Em không phải gánh nặng.
Chap này tâm lý lắm, nên cố đọc nha. Iu lắm
Dương và Kiều đâu ngờ rằng, trong khi cả hai vẫn giữ im lặng về những hình ảnh tình cảm gần đây, một số fan của Dương đã có suy nghĩ khác.
Trước đó, nhiều người hâm mộ vốn đã ghép Dương với một nữ đồng nghiệp thân thiết với anh, tạo nên một "couple" được ủng hộ nhiệt tình.
Khi hình ảnh Dương và Kiều bên nhau xuất hiện, đặc biệt là cảnh Kiều mặc chiếc áo hoodie của Dương, không ít fan đã bùng nổ phản ứng trái chiều.
Một số fan quá khích lập tức lên mạng, không chỉ tỏ thái độ khó chịu mà còn "phốt" Kiều, cho rằng cậu đang cố tình "dựa hơi" Dương để thu hút sự chú ý, hoặc rằng Kiều cố tình phá vỡ hình tượng của Dương trong mắt họ.
Những bình luận tiêu cực xuất hiện trên các diễn đàn, nhiều người hâm mộ tỏ thái độ phản đối mối quan hệ thân thiết này, tạo nên một làn sóng tranh cãi giữa các fan của Dương và fan OTP.
Một số người không ngại dùng những lời lẽ chỉ trích thẳng thừng, cho rằng Kiều không xứng đáng và đòi Dương "tránh xa" Kiều.
Trước làn sóng phản ứng tiêu cực này, Kiều vẫn cố giữ bình tĩnh, tuy nhiên, ánh mắt cậu không giấu được sự lo lắng.
Dương, khi biết chuyện, đã lập tức tỏ rõ thái độ bảo vệ Kiều.
Thấy cậu buồn vì những lời chỉ trích, anh nắm lấy tay Kiều, ánh mắt kiên định:
"Đừng để ý họ nói gì. Anh biết mình đang ở đâu và ai là người quan trọng nhất. Họ không biết chúng ta, nhưng anh thì biết."
Kiều khẽ mỉm cười, cảm nhận sự an ủi từ người mình tin tưởng.
Dương tiếp tục lên tiếng trên mạng xã hội, không nhắc trực tiếp đến vụ việc, nhưng đăng một dòng trạng thái đầy ẩn ý:
"Trong cuộc sống, chúng ta không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Điều quan trọng là biết mình thực sự muốn gì và ở bên ai khiến mình hạnh phúc."
Dòng trạng thái của Dương khiến những fan lâu năm hiểu rõ hơn và bắt đầu suy ngẫm lại, trong khi một số người ủng hộ Dương và Kiều đã lên tiếng bảo vệ, góp phần cân bằng lại dư luận.
Dù cả hai chỉ muốn sống thật với cảm xúc và trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau, nhưng thực tế trong ngành giải trí lại phức tạp hơn thế.
Trong những ngày tiếp theo, Kiều trở nên trầm lặng hơn. Cậu không còn những trò nghịch ngợm quen thuộc, thay vào đó là sự lặng lẽ và những suy tư nặng trĩu.
Cậu tự nhủ với bản thân rằng có lẽ mình không nên gây thêm rắc rối cho Dương, rằng có lẽ cách tốt nhất là giữ một khoảng cách để bảo vệ hình ảnh của anh.
Nhưng mỗi lần cậu cố gắng thuyết phục bản thân buông tay, nỗi đau lại dội lên, vì cậu biết rằng tình cảm dành cho Dương đã sâu đậm hơn những gì cậu tưởng.
Dương không hề vô tâm với sự thay đổi của Kiều. Anh để ý thấy cậu ít nói hơn, tránh né những buổi gặp riêng, thậm chí hạn chế liên lạc.
Một ngày nọ, không thể chịu đựng thêm nữa, Dương tìm gặp Kiều, nhẹ nhàng nhưng kiên định hỏi:
"Em sao thế? Có gì thì nói với anh đi, đừng một mình gánh chịu."
Kiều nhìn anh, ánh mắt pha lẫn nỗi buồn và sự do dự. Cuối cùng, cậu thở dài, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy day dứt:
"Em chỉ sợ mối quan hệ này sẽ ảnh hưởng đến anh. Em không muốn fan của anh khó chịu, và cũng không muốn là lý do khiến anh mất đi sự yêu mến của họ."
Dương nghe xong, ánh mắt trở nên sắc sảo, giọng nói chắc nịch:
"Tình cảm của anh dành cho em không phải là điều ai khác có thể quyết định. Đừng để ý đến người khác nói gì. Em là người anh chọn, là người quan trọng nhất với anh. Anh thà sống thật với tình cảm của mình còn hơn phải che giấu chỉ để làm hài lòng ai đó."
Dù con đường phía trước có thể còn nhiều khó khăn, cậu biết rằng bên cạnh mình luôn có Dương – người sẵn sàng cùng cậu đối mặt với mọi thử thách.
Khi làn sóng phản ứng của fan ngày càng mạnh mẽ, công ty quản lý của Dương và Kiều đã quyết định can thiệp để bảo vệ hình ảnh và sự nghiệp của họ.
Công ty nhanh chóng đăng tải thông báo chính thức, phủ định mọi tin đồn tình cảm giữa Dương và Kiều, khẳng định rằng mối quan hệ giữa hai người chỉ là bạn bè đồng nghiệp thân thiết.
Thông báo còn nhấn mạnh rằng những hình ảnh gần đây chỉ là tình cờ và không có ý nghĩa đặc biệt.
Dòng thông báo này như một gáo nước lạnh đổ lên hai người.
Dù hiểu lý do phía sau và biết công ty muốn bảo vệ danh tiếng của họ, nhưng Dương và Kiều đều cảm thấy khó xử, thậm chí hụt hẫng.
Cảm giác như chính tình cảm chân thật của mình lại bị phủ nhận trước công chúng, biến thành một điều không nên tồn tại.
Dương, vốn kiên định và quyết đoán, không thể chịu đựng sự can thiệp này. Ngay trong buổi gặp riêng với quản lý, anh thẳng thắn lên tiếng:
"Đây là cuộc sống của tôi, và tôi không muốn che giấu tình cảm thật của mình chỉ để làm hài lòng người khác. Nếu công ty không thể ủng hộ, tôi sẽ tự quyết định con đường của mình."
Quản lý của Dương nhìn anh với vẻ mặt căng thẳng, cố gắng thuyết phục:
"Chúng tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Hình ảnh của cậu là tài sản quan trọng, và chúng tôi phải bảo vệ nó. Nếu cậu cứ kiên trì, có thể sẽ mất đi một lượng lớn người hâm mộ, và điều đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp."
Dương đáp lại một cách bình tĩnh nhưng kiên định:
"Sự nghiệp của tôi không quan trọng bằng việc sống thật với chính mình. Tôi muốn bảo vệ người tôi yêu, và tôi sẽ làm điều đó dù có phải đối mặt với bất kỳ khó khăn nào."
Kiều, nghe được chuyện này, cảm thấy vô cùng xúc động nhưng cũng lo lắng.
Cậu biết Dương đang làm tất cả để bảo vệ tình cảm của họ, nhưng cậu cũng không muốn Dương đánh đổi sự nghiệp vì mình.
Trong lòng cậu có một nỗi day dứt sâu sắc, vừa muốn ở bên cạnh Dương, vừa không muốn anh vì mình mà chịu thiệt thòi.
Đang lúc Kiều đang yên bình, điện thoại của Kiều chợt reo lên, màn hình hiển thị tên người gọi: quản lý. Kiều hơi ngần ngại nhưng vẫn cầm máy lên, trong lòng đã mường tượng ra những gì sắp phải nghe.
"Em nghe đây, chị."
Kiều nói, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Kiều, em đang ở đâu vậy? Lúc nãy chị vừa thấy fan của Dương đang bắt đầu phốt em rồi. Công ty cũng đang bị ảnh hưởng, họ yêu cầu em giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt, tránh để mọi thứ leo thang."
Giọng quản lý có chút lo lắng xen lẫn áp lực.
Kiều hạ giọng, đáp nhỏ nhẹ:
"Em biết rồi, chị. Em sẽ cẩn thận hơn và hạn chế xuất hiện với Dương một thời gian."
Quản lý im lặng một lát, rồi nói tiếp, giọng nghiêm nghị hơn:
"Đây là lời khuyên thật lòng, Kiều. Em phải bảo vệ hình ảnh của mình. Em đã rất nỗ lực để xây dựng sự nghiệp này, đừng vì chuyện riêng tư mà phá hỏng tất cả. Nếu cần thiết, em và Dương nên giữ khoảng cách, ít nhất là trước công chúng."
Kiều cắn nhẹ môi, cố nén cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng. Cậu hiểu rằng quản lý của mình nói đúng – sự nghiệp mà cậu đã cố gắng xây dựng rất có thể sẽ sụp đổ nếu những tin đồn tiếp tục bùng lên.
"Em hiểu rồi, chị yên tâm. Em sẽ cố gắng để chuyện này không gây thêm ảnh hưởng đến công ty."
Kiều đáp, cố gắng trấn an quản lý.
Khi cuộc gọi kết thúc, Kiều im lặng nhìn vào màn hình điện thoại, trong lòng cậu tràn ngập mâu thuẫn.
Một buổi tối, khi cả hai gặp nhau sau chuỗi ngày căng thẳng, Kiều nhẹ nhàng nói:
"Anh không cần phải hy sinh sự nghiệp vì em đâu. Em... không muốn trở thành gánh nặng cho anh."
Dương nhìn sâu vào mắt Kiều, giọng nói trầm ấm nhưng dứt khoát:
"Em không phải gánh nặng, và anh sẽ không để ai biến tình cảm của mình thành điều phải che giấu hay phủ nhận. Nếu có khó khăn, chúng ta cùng nhau đối mặt. Anh sẵn sàng vì em, vậy nên đừng lo lắng."
Lời nói của Dương làm Kiều không thể kìm nén cảm xúc. Cả hai ôm chặt lấy nhau, như để khẳng định rằng dù có phải đối mặt với bao sóng gió, họ sẽ không buông tay.
Trong thế giới hào nhoáng và phức tạp của ngành giải trí, Dương và Kiều hiểu rằng tình cảm thật lòng là điều quý giá nhất, và họ sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ nó.
Kiều nhìn Dương, trong ánh mắt cậu là sự lưỡng lự và những cảm xúc phức tạp.
Cậu biết rằng tình cảm của mình dành cho Dương rất thật, nhưng trước tình hình căng thẳng hiện tại, cậu không muốn cả hai phải chịu thêm áp lực.
"Anh à."
Kiều nhẹ nhàng nói, giọng cậu có chút lạ lẫm, như thể đang đấu tranh với chính mình,
"Hay chúng ta dừng lại đi ha? Khi nào mọi chuyện bình ổn hơn, khi nào mọi thứ không còn quá ồn ào và căng thẳng nữa, mình lại quay lại với nhau."
Dương nghe xong, trái tim anh thắt lại. Anh nhìn Kiều, mắt anh đầy sự kiên quyết nhưng cũng có chút buồn.
Anh biết, Kiều không muốn gây thêm khó khăn cho cả hai, nhưng quyết định này vẫn làm anh cảm thấy đau đớn.
Dương im lặng trong giây lát, suy nghĩ về những gì Kiều vừa nói, và cuối cùng anh lên tiếng, giọng trầm nhưng rất chắc chắn:
"Kiều, em nghĩ rằng chuyện này có thể dễ dàng như vậy sao? Anh không muốn dừng lại. Dừng lại để làm gì? Chỉ để sau này lại phải bắt đầu lại từ đầu à? Chúng ta đã đi cùng nhau đến đây, không phải chỉ vì những khoảnh khắc đẹp mà còn vì sự kiên định và tình cảm mà chúng ta dành cho nhau."
Kiều nhìn Dương, trong lòng cậu có cảm giác ngổn ngang.
Cậu biết rằng Dương đang nói đúng, nhưng cũng hiểu rằng trong môi trường này, sự hiện diện của họ cùng nhau vẫn quá ồn ào và dễ gây tranh cãi.
"Em chỉ sợ."
Kiều khẽ nói, giọng cậu run lên.
"Em sợ sẽ làm anh tổn thương. Và em không muốn vì em mà anh phải đánh mất đi những cơ hội, những thứ anh đã và đang có."
Dương nắm chặt tay Kiều, ánh mắt anh tràn đầy quyết tâm:
"Anh không sợ. Em nghĩ anh sẽ bỏ cuộc sao? Anh có thể vượt qua tất cả, miễn là em ở bên anh. Anh không cần ai ngoài em, Kiều à. Em không làm anh tổn thương, mà chính là anh có thể chịu đựng mọi khó khăn vì em."
Kiều ngừng thở trong giây lát, đôi mắt cậu long lanh. Cậu cảm nhận được sự chân thành từ Dương, và một phần trong cậu cũng muốn tiếp tục, muốn chiến đấu cùng anh.
Nhưng, trái tim cậu vẫn không thể không lo lắng.
"Vậy nếu chúng ta cứ tiếp tục như thế này, liệu mọi thứ có ổn không? Liệu chúng ta có thể chịu đựng được không?"
Kiều hỏi, một câu hỏi mà cậu không biết mình có thể tìm ra câu trả lời.
Dương nhìn Kiều, nhẹ nhàng kéo cậu về phía mình, rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu.
"Anh không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng anh biết một điều: Anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em. Cùng em đối mặt với tất cả."
Kiều nhìn Dương, đôi mắt cậu bắt đầu ươn ướt, sự mệt mỏi và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
Giọng cậu run lên, đầy sự tổn thương và nghi ngờ về tương lai.
"Anh Dương à..."
Kiều khẽ nói, hơi thở của cậu nghẹn lại.
"Em từng bị người ta nói là 'đi lên từ tranh cãi', và em đã rất nỗ lực để chứng minh mình không phải như vậy. Em muốn khán giả công nhận em là một nghệ sĩ thực sự, không phải là cái bóng của bất kỳ ai. Nhưng... em sợ sự việc này, em sợ rằng mọi người sẽ quay lưng với em, và rồi sẽ kéo theo cả anh nữa."
Cậu ngừng lại, mắt long lanh như muốn ngăn dòng nước mắt không rơi.
"Em không muốn làm anh mất đi tất cả những gì anh đã xây dựng, không muốn bị coi là lý do khiến anh phải chịu tổn thương hay bị chỉ trích."
Dương nhìn Kiều, trái tim anh như thắt lại khi thấy sự bất an và lo lắng hiện rõ trên gương mặt cậu.
Anh biết Kiều đã từng chịu đựng không ít sự chỉ trích từ dư luận, và việc bị liên lụy vào những tin đồn này là điều mà cậu không thể dễ dàng bỏ qua.
Dương nhẹ nhàng kéo Kiều vào lòng, ôm chặt cậu như muốn truyền cho cậu sự an ủi và vững vàng.
"Kiều." Anh thì thầm.
"Anh hiểu cảm giác của em. Nhưng đừng quên, anh đã chọn em vì em chính em, vì những gì em làm. Cả hai chúng ta không thể kiểm soát được những gì người khác nghĩ, nhưng anh biết một điều: chúng ta có thể đối mặt với mọi khó khăn nếu chúng ta đứng vững bên nhau."
Kiều thở dài, không nói gì, chỉ nhắm mắt lại trong vòng tay Dương, cảm nhận hơi ấm từ anh truyền sang.
"Em sợ lắm."
Kiều tiếp tục.
"Sợ rằng mọi thứ sẽ thay đổi, sợ rằng chúng ta sẽ phải đối mặt với sự cô đơn khi mọi người quay lưng lại."
Dương nhẹ nhàng vén tóc Kiều ra khỏi trán, nhìn vào mắt cậu bằng ánh mắt kiên định:
"Không có gì thay đổi được tình cảm của anh dành cho em. Anh đã chọn em, Kiều, và sẽ không thay đổi quyết định đó. Anh không cần sự công nhận của người khác, anh chỉ cần em là người bên cạnh anh. Dù có khó khăn đến đâu, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em."
Kiều lặng yên trong vòng tay Dương, cảm nhận sự ấm áp và sự vững chắc mà anh mang lại.
"Em biết, em hiểu rõ tấm lòng anh chứ, nhưng.... À mà thôi! Nhưng có lẽ chúng ta nên đừng quá thân mật với nhau trước mọi người."
Kiều ánh mắt rưng rưng, qua ánh đèn nó rực rỡ lên, đôi môi rung rung của kiều khiến Dương sót xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro