Chúng ta tìm hiểu rồi.
Mơ trở lại rồiiiiiiii. Mọi người đợi lâu hông.
Ủng hộ MV "Cung Tên Tình Yêu" của Mẹ điiiiiii quý dị
Sau bữa ăn ngon lành, Kiều nhìn Dương, mắt lấp lánh đầy vẻ hồn nhiên, rồi nói,
"Căng da bụng trùng da mắt quá à... Bé muốn về phòng mình ngủ, được không?"
Nói rồi, Kiều ngáp một cái, hai mắt khép lại trông y hệt một chú mèo con mệt mỏi.
Dương mỉm cười nhìn cậu, không kìm lòng được, liền đi tới. Trước khi Kiều kịp hiểu chuyện gì, Dương đã cúi xuống bế bổng cậu lên, giữ Kiều thật gần.
"Ơ... Anh!"
Kiều giật mình, đỏ mặt, đôi tay vô thức bám chặt vào vai Dương. Cảm giác hơi thẹn thùng nhưng vẫn thấy ấm áp trong vòng tay anh.
"Thả em xuống đi, em tự về được mà..."
Dương cười nhẹ, mắt đầy vẻ cưng chiều.
"Anh không tin đâu. Nhìn em ngáp như mèo thế kia, anh mà thả em ra, chưa chắc em về phòng nổi đâu."
Dương đáp, giọng đầy trìu mến.
Kiều nghe thế bối rối, mắt lấp lánh như muốn nói gì đó nhưng lại im lặng, rúc vào vai Dương.
Dương nhẹ nhàng đặt Kiều xuống giường của mình, cẩn thận kéo chăn đắp lên người cậu.
Kiều lơ mơ mở mắt ra một chút, thấy Dương vẫn ngồi bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn mình, bèn mỉm cười và vô thức nắm lấy tay anh, khẽ thủ thỉ.
"Anh nằm cạnh em đi."
Dương mỉm cười, nằm xuống bên cạnh Kiều, tay vẫn không buông, rồi vòng tay ôm nhẹ lấy cậu.
Trong sự ấm áp đó, cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ, như thể chẳng còn điều gì có thể làm phiền đến hạnh phúc giản dị này.
Chiều đến, ánh sáng dịu nhẹ rọi qua cửa sổ, Kiều khẽ mở mắt, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay của Dương đang ôm lấy mình.
Nhìn người bên cạnh vẫn ngủ say với nét mặt an nhiên, Kiều mỉm cười khẽ. Cậu ngắm nhìn Dương một lúc lâu, tự dưng thấy tim mình đập nhanh hơn, một cảm giác ấm áp lạ thường len lỏi trong lòng.
Không nỡ đánh thức anh, Kiều nhẹ nhàng rút tay khỏi tay Dương, nhưng bất ngờ bàn tay anh lại siết nhẹ hơn, khiến Kiều giật mình.
Dương vẫn nhắm mắt, nhưng môi khẽ nhếch lên một nụ cười tinh quái, giọng trầm ấm vang lên.
"Bé muốn trốn anh hả?"
Kiều đỏ mặt, bối rối đáp.
"Ai... Ai nói gì đâu. Em dậy sớm thì muốn... muốn đi rửa mặt thôi..."
Dương khẽ mở mắt nhìn Kiều, nắm lấy tay cậu giữ lại, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng đầy cưng chiều.
"Lần sau dậy thì đánh thức anh cùng nhé. Anh không muốn mở mắt ra mà không thấy bé đâu."
Kiều chỉ khẽ gật đầu, mặt càng đỏ bừng hơn, nhưng trong lòng lại thấy hạnh phúc và ấm áp vô cùng.
Sau khi rửa mặt xong, Kiều bỗng nhiên thấy thèm món bánh ngọt ở quán quen đến không chịu nổi.
Nghĩ đến hương vị ngọt ngào của chiếc bánh cùng cảm giác vui vẻ khi ngồi ăn với Dương, Kiều quyết định sẽ làm nũng để được anh dẫn đi.
Cậu bước ra khỏi phòng tắm, tiến đến gần Dương đang ngồi trên ghế, rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ anh từ phía sau, khẽ dụi má mình vào tóc Dương.
"Anh ơi... bé đói quá, thèm ăn bánh ở quán cũ... dẫn bé đi nha?"
Kiều nói, giọng nũng nịu ngọt lịm, đôi mắt long lanh không khác gì một chú mèo con đáng yêu
Dương nghe Kiều làm nũng thì phì cười, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc. Anh nhướn mày, nhìn Kiều đầy hóm hỉnh rồi trêu.
"Tính ra bé biết cách làm nũng quá ha... học từ ai thế?"
Kiều nghe thế thì hờn dỗi, bĩu môi rồi khoanh tay lại, giọng như phụng phịu.
"Giờ có đưa em đi hay không? Nói một lời thôi!"
Dương cố nhịn cười, nhưng vẻ mặt hờn dỗi của Kiều lại càng khiến anh thấy cậu đáng yêu.
Không để Kiều giận lâu, anh bước lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ghé sát tai cười nói.
"Được rồi, ai lại nỡ để bé phải chờ đâu. Đi liền đây!"
Kiều thấy Dương mềm lòng thì không nhịn được, mỉm cười đắc ý, lòng đầy niềm vui. Cậu nắm tay Dương, bước đi vui vẻ như đứa trẻ được chiều chuộng.
Dương cũng không kìm được mà nhếch môi, tự nhủ rằng dù Kiều có làm nũng đến thế nào, anh cũng sẽ mãi bị cậu "đánh bại" bởi sự đáng yêu này.
Đến quán, Kiều chỉ việc đi tìm chỗ ngồi thoải mái gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra cảnh đường phố tấp nập.
Dương nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Kiều, ánh mắt đầy sự dịu dàng và yêu thương. Anh khẽ lắc đầu cười, rồi bước đến quầy để chọn món bánh mà Kiều thích nhất.
Trong khi Dương gọi đồ, Kiều ngồi ngắm cảnh ngoài cửa sổ, tâm trạng thoải mái và bình yên.
Chốc lát, Dương quay lại với khay bánh ngọt và hai ly đồ uống, đặt nhẹ nhàng xuống bàn trước mặt Kiều.
"Bé chỉ việc ngồi yên, còn lại anh lo hết."
Dương vừa nói vừa đẩy dĩa bánh về phía Kiều, nụ cười ấm áp đầy dịu dàng.
Kiều mỉm cười ngại ngùng, mắt sáng lên khi nhìn thấy món bánh quen thuộc, không khỏi cảm thấy hạnh phúc khi được Dương chiều chuộng như thế.
Cả hai cùng nhau tận hưởng không gian ấm cúng, những câu chuyện nhỏ nhẹ nhàng xen lẫn tiếng cười khúc khích, khiến buổi chiều ấy trở thành khoảnh khắc ngọt ngào mà cả hai sẽ mãi nhớ.
Đang vui vẻ ăn bánh, Kiều bỗng khựng lại, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Cậu nhận ra rằng mình và Dương vẫn chưa chính thức nói lời yêu, chưa có một lời xác nhận rõ ràng nào cả, vậy mà từ lúc nào cậu đã để mình gần gũi với Dương đến thế, vô tình mất giá trước anh.
Nghĩ đến đây, mặt Kiều đỏ ửng, cậu vội cúi đầu xuống, nhai từng miếng bánh một cách ngượng ngùng.
Dương ngồi đối diện, nhận thấy sự thay đổi trong biểu cảm của Kiều liền tò mò hỏi,
"Bé sao thế? Sao tự nhiên lại đỏ mặt vậy?"
Kiều giật mình, ngước lên, định nói gì đó nhưng lại càng thêm ngại ngùng. Cậu đành cúi đầu, giả vờ bận rộn với dĩa bánh trước mặt, lúng túng đáp.
"À... không có gì đâu... chỉ là... tự nhiên em nhớ ra vài chuyện thôi."
Dương bật cười nhẹ, ánh mắt đầy sự trêu chọc. Anh nhích người lại gần hơn, nhìn Kiều chăm chú.
"Nhớ ra chuyện gì mà ngại ngùng đến thế? Chia sẻ với anh được không?"
Kiều không biết làm gì hơn ngoài việc bối rối, chỉ đáp lí nhí.
"Thì... thì chuyện chúng ta chưa chính thức là gì của nhau... vậy mà em... cứ thoải mái với anh..."
Dương nghe xong thì mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Kiều. Anh nhẹ nhàng nắm tay Kiều, giọng chân thành.
"Thế thì để anh nói rõ nhé. Bé à, từ bây giờ, chúng ta chính thức là của nhau, được không?"
Kiều càng ngại hơn, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp, hạnh phúc không tả xiết. Cậu ngước lên nhìn Dương, khẽ gật đầu, khiến Dương nở nụ cười rạng rỡ.
Cuối cùng, khoảnh khắc ấy đã biến thành một lời hứa hẹn ngọt ngào mà cả hai cùng trân trọng.
Kiều tròn mắt nhìn Dương, bất ngờ trước câu trả lời đầy trêu chọc.
Cậu khẽ nhíu mày, cố giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng đôi má lại ửng đỏ không giấu nổi.
"Em chỉ cho phép anh tìm hiểu thôi nhé."
Kiều lặp lại, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn có chút bối rối.
Dương khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười đầy "gian" với ánh mắt lấp lánh, cúi người gần sát Kiều hơn, giọng trầm trầm.
"Nhưng mà... chúng ta đã tìm hiểu trên giường rồi mà, bé."
Kiều giật mình, không biết phải nói gì, chỉ đành giơ tay đẩy nhẹ Dương ra, nhưng lòng lại rối bời không thôi.
"Anh... nói bậy bạ!"
Cậu lắp bắp, cố tỏ vẻ dỗi, nhưng đôi mắt lại ánh lên nét ngượng ngùng và một chút thích thú.
Dương thấy vậy thì bật cười thành tiếng, nắm lấy tay Kiều và siết nhẹ.
"Được rồi, được rồi. Vậy từ giờ anh sẽ nghiêm túc hơn... nhưng chỉ khi em ngừng đáng yêu thế này!"
Câu nói nhẹ nhàng nhưng chân thành của Dương khiến Kiều chẳng biết phải đáp lại thế nào, chỉ đành cúi đầu né tránh ánh nhìn của Dương.
Cảm giác trong lòng cứ như ngọt ngào thêm mãi, không cách nào giấu được nụ cười ngại ngùng trên môi.
Kiều khẽ đưa mắt nhìn đĩa bánh trống trơn trước mặt, trong lòng vẫn còn thèm một chút nữa nhưng lại ngại không dám gọi thêm.
Cậu sợ Dương thấy mình ăn nhiều rồi sẽ trêu chọc, mất hết cả hình tượng.
Dương ngồi đối diện, nhìn thấy ánh mắt lén lút của Kiều, lập tức hiểu ngay ý cậu. Không để Kiều kịp phản ứng, Dương giơ tay gọi thêm một đĩa bánh nữa, vừa gọi vừa cười nháy mắt.
"Anh biết bé thích ăn bánh mà, đừng lo gì cả, ăn thỏa thích đi."
Kiều hơi bất ngờ, cố tỏ vẻ không để tâm, nhưng mắt lại ánh lên niềm vui.
"Em... đâu có thèm đâu! Em chỉ sợ ăn nhiều lại mập ra thôi!"
Kiều chống chế, má hơi ửng hồng.
Dương khẽ cười, nhẹ nhàng đặt tay lên tay Kiều, ánh mắt dịu dàng.
"Mập chút cũng đáng yêu mà. Với anh, bé có ăn bao nhiêu cũng vẫn dễ thương."
Câu nói của Dương làm Kiều ngượng đến đỏ bừng cả mặt, chỉ biết cúi đầu cười nhỏ, lòng tràn đầy niềm vui và ấm áp.
Cuối cùng, Kiều không cưỡng lại được sức hấp dẫn của những chiếc bánh ngọt ngào và đã quyết định ăn thêm hai đĩa nữa.
Cậu cảm thấy mình no đến mức bụng căng tròn, đi ra khỏi quán mà chỉ biết ôm lấy bụng, lòng đầy tiếc nuối vì đã không tự kiềm chế.
Trên đường về, Kiều lầm bầm trách Dương,
"Anh không kiểm soát được em chút nào hết! Sao anh lại để em ăn nhiều như vậy?"
Giọng cậu có phần dỗi hờn, nhưng trong đó cũng chứa đựng một chút hài hước.
Dương đi bên cạnh, thấy bộ dạng đáng yêu của Kiều thì không thể nhịn được cười.
"Nhưng anh đâu có bắt bé ăn đâu! Anh chỉ gọi bánh cho bé thôi mà!"
Dương nói, giọng điệu vừa trêu chọc vừa chiều chuộng.
Kiều bực bội, nhướng mày.
"Thì tại anh chứ ai! Anh không biết là em đang cố gắng giữ hình tượng sao?"
Dương nhướng mày đáp lại.
"Giữ hình tượng gì chứ? Đối với anh, em ăn bao nhiêu cũng được, chỉ cần vui là được."
Kiều nghe vậy thì ngừng lại, ánh mắt sáng lên. Cậu cảm thấy được sự quan tâm chân thành từ Dương, nhưng cũng không quên giả vờ dỗi.
"Được rồi, nhưng từ giờ anh phải có trách nhiệm hơn với em nhé!"
"Được thôi! Anh sẽ cố gắng làm 'huấn luyện viên' cho bé vậy."
Dương đáp lại, cười tít mắt. Cả hai cùng nắm tay nhau, bước đi giữa ánh hoàng hôn, lòng ngập tràn hạnh phúc và những giây phút ngọt ngào.
Khi hai người đi được một đoạn, Kiều bắt đầu cảm thấy mỏi chân. Cậu dừng lại, nhăn mặt và thở dài.
"Chân em mỏi quá! Không biết sao anh không chịu đi chậm lại cho em nghỉ một chút?"
Dương quay lại, nhìn thấy Kiều trông thật tội nghiệp, môi mím lại, đôi mắt ngập nước.
"Thôi được rồi."
Dương nói, quyết định không để Kiều phải chịu đựng thêm.
"Để anh cõng bé nhé!"
Kiều ngạc nhiên, vừa vui vừa ngại.
"Không cần đâu, anh đừng làm vậy!"
Nhưng Dương đã không chần chừ, anh cúi xuống, vòng tay qua lưng Kiều và nhẹ nhàng bế cậu lên.
"Lên nào, bé ! Anh sẽ cõng bé về nhà."
Dương cười nói, gương mặt đầy kiên quyết.
Kiều cảm thấy ấm áp khi được Dương cõng, nhưng lại cũng thấy có chút xấu hổ.
"Em nặng lắm đó! Anh chắc không mệt sao?"
Cậu nói, cố tỏ ra bình tĩnh.
"Đừng lo, với anh em không bao giờ nặng cả."
Dương đáp, gương mặt tự tin và vui vẻ.
"Thực ra, cõng bé còn làm anh thấy khỏe hơn nữa."
Trên đường, Kiều quàng tay quanh cổ Dương, cảm giác an toàn và ấm áp tràn ngập.
Cả hai cùng cười nói, Dương thỉnh thoảng lại chọc ghẹo Kiều, khiến cậu không ngừng cười.
"Mà nè, sao em lại ăn nhiều vậy hả?"
Dương hỏi, giọng có chút trêu chọc.
"Bây giờ em chỉ cần giảm cân thôi là sẽ đẹp ngay!"
Kiều đỏ mặt, cúi đầu lầm bầm:
"Em chỉ muốn ăn cho đã thôi mà... Còn anh thì chỉ biết dung túng em."
"Thì đúng rồi! Ăn cho thoải mái mà! Nhưng em cũng cần phải chạy bộ cùng anh nữa đó."
Dương vừa nói vừa nháy mắt.
Kiều chỉ biết cười, lòng đầy hạnh phúc. Họ cứ thế bên nhau, tiếng cười và những câu nói giỡn vui vang vọng trong không gian yên tĩnh của buổi chiều tà.
Mấy chap sau ta nói chấn động luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro