nghiệm nào về dạy dỗ đồ đệ. Đợi đến khi bản thân thật sự thu đệ tử rồi mới ngồi nhớ lại xem năm xưa sư tôn dạy mình như thế nào.
Đầu tiên là học tâm pháp nhập môn -- ngoài miệng thì nói thu đồ đệ cũng vô dụng, kì thực vẫn đưa cho y tâm pháp -- sau đó để y tự mình đi nhận kiếm -- sau đó nữa học mấy chiêu thức -- sau đó nữa nữa là thiếu niên Liễu đại vượt năm ải, chém sáu tướng, ngày ngày chạy khắp thiên hạ chém quái thăng cấp.
Thật không lấy làm lạ việc y chỉ nhớ tùy ý đại khái như vậy, bởi cái phong cách dạy học như chăn nuôi du mục của Bách Chiến phong đúng thật tùy tiện đến không thể tùy tiện hơn được.
Với tư cách là một chú cừu béo được thả rông năm xưa, Liễu Thanh Ca nghĩ mông lung, nếu vậy thì dễ thôi, tâm pháp đã đưa, kiếm cũng cho đi chọn rồi, chiêu thức thì thằng nhóc này đã có truyền thừa võ học của gia đình... Không đúng, mấy chiêu thức đó không có lực, làm sao kết hợp với tâm pháp được... Mấy phần dư thừa của chiêu thức này để làm gì vậy... Mấy thứ này rõ ràng là thương pháp, ai lại để thằng oắt cầm kiếm đánh được chứ?!...
Thế nên nói cho cùng Liễu Thanh Ca vẫn phải nhức đầu hoa mắt, hao tâm phí sức vận dụng sở học cả đời kết hợp mấy cái nền tảng căn bản của Dương Nhất Huyền lại, chỉnh sửa chút ít, hướng dẫn, truyền dạy lại từ đầu.
Sau cùng Liễu đại đại mệt hết cả lòng mà nghĩ, với mình mà nói thằng nhóc này có lẽ cũng giống Minh Yên, không bớt lo được thì thôi đi, lại còn không thể bỏ mặc được.
--- Liễu Túc Miên Hoa đại đại bày tỏ sao phải lo cho ta chớ, khỏi cần huynh quan tâm "Xuân Sơn Hận" của ta đều bán rất chạy, ta là đứa bớt phải lo nhất rồi đấy biết không.
Sau này, một lần tình cờ, nửa đêm Liễu Thanh Ca tỉnh giấc, nghe đâu đó có tiếng kiếm khí vùn vụt xé không, theo gió truyền đến. Y bèn lần theo tiếng động mà tìm, đến khoảng đất trống gần rừng cây phía sau ốc xá thì trông thấy Dương Nhất Huyền nửa đêm nửa hôm chạy ra ngoài luyện kiếm.
Thiếu niên áo trắng bóng người phi nhanh như gió, kiếm quang trong suốt vây quanh thân mình, nhanh tựa "kinh hồng", mạnh tựa "du long" (1). Liễu Thanh Ca tập trung nhìn hắn vung kiếm, mỗi chiêu mỗi thức đều vô cùng quen thuộc, đều là những gì mà ngày thường hai thầy trò cùng nhau nghiên cứu truyền dạy từng li từng tí.
Thế nên trong một khắc, trong lòng Liễu Thanh Ca không hiểu sao có chút xúc động. Y nhìn Dương Nhất Huyền giống như thấy mình thời niên thiếu. Y chợt hiểu ra đôi chút vì sao Thẩm Thanh Thu liều mạng bảo vệ Lạc Băng Hà như vậy, mặc cho ngày sau bị "Không Thể Giải" hành hạ vô số lần cũng không oán than không hối hận. Có chăng là vì thứ gọi là sư đồ, chính là để từng chút từng ít tinh thần khí khái của quá khứ, thông qua lời nói hành động của y mà truyền tiếp vào sinh mệnh của thiếu niên này. Có lẽ một ngày nào đó mình có chết đi, chỉ cần thiếu niên này còn sống, tựa như y vẫn còn sống trên thế gian này vậy.
Chắc cả đời này của Liễu Thanh Ca hiếm hoi được một lần biểu lộ ra thứ cảm xúc "dịu dàng ấm áp" như thế này. Có điều y vừa mới tỉnh ngủ, lát sau bèn khẳng định rằng do bản thân không tỉnh táo mới nảy sinh loại tình cảm buồn nôn này, thà chết cũng không chịu chấp nhận sự thật.
Đến khi Dương Nhất Huyền tu hành tới một giai đoạn nhất định, Liễu Thanh Ca bèn nghĩ đến việc chọn thời gian cho hắn xuống núi rèn luyện. Một thanh bảo kiếm, không thể chỉ dựa vào tỉ thí đơn thuần nông cạn mà mài thành được, nói cho cùng vẫn phải lấy máu khai phong.
Thuở thiếu thời Liễu Thanh Ca xuống núi rèn luyện, khi đó y tài năng hơn người chính khí hừng hực, hành hiệp trượng nghĩa bản lĩnh cao siêu, chẳng bao lâu uy danh đã vang dội, khiến chúng sĩ giang hồ đều biết đến cái tên Liễu Thanh Ca của phái Thương Khung, yêu ma quỷ quái chỉ sợ xách quần tránh không kịp. Loại chuyện như ra ngoài rèn luyện ở trong mắt Liễu Thanh Ca từa tựa như ra sân sau nhà mình đánh chơi chơi, đúng thật không có gì khó cả.
Có điều y cũng biết bây giờ bởi vì Lạc Băng Hà soán quyền Huyễn Hoa cung mà tình hình nhân giới đã không còn giống năm xưa nữa, nhiều nơi có yêu ma hoành hành cũng không có gì hiếm lạ. Bởi thế trước khi thả Dương Nhất Huyền ra ngoài cần cẩn thận cân nhắc trình độ tu vi hiện giờ của Dương Nhất Huyền, dặn dò cực cẩn thận: "Yêu ma tác oai tác quái phải trừ nhưng cũng cần định rõ năng lực. Không được liều mạng với người, trước đó phải nghĩ xem vi sư có cho phép hay không."
Dương Nhất Huyền nghe xong ngơ ra một chốc, những lời này của Liễu Thanh Ca chuyển thành cách nói của người bình thường rõ ràng là: "Ở bên ngoài đánh nhau thì được nhưng không được không cần mạng, cho dù ngươi có cam lòng bỏ thân bỏ mạng thì ta cũng không cho bỏ." Dương Nhất Huyền đã quá quen với cái kiểu nói chuyện khẩu thị tâm phi nghĩ một đằng nói một nẻo của Liễu Thanh Ca, sau mấy giây hiểu ra hàm ý, trong lòng bèn nhảy cẫng lên reo hò một hồi, nỗi xúc động tràn cả vào lời nói, hai má đỏ rực đáp lời: "Nhất định không phụ lời căn dặn của sư tôn!" Sau đó một nhảy ba múa đi ra cửa.
Liễu Thanh Ca vốn không có cảm nhận gì, tự dưng trông thấy vẻ vui sướng như sắp bay lên trời của Dương Nhất Huyền lại đột nhiên có cảm giác hổ thẹn không lý giải nổi: Vừa nãy mình dạy đồ đệ phải biết tiếc mạng à? Từ khi nào ta lại có mấy ý nghĩ yếu đuối như thế... Hơn nữa nghĩ lại mình đâu có nói cái gì ghê gớm, thằng nhóc này lại vui vẻ cứ như nhặt được bảo vật thế, giống hệt con cún được thưởng cho khúc xương...
Dương Nhất Huyền mà biết chắc sẽ tiếc đứt ruột. Hắn vừa xuất môn được mấy bước, sư tôn nhà hắn một mình ở trong phòng lặng lẽ che mặt, đáng tiếc là hắn không được trông thấy dáng vẻ gần như ngượng ngùng xấu hổ đấy.
Có trách thì trách vận khí của Dương Nhất Huyền quá tốt thôi. Người ta xuống núi rèn luyện, giải quyết ba, năm tên tiểu quái gây họa dân chúng, trừng trị bảy, tám kẻ ác ức hiếp dân lành, cả một đường cùng lắm chỉ kinh hoảng chứ không nguy hiểm, nhưng Dương Nhất Huyền thì... Chẳng biết có phải là do sau khi thành niên mặt hắn tương đối đẹp trai trông rất chướng mắt hay không (nguyên tác miêu tả: ... Thiếu niên chừng mười bảy mười tám tuổi, thần sắc căng thẳng, là một thiếu niên tướng mạo anh tuấn sắc sảo), hắn xuất môn chưa bao lâu đã đánh thẳng đến ma tộc cấp BOSS, lại còn cực nổi tiếng, đất diễn của BOSS cao cấp không ít.
Vào lúc ấy, nghe nói ở tây bắc có yêu quái đêm đến lại lẻn vào nhà người dân ám hại người vô tội, lấy thi thể thối rữa làm thức ăn, bỏ lại bộ xương không nguyên vẹn ở trong rừng. Dương Nhất Huyền sau khi biết được bèn tìm đến nơi đó điều tra nghe ngóng, không ngờ yêu quái này dường như nhìn được mình không tự xử lý được người này, lại chạy trốn trước làm Dương Nhất Huyền đuổi giết cả chặng đường, khó khăn lắm mới chém được dưới kiếm ở giáp biên hai giới nhân ma.
Giáp hai giới nhân ma tuy rằng chưa chắc có yêu quái hại người nhưng đất này yêu ma khắp nơi. Ví như ngươi đi vào một quán rượu sẽ phát hiện một nửa khách ngồi trong đó tướng mạo kì dị sừng thú tóc vàng đủ cả, nhìn nghĩ hơn chút nữa, khéo tiểu nhị trong quán đang dùng ba, bốn cánh tay để phục vụ bưng trà rót rượu ấy chứ.
Dù Dương Nhất Huyền thần kinh thô, chịu được mấy không khí quỷ quái kì dị này nhưng cũng rõ từ xưa đến nay Ma tộc hành xử đều tùy tiện không phân rõ phải trái đúng sai, nói trắng ra là nơi này rất phiền phức rắc rối, không định ở lại lâu, chuẩn bị rời khỏi đây.
Tiếc rằng hắn không nghĩ đến vừa rời đánh với con yêu quái kia máu tươi vương vãi nên đã hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều yêu ma quỷ quái không nên dây vào. Bởi vậy hắn vừa xoay người tính đi lại nghe thấy tiếng khóc tỉ tê truyền đến từ phía trước.
Dương Nhất Huyền theo tiếng khóc đi xem thử, chỉ thấy một cô gái cuộn mình trong góc tường, quần áo trên người chỉ tạm che thân, hai tay ôm ngực khóc lóc run rẩy như mưa đọng hoa lê (2), rất đáng thương.
Dương Nhất Huyền bước lên hỏi chuyện: "Vị phu nhân này, có khó khăn gì? Tại hạ là đệ tử phái Thương Khung, có lẽ sẽ giúp được phu nhân ít nhiều."
Chỉ trông thấy tay cô ta như hoa lan, vung một cái về phía trước, yêu kiều mềm mại làm động tác tay "đáng ghét", vừa khóc vừa nói: "Ngay cả huynh cũng gọi ta là phu nhân, ta trông già nua như vậy sao?"
Dương Nhất Huyền: "..." Chẳng lẽ ta gặp phải bệnh xà tinh (3) hay gì...
Cô ta lại khóc nấc lên tiếp tục nói: "Ta vốn là cô nương chưa chồng còn trong sạch, nếu không gặp phải bọn cường đạo Ma giới kia sao lại lưu lạc đến nơi đồng không mông quanh này..."
Dương Nhất Huyền sau khi nghe xong bèn nói: "Tại hạ hiểu rồi. Bảo vệ dân chúng vô tội, người tu đạo chúng ta không thể từ chối. Cô nương đừng sợ, ta sẽ hộ tống cô về nhà."
"Tiểu đạo trưởng, huynh đúng là người tốt..." Cô vừa ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp ẩn tình ẩn ý, trong suốt ánh nước nhìn hắn, từ từ duỗi cánh tay thon gầy ngọc ngà về phía hắn.
Dương Nhất Huyền ngơ ngơ ngác ngác nhìn cái tay kia một lúc lâu, mãi mới hiểu ra hình như ý là muốn mình đỡ cô ta đứng dậy, thế là bắt lấy cái tay kia dùng sức kéo người dậy. Không ngờ mới nghe một tiếng kêu "ai nha" nhão như cháo, cô gái kia nhoáng cái đã ngã về lồng ngực hắn.
Dương Nhất Huyền vội giữ người lại, không để cô ta ngã thêm li nào nữa. Chợt nghe giọng nói êm ái ngọt ngào của cô gái: "Tiểu đạo trưởng, huynh giẫm lên y phục của ta rồi."
Dương Nhất Huyền thầm nói trong lòng quần áo trên người cô còn có chừng ấy sao ta giẫm trúng được? Nhưng hắn vẫn theo bản năng cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy dưới chân mình không có vải vóc gì. Vừa ngẩng đầu lên, chỉ trông thấy quần áo của cô gái này nhoáng cái đều tuột xuống, cơ thể đẫy đà trắng như tuyết hoàn toàn lộ ra trước mặt hắn.
... Lúng túng thấy mẹ. Dương Nhất Huyền quay đầu nhìn chỗ khác, nói: "Cô nương mau mặc đồ vào."
Lại nghe thấy cô gái kia không buông tha ở phía sau hỏi hắn: "Tiểu đạo trưởng, ta đẹp không?"
Đẹp cái gì mà đẹp, một đống thịt mềm oặt, kém xa sư tôn... Dương Nhất Huyền vừa oán thầm lập tức phản ứng lại, tức khắc cảm thấy sấm sét oanh tạc, trong lòng điên cuồng vả cho mình mấy cái.
Dương Nhất Huyền, cái tên súc sinh nhà ngươi! Vừa mới nghĩ cái quái gì! Khi sư diệt tổ mà!!
Một lần kia hắn xông vào trong ốc xá, thực sự là không chút loạn tâm. Bách Chiến phong từ trước đến nay đều qua loa lỗ mãng không giữ lễ nghi gì, hắn với Liễu Thanh Ca lại thân quen như vậy, vào không gõ cửa là chuyện thường xảy ra. Không khéo là vừa lúc Liễu Thanh Ca tắm rửa, hắn vừa mở cửa bèn theo thói quen nhảy vào phòng còn hô một câu" Sư tôn, ta tới đây", vừa nhấc mắt thì trông thấy Liễu Thanh Ca từ trong thùng nước tắm bước ra ngoài.
... Công bằng mà xét, Liễu Thanh Ca đã luyện võ nhiều năm, luyện thành dáng người vừa thon vừa cân đối, nói là hoàn mỹ cũng không ngoa. Hơn nữa nhà họ Liễu vẻ ngoài đẹp đều như băng như ngọc, ở trong mắt Dương Nhất Huyền toàn thân sư tôn nhà hắn tỏa ra ánh sáng nhu hòa như châu ngọc. Cộng thêm làn tóc đen dài vì mới tắm gội mà tản ra cùng với làn da trắng như làm nổi bật lẫn nhau, đập mạnh vào thị giác. Dương Nhất Huyền khi ấy cảm giác môt luồng khí nóng xông lên đỉnh đầu, một thoáng đã đốt mặt hắn thành trái hồng chín.
Ngày đó Dương Nhất Huyền gần như vừa ngã vừa chạy khỏi phòng của Liễu Thanh Ca. Liễu Thanh Ca đối với việc bị hắn đóng sầm cửa phòng không hiểu kiểu gì, trong lòng y còn tự nhủ đàn ông con trai với nhau phản ứng dữ dội thế làm gì?
Lúc sau Dương Nhất Huyền bưng trái hồng đỏ chạy về phòng mình vẫn cảm thấy sao vàng năm cánh xinh xinh lắc lư trước mắt, cảnh tượng vừa rồi mãi quẩn quanh trong lòng không thể xua đi được, bèn chạy thẳng một đường xuống núi, chạy loạn cả lên.
Chạy đến khi đầu óc thanh tỉnh mới nghĩ đến, theo lý mà nói bọn họ đều là nam, cho dù đối phương là sư tôn của mình không thể vô lễ, cùng lắm thì xoay người tránh đi chờ y mặc trang phục tử tế là được rồi. Về phần vì sao mình đối với chuyện này phản ứng dữ vậy, Dương Nhất Huyền không sao nghĩ kĩ được, cũng không dám nghĩ kĩ.
Sư tôn của hắn, hắn nên dùng cả tính mạng này để bảo hộ, không thể tồn tại sự khinh nhờn bất kính nào.
Song khi hắn bình tĩnh lại, không có nghĩa là hắn đã thực sự quên mất. Vừa nghĩ đến hồi nãy mình vô thức lật lại cảnh tượng đó, Dương Nhất Huyền gần như có cảm giác vừa buồn bực vừa tức giận muốn tông vào tường.
Cuối cùng hắn cứ ngây người như thế một lúc, trên người đã thêm mấy sợi dây gì đó quấn lấy. Dương Nhất Huyền hốt hoảng, còn muốn huy kiếm giãy thoát, không ngờ rằng vừa cử động thứ kia liền nhanh chóng thắt chặt lại, trong nháy mắt khí mạch tiên cốt của hắn lần lượt bị phong ấn lại.
Khốn Tiên Tác!
Dương Nhất Huyền dồn sức vận linh lực tăng vọt, kéo dãn Khốn Tiên Tác, lại thấy cô gái kia không bận tâm thân thể đang xích lõa vung tay như điện, liên tục quấn thêm mấy chục sợi Khốn Tiên Tác lên người hắn.
Dương Nhất Huyền tránh không kịp, nóng giận quát: "Yêu nữ vô sỉ..."
Cô ta cười khanh khách mấy tiếng, vỗ tay mấy cái, vài tên tùy tùng mặc đồ đen từ đâu nhảy ra, bốn gã nâng một cỗ kiệu hoa hòe hoa sói, hai gã cầm đao hộ vệ, còn một gã quỳ bên người cô gái kia, hai tay dâng một khổ vải lụa đỏ.
Đến đây Dương Nhất Huyền muốn không biết bọn họ cũng không được. Cả Ma giới có pháp lực cao cường dáng vẻ giống người bình thường không có sơ hở, lại thêm làm việc phóng đãng thích mặc hồng sa, ngoại trừ Thánh nữ Sa Hoa Linh, không có người thứ hai.
Sa Hoa Linh nhận lấy dải lụa, động tác đẹp mắt mặc vào, dù rằng mặc với không mặc không khác nhau là bao, vừa cười nói: "Tiểu đạo trưởng bây giờ mạnh miệng vậy, vừa rồi không phải bị ta mê hoặc đến thần hồn điên đảo, Khốn Tiên Tác quấn trên người vẫn còn chưa phát hiện ra sao?"
Dương Nhất Huyền thầm nói trong lòng ta thần hồn điên đảo có liên quan đách gì đến cô chứ, trừng mắt một cái, không thèm để ý đến Sa Hoa Linh nữa.
TBC
(1) Phiên nhược kinh hồng, kiểu nhược du long: "hồng" là chim hồng nhạn, "kinh" là hoảng sợ => tốc độ nhanh như chim nhạn vụt bay khi bị hoảng sợ; "long" thì là rồng rồi, "du" là bơi, ừ thì dáng rồng lúc bơi chắc là đẹp á. Nói chung là đẹp trai =))))
(2) Lê hoa đái vũ: Cánh hoa lê vương giọt nước mưa. Nói chung là người đẹp đến khóc cũng đẹp, nhẹ nhàng khiến lòng người thổn thức
(3) Bệnh xà tinh: bệnh thần kinh đó, nhưng nhẹ nhàng hơn. Thần kinh với xà tinh nghe giống nhau, phát âm tiếng Trung gần giống nhau là "shé jīng bìng".
_______________________
Lời chủ Wattpad là tui:
Chương này mất rất lâu tác giả mới đăng lên được, thậm chí đăng hết cả toàn bộ phần phiên ngoại rồi mới biết là phần này bị báo lỗi. Tui còn tưởng có cảnh mlem mlem gì \(●□●)/ hóa ra là Lof kiểm duyệt kiểu "á à bài này có cảnh cởi đồ. Cấm." Má!!!
Mãi về sau sửa lại các thứ các kiểu thì Lof mới cho đăng. Bạn tác giả còn ib cho tui báo là "lâu lắm rồi bạn còn chờ chương không, cuối cùng Lof cũng nhả chương ra rồi, đến thông báo cho bạn đó". Người đâu mà dễ thương.
Còn hai phần ngắn nữa thôi là hết rồi, cột sống của tui ổn. 🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro