Vết Đỏ.
CHA MÁ NAY CHẤN ĐỘNG LÊN. 🕯️🕯️🕯️
Kiều bật cười, ánh mắt tinh nghịch khi nhìn Dương. Cậu bất ngờ xoa nhẹ lên bụng anh, khiến Dương hơi giật mình.
"Đói rồi phải không?"
Kiều hỏi, giọng nửa đùa nửa thật, đôi mắt long lanh trêu chọc.
"Nhìn mặt anh là em biết ngay. Hôm nay để rapper Pháp Kiều này đích thân xuống bếp phục vụ anh!"
Dương thoáng ngạc nhiên, nhướn mày nhìn Kiều.
"Em mà biết nấu ăn sao? Anh tưởng em chỉ giỏi bày trò nghịch ngợm thôi chứ."
"Xem thường em quá rồi!"
Kiều chu môi, gõ nhẹ vào trán Dương.
"Anh ngồi im đó, đợi bất ngờ từ em đi. Nhưng mà, nhớ chuẩn bị tinh thần khen ngon đấy!"
Dương bật cười, ánh mắt đầy vẻ thích thú.
"Anh ngồi đây xem thử rapper nổi tiếng này có tài lẻ gì giấu anh không."
Kiều đứng dậy, xoay người đi về phía bếp, nhưng không quên quay lại bắn cho Dương một ánh nhìn tự tin.
"Chuẩn bị tinh thần yêu em thêm một tầng nữa đi, ông chú đẹp trai."
Dương nhìn theo, lòng nhẹ nhõm và tràn đầy ấm áp. Anh khẽ cười, tự hỏi, với một người đầy sức sống và lạc quan như Kiều bên cạnh, làm sao anh có thể buông tay được?
Kiều bước vào bếp, ánh mắt quét một lượt quanh không gian gọn gàng, sạch sẽ đến mức... quá mức.
Cậu chống tay lên hông, thở dài, rồi bắt đầu cằn nhằn như một bà vợ vừa trở về sau chuyến đi xa:
"Trời đất, bếp mà sạch bóng thế này thì anh ăn gì để sống? Dương ơi là Dương, anh định trông cậy vào ai hả?"
Dương từ sofa bật cười lớn, giọng trêu chọc vọng vào:
"Sạch sẽ thế mà em còn cằn nhằn được. Em không định khen anh giữ nhà tốt à?"
Kiều quay lại, nhướng mày nhìn Dương qua khoảng trống giữa bếp và phòng khách.
"Giữ nhà tốt? Hay là suốt ngày đi ăn ngoài nên bếp mới không một chút dấu vết hả? Anh giỏi thật đó, vậy mà còn định nói chia tay em!"
Dương bật cười thành tiếng, cố gắng chống chế:
"Thì anh bận mà... Cũng đâu có ai nấu ăn cho anh đâu."
Kiều chống nạnh, nhìn Dương đầy "uy quyền".
"Thôi, hôm nay em sẽ cứu rỗi cái bếp này. Nhưng mà này, nếu ăn xong mà dám chê, thì đừng hòng lần sau em nấu nữa!"
"Được, được, anh hứa."
Dương vừa cười vừa giơ tay đầu hàng.
Kiều quay lại bếp, lẩm bẩm tiếp với giọng nửa giận dỗi, nửa đáng yêu:
"Đúng là không thể để anh một mình lâu được. Không vợ, không bạn, chắc anh ăn mì gói cả tuần quá."
Dương ngồi nhìn bóng dáng Kiều loay hoay trong bếp, trong lòng tràn đầy cảm giác bình yên.
Anh khẽ cười, tự nhủ rằng dù có thế nào, cũng không thể để mất người này.
Kiều bắt đầu lục tung mấy ngăn tủ bếp, vừa tìm nguyên liệu vừa không quên lẩm bẩm đầy "bất mãn".
"Xem nào... tủ lạnh toàn nước ngọt, vài hộp sữa và... một quả táo héo? Dương, anh định sống kiểu gì với cái bếp này hả?"
Dương ngồi trên sofa, cố nhịn cười.
"Thì anh bận mà. Đâu có thời gian đi chợ hay nấu ăn..."
Kiều quay ngoắt lại, tay chống hông, mắt lườm như muốn xuyên thấu qua lớp áo của Dương.
"Bận? Anh bận thế nào mà không mua nổi mớ rau hay miếng thịt? Bộ ký hợp đồng âm nhạc xong là anh ăn luôn giấy à?"
Dương giơ tay đầu hàng.
"Được rồi, lỗi của anh. Từ nay anh sẽ đi chợ đầy đủ. Nhưng giờ em cứ trổ tài đi, anh muốn xem thử rapper Pháp Kiều có thể làm gì với 'kho báu' trong bếp nhà anh."
Kiều bĩu môi, nhưng rồi cũng cười nhẹ, bắt đầu lấy vài thứ còn tạm dùng được trong tủ lạnh.
Một gói mì, vài quả trứng và chút hành lá còn sót lại. Cậu vừa chuẩn bị vừa huyên thuyên:
"Rapper như em mà còn biết nấu mì trứng thì anh phải biết trân trọng nha. Hôm nay, em sẽ cho anh nếm thử món 'Mì tạm bợ cứu đói' đặc sản Kiều nhà làm."
Dương bật cười lớn, ánh mắt dịu dàng khi nhìn Kiều.
"Cứu đói thì được, nhưng anh mà ăn xong mà nhớ mãi thì sao?"
Kiều liếc Dương một cái sắc bén.
"Thì từ nay anh phải ngoan, không được nói chia tay lung tung nữa. Nếu không, mì cũng không có mà ăn đâu."
Dương phì cười, cảm thấy mọi lo âu của ngày hôm nay như tan biến. Chỉ cần có Kiều, dù căn bếp chỉ toàn mì gói, anh cũng cảm thấy đủ đầy.
Một lát sau, Kiều đặt tô mì nóng hổi lên bàn, cầm đũa đưa cho Dương, mặt hớn hở:
"Nào, thử đi. Đừng quên nói lời cảm ơn đầu bếp nha."
Dương nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
"Cảm ơn em.Vì tất cả."
Kiều chớp mắt, có chút bất ngờ trước giọng điệu nghiêm túc của Dương. Nhưng cậu nhanh chóng bật cười, chống cằm nhìn anh.
"Thôi được, vì anh biết cảm ơn, em sẽ tiếp tục ở đây nấu cho anh. Nhưng nhớ, chỉ cần anh hư, thì..."
Cậu giơ đôi đũa lên, ra vẻ đe dọa nhưng đầy đáng yêu.
"Đừng trách em không nương tay!"
Dương cười, cầm đũa lên, gật đầu.
"Anh hứa. Không bao giờ để em phải rời xa nữa."
Dương cúi xuống thử một miếng mì, mùi hương thơm nhẹ của trứng và hành lá lập tức lan tỏa, khiến anh bất giác mỉm cười.
"Ngon thật."
Anh nói, ánh mắt đầy chân thành nhìn Kiều.
"Không ngờ rapper nổi tiếng lại giỏi bếp núc thế này."
Kiều vắt chân ngồi đối diện, tay chống cằm, nhìn Dương ăn một cách đầy tự mãn.
"Đương nhiên rồi. Anh nghĩ em chỉ biết rap thôi à? Em toàn năng lắm, từ sáng tác, biểu diễn đến... nấu mì!"
Dương bật cười, tiếp tục ăn mà không nói thêm gì. Thỉnh thoảng, anh lại liếc nhìn Kiều, người đang giả vờ làm ra vẻ ngầu nhưng đôi mắt thì không giấu được sự mong chờ phản ứng của anh.
Khi đã ăn xong, Dương đặt đôi đũa xuống, uống một ngụm nước rồi nghiêng đầu nhìn Kiều.
"Thật sự rất ngon. Nhưng anh thắc mắc, nếu anh không ngoan như em nói, thì em định làm gì anh?"
Kiều nhướng mày, vờ làm ra vẻ đe dọa.
"Hỏi thừa! Nếu anh mà hư thì không chỉ mì, mà cả em cũng không thèm nhìn mặt anh nữa!"
Dương mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng tràn đầy sự kiên định.
"Vậy anh sẽ ngoan. Vì anh không muốn mất cả mì lẫn em."
Câu nói đơn giản nhưng chân thành của Dương khiến Kiều khựng lại một chút.
Gương mặt cậu thoáng đỏ lên, nhưng vẫn cố che giấu bằng cách cười lớn, tay vung vẩy như không có gì.
"Tốt! Biết vậy là tốt! Đừng có dại mà làm em giận."
Dương nhìn Kiều, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Anh vươn tay về phía cậu, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang khua khoắng kia.
"Kiều, cảm ơn em đã ở bên anh. Dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần em ở đây, anh sẽ ổn."
Kiều thoáng bất ngờ, nhưng rồi cậu nắm lấy tay Dương thật chặt, ánh mắt sáng lên đầy kiên định.
"Em ở đây mà. Ai làm gì anh thì cứ để cậu chủ nhỏ này xử lý. Anh chỉ cần lo giữ sức khỏe và yêu em thôi."
Dương bật cười, kéo Kiều vào một cái ôm. Căn phòng nhỏ, nhưng tràn ngập hơi ấm từ cả hai người, như một lời khẳng định rằng dù có chuyện gì xảy ra, họ cũng sẽ không rời xa nhau.
Kiều vừa liếc nhìn đồng hồ vừa lẩm bẩm:
"Trời đất, 12 giờ khuya rồi. Em phải về đây, mai còn có lịch."
Cậu đứng dậy định rời đi thì bất ngờ bị Dương kéo lại. Cánh tay mạnh mẽ của Dương ôm trọn eo cậu, nhấc bổng lên như chẳng tốn chút sức lực nào.
Kiều giật mình kêu lên:
"Ê, anh làm gì vậy?!"
Dương đặt Kiều ngồi gọn lên đùi mình, giữ chặt để cậu không thể phản kháng.
Anh ghé sát tai Kiều, giọng trầm thấp nhưng đầy uy quyền:
"Anh chưa cho phép, sao em dám về, hả... Kiều?"
Kiều nhìn Dương, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại phong thái, mím môi cười nửa miệng.
"Ồ, anh Dương à, đây là đang giữ người trái phép đấy. Anh định làm gì?"
Dương nhướng mày, ánh mắt sắc bén nhưng cũng lấp lánh ý cười.
"Giữ người trái phép thì sao? Em nghĩ anh sẽ để em đi dễ dàng thế à? Ở lại đây đi. Anh không muốn em về."
Kiều khoanh tay trước ngực, ra vẻ thách thức.
"Không muốn em về thì sao? Anh định giữ em ở lại kiểu gì? Khóa cửa hả?"
Dương không trả lời ngay. Thay vào đó, anh bất ngờ siết chặt eo Kiều hơn, kéo cậu sát lại gần, ánh mắt đầy ý tứ.
"Nếu em còn nói muốn về, anh có thể khiến em chẳng đi nổi."
Kiều đỏ mặt, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
"Ghê gớm nhỉ. Anh tưởng em sợ anh chắc?"
Dương bật cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Kiều.
"Không cần em sợ. Chỉ cần em ngoan, ở lại bên anh là đủ."
Kiều liếc mắt, nhưng không giấu được nụ cười trên môi. Cậu chống tay lên vai Dương, thả lỏng người dựa vào anh.
"Thôi được rồi, vì anh đáng thương nên em ở lại một lát. Nhưng mà này, anh định làm gì để thuyết phục em đây?"
Dương mỉm cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Kiều.
"Anh chẳng cần làm gì cả. Em ở đây, thế là đủ."
Kiều cười khúc khích, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
"Anh khéo miệng thế này, không biết có bao nhiêu người bị dụ rồi nhỉ?"
Dương cười nhẹ, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
"Chỉ có mình em thôi, Kiều. Chỉ mình em."
Kiều thả lỏng người, tựa đầu vào vai Dương, cảm giác sự ấm áp từ cơ thể anh lan tỏa. Cậu khẽ nhắm mắt, hít một hơi dài, như tận hưởng khoảnh khắc này.
Nhưng trong đầu Kiều, những ý nghĩ nghịch ngợm vẫn không chịu yên. Cậu liếc nhìn cổ Dương, nơi làn da trắng sáng ấy phản chiếu dưới ánh đèn mờ.
Với một nụ cười tinh quái, Kiều khẽ nhích người lại gần hơn, tay khẽ vươn lên, ngón tay lướt qua làn da mịn màng của Dương.
Cậu cố gắng làm động tác thật nhẹ nhàng, nhưng Dương vẫn cảm nhận được một cơn rùng mình bất ngờ khi Kiều kéo đầu anh xuống gần.
Ngay sau đó, Kiều nghiêng đầu, môi cậu chạm vào cổ Dương, rồi không kiềm chế được, cậu nhẹ nhàng để lại một dấu vết đỏ trên da Dương, đúng nơi cậu vừa hôn.
Cảm giác ngọt ngào, đùa nghịch nhưng cũng đầy lãng mạn khiến Kiều cảm thấy thú vị.
Dương khẽ rùng mình, mắt nhắm lại một lúc vì cảm giác của Kiều trên làn da mình.
Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi tay vẫn bất giác siết chặt quanh người Kiều.
"Kiều..."
Dương khẽ gọi, giọng anh có chút nghẹt lại, không biết là do sự bất ngờ hay cảm xúc đang dâng trào.
"Em làm gì vậy?"
Kiều mỉm cười đầy ẩn ý, nhưng không rời cổ Dương.
"Chỉ là muốn đánh dấu một chút thôi. Anh không cảm thấy đặc biệt sao?"
Cậu cười tinh nghịch, không có chút hối hận nào.
Dương không thể nhịn được nữa, anh nhẹ nhàng xoay người, đặt tay lên mặt Kiều, kéo cậu ra khỏi cổ mình.
Nhưng ánh mắt của anh không giấu được sự vui sướng lẫn chút mơ màng.
"Em quả thật là không thể đùa với em được."
Dương nhẹ nhàng nói.
"Mà này, em không sợ anh sẽ trả thù sao?"
Kiều nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh, trêu chọc:
"Trả thù? Anh nghĩ em sợ à? Em mới là người có quyền làm anh phải sợ đấy."
Dương mỉm cười, kéo Kiều vào một cái ôm thật chặt, như để bảo vệ cậu khỏi những giây phút nghịch ngợm vừa rồi.
"Anh không cần em sợ, chỉ cần em ở đây bên anh là đủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro