Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3)

Kết thúc buổi ăn, Negav cùng những người khác đều đã say khướt, mắt có dấu hiệu nhìn 1 thành 3. Từ đầu đã bảo chỉ đi ăn thôi, nhưng cuối cùng do lần đầu được gặp quá nhiều người nổi tiếng, Captain cao hứng mời cả bọn uống hết ly này đến ly khác. Thanh Pháp sau một kỳ nghỉ dài ở quê cùng những bữa tiệc rượu thì bây giờ chỉ cần ngửi thấy mùi cồn thôi thì cũng đủ làm cậu nổi hết da gà. Và đương nhiên, người duy nhất tỉnh táo chính là cậu.

Nhìn Captain và Rhyder có tách như thế nào thì hai người cũng nhất quyết không buông. Do lúc nãy cả hai đứa thề với nhau, đứa nào chuồn về thì sẽ làm cún, nên giờ không ai dám buông tay do sợ đối phương sẽ biến thành cún thật.

Cậu bất lực chuyển mục tiêu sang Hai Khang, Wean và Negav, ôi, bên đây cũng không khá hơn là bao. Wean cứ ôm chân Hai Khang kêu là 'ngỗng ơi đừng có bỏ khỉ ở lại, công an bắt hai đứa bây giờ', còn Negav thì nằm im không động đậy, mắt nhắm nghiền. Tên này ngủ rồi à, ngay trên vỉa hè luôn? Nếu không có tiếng thở kèm tiếng ngáy thì chắc cậu đã nghỉ Negav tèo rồi không chừng.

1 2 3 4 5 tính luôn cả cậu là 6 người. Hình như thiếu một. Cậu đảo mắt xung quanh tìm Dương, hình như lúc nãy anh cũng có uống với mấy người này. Đăng Dương từ phía cổng chính bước đến trước mặt Thanh Pháp, tay vẫn đang cầm điện thoại, hình như là đang gọi cho ai đó.

"Vâng, anh đến rước 5 người này về công ty giúp em nhé. Say hết rồi anh ạ!"

"Anh gọi cho taxi à?"

"Không, anh gọi quản lý, say đến mức này nếu đi taxi thì chỉ làm khổ bác tài"

"Gọi quản lý chở về công ty, rồi chờ cả bọn tỉnh rượu thôi"

"Còn anh thì sao ạ? Anh có sang công ty chung luôn không?"

"À anh có hẹn. Lát nữa chờ mọi người về hết anh sẽ đi sau"

Thanh Pháp nghe vậy thì cũng gật gù, Dương uống cũng tương đối nhiều, về nhà nghỉ ngơi sớm chút cũng tốt. Lát nữa về đến công ty cậu sẽ gọi cho quản lý của từng người đến rước về hết, ngủ qua đêm trên công ty thì cũng hơi sợ, nghe nói trong đấy có ma.

Cả hai đứng ở sảnh nhà hàng cùng với 5 con người ồn ào thì cũng có chút hơi mất mặt. Vài người đi ngang nhìn thấy người nổi tiếng thì cũng ngỏ ý muốn chụp chung một tấm hình, nhưng khi thấy cái tổ hợp say xỉn kia thì cũng chùn chân mà nghĩ lại. Thật sự là quá mức ồn ào rồi. 

Thấy Thanh Pháp có vẻ ngại khi bị nhiều người nhìn chằm chằm, Đăng Dương vội đi đến kế bên cậu, mong là sẽ che được phần nào để cậu có thể cảm thấy thoải mái hơn. Anh quay sang cúi nhìn cậu, đúng lúc ấy cậu cũng bất giác nhìn lên phía anh. Khi ánh mắt chạm nhau, tim của Thanh Pháp lúc này hẫng đi một nhịp. Đẹp trai nhỉ! Cậu cười với anh rồi bảo anh cứ ngồi xuống, cậu không sao, dù gì cũng đã quen bị săm soi rồi, có thêm vài chục phút cũng không mất mát gì.

"Em cứ ngồi yên đấy đi, để anh che cho em. Dù gì thì em cũng nổi tiếng hơn anh mà, để nhiều người bàn tán thì không hay"

"Vâng...vậy phiền anh một lát ạ"

_______

Xe công ty đã đến nơi, cậu cùng Đăng Dương đưa mọi người lên xe. Khi cả bọn đã yên ổn ngồi vào vị trị thì cậu mới thở phào ra một hơi. Sao mà cứ như con nít thế nhỉ? Buổi ăn này mà không có cậu chắc cả bọn phải ngủ lại nhà hàng mất thôi.

"Em về nhé, anh Dương cũng về cẩn thận"

Cậu đưa tay ra định sẽ bắt tay Đăng Dương, xem như là nghi thức làm quen. Nhưng hành động của Dương thoáng chút làm cậu giật mình. Anh nắm lấy những ngón tay của cậu rồi cúi đầu khẽ hôn lên.

"Tạm biệt em! Hẹn lần sau sẽ gặp"

"À, Negav nói em là công chúa của cả bọn, mà hành lễ với công chúa thì phải hôn tay đúng chứ. Anh xin lỗi nếu làm em bị hoảng"

Thanh Pháp bất ngờ nhưng cũng không nói gì thêm, nhẹ nhàng gật đầu cười rồi lên xe. Cái con Negav này, sao toàn đi dạy cho người khác những chuyện lạ lùng vậy chứ. Cậu quay vào xe nhìn chằm chằm Negav rồi vả một phát vào cái mỏ đang chu ra kêu chíp chíp. Mỏ nhọn lắm chuyện quá.

Xe ra đến cổng thì cùng lúc đấy có một chiếc Porsche trắng lao vào, dừng ngay chỗ Đăng Dương đanh đứng. Xuống xe là một cô gái trẻ, toàn thân là đồ hiệu bước đến bên Đăng Dương rồi khoác tay anh. Cả hai nói gì đó với nhau rồi cùng lên xe rời đi ngay sau đó. Toàn bộ khoảnh khắc ấy đều được Thanh Pháp ngồi trên xe nhìn thấy hết. Cậu thầm nghĩ người yêu của Đăng Dương đỉnh thật, trẻ như vậy đã có thể tự mua siêu xe rồi, với lại cô ấy cũng xinh đẹp thật, đến mình đây nhìn cũng súyt bị hớp hồn.

_______

"Em đã ăn gì chưa, anh đưa em đi ăn nhé!"

Đăng Dương vừa lái xe vừa nói với người con gái ngồi bên cạnh. Cô gái kia đang bận rộn nhắn tin, một chút ý định ngước lên cũng không có, chỉ nhẹ giọng ừ một tiếng xem như tán thành.

"Ăn gì nhỉ, mì vịt tiềm hay lẩu. Hay là mình đi Haidilao nhé, tuần trước em nói muốn ăn"

"Tùy anh"

Đăng Dương thấy phản ứng của người kia như vậy cũng không nói gì thêm. Anh đã quen với tính khí này của Minh Thy rồi, chỉ có anh chịu đựng rồi nuông chiều cô thôi. Hay là do anh đã quá yêu thương quá dung túng nên càng ngày cô càng lấn lướt nhỉ?

Tay anh đưa sang bên cạnh nắm lấy tay Minh Thy, từng ngón tay thon dài xoa xoa nhẹ trên mu bàn tay của cô.

"Thứ hai tuần sau bố mẹ anh sẽ vào Hồ Chí Minh, họ muốn tham dự họp báo ra mắt show mới cùng với anh"

"Em đừng đi đâu nhé, ở lại đi ăn tối với họ một hôm. Mời luôn cả bố mẹ em nữa"

"Ừ, em sẽ sắp xếp. Nhưng chỉ ăn tối thôi, đừng bàn về vấn đề gì khác"

Nghe câu trả lời từ cô lòng Đăng Dương thoáng chút bối rối. Chỉ là một bữa cơm giữa gia đình hai bên nhưng sao lại khó như thế này.

Phải chăng anh đã nói sai câu nào nên làm cho Minh Thy không vừa ý sao? Càng suy nghĩ, mười ngón tay trong vô thức càng nắm chặt vô lăng đến mức trắng bệt. Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm, từng đợt gió rít bên thân xe làm cho tâm trạng của Đăng Dương càng thêm rối bời. Phải chăng anh đã sai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro