Cảm ơn bé, Kiều.
Chap này chữa lành lắm mấy pè.
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe cửa, chiếu vào căn phòng yên tĩnh, Dương từ từ tỉnh dậy với cái đầu nặng trĩu vì đêm qua uống quá nhiều.
Cảm giác hơi nhức nhối khiến anh nhăn mặt, đôi mắt mở ra chầm chậm, cảnh tượng đầu tiên lọt vào tầm mắt anh là Kiều đang nằm bên cạnh.
Hơi thở của Kiều đều đều, khuôn mặt bình yên trong giấc ngủ. Nhưng trái tim Dương chợt nhói lên khi nhìn cảnh này, cảm giác lo lắng tràn ngập trong đầu.
Dương nhớ mơ hồ về đêm qua, anh đã say quá mức. Cả ký ức về những lời nói, những cử chỉ trong giấc mơ vẫn lơ mơ trong tâm trí anh, nhưng anh không thể nhớ rõ điều gì đã xảy ra.
"Mình có làm gì quá đáng không? Có nói hay làm điều gì khiến Kiều buồn không?"
Những câu hỏi đó cứ vang lên trong đầu Dương, khiến anh càng lo sợ hơn.
Anh ngồi dậy, khẽ nghiêng người về phía Kiều, cẩn thận quan sát gương mặt người con trai mà anh yêu thương.
Trong khoảnh khắc ấy, Dương nhận ra Kiều đã thay đổi nhiều. Gương mặt Kiều không còn nét rạng rỡ như trước, làn da trắng mịn màng ngày nào giờ đã có chút xanh xao, đôi má hốc hác hơn, và dáng người trông gầy đi rất nhiều.
Tim Dương thắt lại, cảm giác xót xa bủa vây.
"Kiều đã trải qua những gì?" Dương tự hỏi, lòng ngập tràn hối hận vì đã không để ý đến điều này sớm hơn.
Bao lâu rồi anh không thật sự nhìn sâu vào đôi mắt của Kiều? Bao lâu rồi anh không nhận ra sự mệt mỏi hiện hữu trên cơ thể Kiều?
Không thể kìm được nữa, Dương khẽ đưa tay lên, chạm nhẹ vào gương mặt Kiều, vuốt ve đôi má.
Bàn tay anh nhẹ nhàng, như sợ rằng nếu chạm mạnh hơn, Kiều sẽ tỉnh dậy và nhận ra tất cả sự bất an trong lòng anh.
Mái tóc Kiều mềm mại, nhưng cũng đã không còn sức sống như trước. Dương vuốt nhẹ mái tóc ấy, cảm nhận được từng sợi tóc chạm vào lòng bàn tay mình, như nhắc nhở anh về sự yếu đuối và mệt mỏi của Kiều.
Dương cúi đầu, thầm thì với chính mình, nhưng cũng là lời hứa gửi đến Kiều:
"Anh sẽ bảo vệ em, dù bất cứ giá nào. Anh sẽ không để em phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa."
Lời hứa ấy vang vọng trong lòng anh, như một sự quyết tâm mà Dương chưa từng có trước đây.
Anh không thể thay đổi quá khứ, nhưng từ giờ anh sẽ làm mọi cách để sửa chữa những sai lầm và bảo vệ Kiều khỏi mọi điều đau khổ.
Kiều cảm nhận được sự chạm nhẹ nhàng của Dương trên má mình, từ từ mở mắt ra. Ánh sáng dịu dàng khiến mọi thứ trong căn phòng trở nên ấm áp hơn.
Kiều nhìn Dương bằng ánh mắt mơ màng, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhỏ, pha chút nũng nịu.
Cảm giác ấm áp ấy làm Dương bối rối, anh không biết liệu mình vẫn còn đang trong giấc mơ hay đã tỉnh lại thật sự.
"Kiều... em tỉnh rồi à?"
Dương lắp bắp, đôi mắt anh mở to, không chắc chắn rằng những gì đang diễn ra có phải là thật hay không.
Kiều nhìn anh, đôi mắt tràn đầy dịu dàng nhưng cũng xen lẫn chút gì đó khó nắm bắt.
Kiều không vội nhắc lại chuyện đã xảy ra đêm qua, cậu ngồi dậy, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của mình và nhìn thẳng vào đôi mắt đang tràn đầy lo lắng của Dương.
"Em biết anh đã rất khổ rồi... nên em quyết định sẽ cho anh một cơ hội cuối."
Kiều khẽ nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm.
Dương cảm giác như trái tim mình ngừng đập trong giây lát. Những lời nói của Kiều làm anh tỉnh táo hẳn.
Cơ hội cuối? Dương nhận ra rằng, đây là thời điểm mà anh không được phép phạm sai lầm thêm một lần nào nữa.
"Anh..."
Dương định nói điều gì đó, nhưng cổ họng anh nghẹn lại.
Kiều mỉm cười nhẹ, đôi môi vẫn giữ nguyên nét ngọt ngào.
"Nhưng lần này... đừng để em rời xa khỏi tầm nhìn của anh mãi mãi, được không?"
Kiều nói, đôi mắt long lanh ánh lên niềm hy vọng và chút mong manh.
Dương cảm thấy trái tim mình như tan chảy trước ánh mắt ấy. Kiều vẫn yêu anh, vẫn cho anh một cơ hội, dù anh đã từng làm tổn thương người con trai này bao nhiêu lần.
Kiều không trách móc, không hờn giận, chỉ đơn giản muốn cho anh biết rằng nếu anh không trân trọng, lần tới sẽ là mãi mãi mất đi.
"Anh hứa..."
Dương thì thầm, giọng anh nghẹn lại vì xúc động.
"Anh sẽ không bao giờ để em phải rời xa anh nữa, anh sẽ làm mọi thứ để giữ em bên cạnh."
Kiều định đứng dậy đi về phòng, nhưng bất ngờ Dương đưa tay kéo lại.
Trong khoảnh khắc ấy, Kiều mất thăng bằng và ngồi ngay lên đùi Dương.
Dương nhanh chóng vòng hai tay ôm chặt lấy eo Kiều, như sợ rằng nếu thả ra, Kiều sẽ biến mất ngay lập tức.
Hơi ấm từ vòng tay ấy khiến Kiều ngỡ ngàng, ánh mắt anh thoáng chút bối rối.
"Kiều, ở lại với anh thêm chút nữa được không?"
Dương nài nỉ, giọng nói tràn đầy sự van xin. Cảm xúc trong lời nói của Dương không thể nào che giấu được, anh đang muốn giữ Kiều ở lại bên cạnh, ít nhất là thêm một lúc.
Ban đầu, Kiều còn có chút cứng rắn, khẽ lắc đầu, định đẩy nhẹ tay Dương ra.
"Anh để em về phòng đi, em còn nhiều việc cần làm..."
Kiều nói, nhưng sự quả quyết trong giọng nói dần tan biến khi thấy nét mặt đau lòng của Dương.
Ánh mắt u sầu của Dương khi nghe lời từ chối của Kiều làm trái tim cậu mềm yếu. Dương không còn là người luôn tự tin, lạnh lùng nữa, mà giờ đây trông anh như đứa trẻ chỉ mong Kiều đừng rời xa.
Cuối cùng, Kiều không đành lòng từ chối thêm. Cậu thở dài, đôi môi khẽ mím lại rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào lòng Dương.
"Thôi được... em sẽ ở lại với anh thêm chút nữa."
Kiều nói, giọng nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn, như một lời chấp thuận mà Dương khao khát.
Dương khẽ mỉm cười, ôm Kiều chặt hơn trong vòng tay. Cảm giác an yên lan tỏa, trái tim anh như tìm thấy được sự bình yên sau những ngày dài mệt mỏi.
"Cảm ơn bé, Kiều... cảm ơn vì đã không rời bỏ anh..."
Dương thầm thì, hơi ấm từ cả hai lan tỏa, như muốn níu kéo khoảnh khắc này lâu thêm chút nữa.
Sau một hồi yên lặng, không khí trong phòng trở nên ấm áp hơn nhưng cũng không thiếu phần ngại ngùng.
Kiều từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Dương bằng ánh mắt tinh nghịch.
"Bống này, có phải anh đang quá vui vì em ở lại không?"
Câu hỏi ấy khiến Dương bất ngờ, anh bối rối, không biết nên đáp thế nào. Đôi má anh bỗng chốc ửng đỏ.
"Chỉ là... anh rất vui thôi!"
Dương lúng túng, không dám nhìn thẳng vào mắt Kiều.
Kiều khẽ cười, thấy vẻ ngượng ngùng của Dương làm cậu cảm thấy thích thú.
"Vậy anh có muốn em ở lại cả ngày không?"
Kiều trêu chọc.
Dương gật đầu như một đứa trẻ, nhưng lại nhanh chóng nhớ ra rằng điều đó có thể không khả thi.
"À, không... ý anh không phải như vậy, chỉ là nếu em ở lại thì... thì có thể chúng ta sẽ... có nhiều thời gian bên nhau hơn!"
Dương bối rối, câu nói của anh lấp lửng khiến Kiều cười lớn hơn.
"Thì ra anh chỉ muốn thêm thời gian thôi à? Chứ không phải vì thương bé?"
Kiều tiếp tục chọc ghẹo. Dương chỉ biết lắp bắp, cảm giác như mình đang bị dồn vào góc tường.
"Thương bé mà..., chứ không phải là... ừm... ý anh không phải như vậy..."
Anh cố gắng biện minh nhưng lại càng làm cho tình huống thêm phần hài hước.
Kiều bật cười, tựa đầu vào vai Dương mà không kiềm được.
"Thôi nào, anh không cần phải bối rối như vậy! Em đang đùa thôi mà!"
Cảm giác ngại ngùng lúc nãy bỗng dưng tan biến.
"Bây giờ mà anh còn cảm thấy ngại, chắc em phải đi về thật đấy!"
Kiều nói, ánh mắt lại lấp lánh.
"Không, không! Bé đừng đi mà....!"
Dương hét lên, trong khi Kiều chỉ ngồi đó, không thể nhịn cười.
"Vậy em ở lại với anh nhé, nhưng có điều kiện!"
Kiều nheo mắt, ý tứ như muốn thử thách Dương.
"Điều kiện gì?"
Dương hốt hoảng, lo lắng không biết Kiều sắp yêu cầu điều gì kỳ quặc.
"Chỉ cần anh không được ngại ngùng nữa!"
Kiều cười lớn, khiến Dương chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
"Anh sẽ cố gắng, nhưng mà... khó lắm!"
Dương thở dài, trong khi Kiều vẫn cứ cười rộn rã, hai người trong khoảnh khắc ấy không còn bức bối hay ngại ngùng nữa, mà chỉ thấy vui vẻ, thoải mái bên nhau.
Khi không khí trong phòng đã trở nên thoải mái hơn, Kiều quyết định chơi thêm một trò nghịch ngợm nữa để tạo không khí vui vẻ hơn.
"Thế nào, nếu em đưa ra một thử thách, anh có dám nhận không?"
Kiều nói, đôi mắt lấp lánh với sự tinh quái. Dương nhìn Kiều, bất giác cảm thấy hồi hộp.
"Thử thách gì?"
Kiều nhếch môi cười, rồi thở hắt ra như thể đã quyết định.
"Nếu anh muốn em ở lại, thì anh phải nói một câu nói hay nhất mà anh có thể nghĩ ra về em! Nếu không, em sẽ đi ngay bây giờ!"
Dương tròn mắt nhìn Kiều, không biết nên phản ứng thế nào.
"Đây không phải là một thử thách gì quá khó khăn đúng không?!"
Kiều nói, vẻ mặt tỏ ra rất thách thức. Dương đành cắn môi, rối rắm trong suy nghĩ.
"Thôi được, để anh nghĩ một chút..."
Dương bắt đầu, nhưng rõ ràng anh đang cảm thấy áp lực. Trong khi đó, Kiều chỉ nhìn anh với nụ cười hài lòng.
"Thời gian có hạn đấy nhé, nếu không, em sẽ ra ngoài ngay lập tức!"
Kiều trêu chọc, khiến Dương thêm phần bối rối.
"Uh... em là người con gái thông minh, xinh đẹp và... không thể thiếu trong cuộc đời của anh!"
Dương cố gắng, nhưng vừa nói ra, anh lại cảm thấy câu nói thật ngô nghê và hài hước, nhất là khi Kiều không ngừng cười lớn.
"Người con gái? Anh đang nói gì vậy?"
Kiều chế giễu, đôi mắt lấp lánh, vừa vui vẻ vừa chế nhạo.
Dương gục đầu xuống, mặt đã đỏ như quả cà chua.
"Thật ra... ý anh là... em là người con trai đẹp nhất mà anh từng biết!"
Anh sửa sai, nhưng chỉ làm tình huống trở nên ngượng ngùng hơn.
Kiều cười không ngớt, cảm giác hài hước lan tỏa.
"Thế còn câu thứ hai? Anh chỉ có một câu thôi sao?"
"Câu thứ hai... uh... em làm cho cuộc sống của anh trở nên thú vị hơn!"
Dương lắp bắp, cố gắng lấy lại sự tự tin, nhưng cũng không thể ngăn được tiếng cười từ Kiều.
"Thú vị? Hahaha, thôi được rồi, anh đã thuyết phục em ở lại rồi đó!"
Kiều nói, vẻ mặt đã hạ nhiệt nhưng vẫn không ngừng cười. Dương thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ vì câu nói của mình.
"Vậy giờ chúng ta sẽ làm gì?"
Kiều hỏi, tỏ vẻ hào hứng.
"Chơi trò gì hay ho một chút đi chứ!"
Dương suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Chúng ta có thể chơi trò nhìn nhau không cười!"
Anh nháy mắt, nụ cười trên môi đầy tự tin.
"Trò đó khá thú vị đấy, nhưng nếu em thắng, thì anh phải..."
Kiều bắt đầu nói, nhưng lại cố tình để ngỏ khiến Dương hồi hộp.
"Phải làm gì?"
Dương sốt ruột hỏi.
"Phải hát một bài thật hay cho em nghe!"
Kiều cười tinh quái, khiến Dương cảm thấy vừa hài hước vừa lo lắng.
"Còn nếu anh thắng thì sao?"
Dương hỏi lại, trong lòng lại có chút hy vọng.
"Thì em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn!"
Kiều đáp, nụ cười trên môi rạng rỡ.
Dương không thể không cảm thấy phấn khích trước thử thách này.
"Vậy thì bắt đầu nào!"
Anh hô lên, cả hai ngồi đối diện nhau, ánh mắt đan vào nhau đầy sức hút.
Khoảng khắc im lặng trôi qua, cả hai chỉ còn biết nhìn nhau. Nhưng chẳng bao lâu sau, Dương lại không thể kiềm chế được nụ cười của mình.
Kiều nhếch môi, nhưng cũng cố gắng giữ bình tĩnh. Cuối cùng, cả hai cùng phá lên cười, không ai thắng ai, nhưng khoảnh khắc ấy lại mang đến nhiều niềm vui hơn cả.
"Thế nào, trò này có vẻ thành công hơn cả!"
Kiều nói, trong khi Dương cũng đồng tình.
"Thật đấy, nhưng anh vẫn muốn thắng để hát cho em nghe!"
"Được thôi, nhưng em không hứa sẽ không cười đâu!"
Kiều nói, lại cười khúc khích, và Dương chỉ có thể lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ rằng có những điều ngại ngùng nhưng lại cực kỳ đáng yêu giữa hai người.
Cả hai đang mải mê chơi trò nhìn nhau không chớp mắt, không khí trở nên căng thẳng nhưng lại pha chút hài hước.
Dương cố gắng giữ bình tĩnh, còn Kiều thì vẫn nghịch ngợm cười khúc khích. Nhưng rồi, Kiều bất ngờ tạo một cú sốc lớn cho Dương.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, không ai kịp phản ứng, Kiều bất ngờ tiến lại gần và nhẹ nhàng đặt môi lên má Dương.
Cảm giác ấm áp và bất ngờ ấy khiến Dương đỏ mặt, không chỉ ngại ngùng mà còn đơ người trong một lúc lâu.
Trái tim Dương đập mạnh, mọi suy nghĩ trong đầu anh dường như ngừng lại. Anh chỉ biết ngồi đó, mắt mở to nhìn Kiều, như không tin vào những gì vừa xảy ra.
Khuôn mặt đỏ bừng của Dương khiến Kiều không thể nhịn cười.
"Thôi, em về phòng nhé, hẹn bống lần sau!"
Kiều nói nhanh, cậu vội vàng đứng dậy định rời đi, nhưng chưa kịp bước chân khỏi giường thì Dương đã nhanh tay kéo lại.
"Khoan đã!"
Dương nói, giọng nói của anh run lên một chút, rõ ràng anh vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn bất ngờ ấy.
Kiều bị kéo trở lại, ngồi lại trên giường với ánh mắt đầy bối rối. Dương nắm chặt lấy cổ tay Kiều, không để cậu rời khỏi một cách dễ dàng.
Kiều mỉm cười, ánh mắt có chút tinh nghịch:
"Sao? Anh còn muốn gì nữa à? Em đã bảo lần sau rồi mà!"
Câu nói ấy vừa khiến không khí trở nên hài hước nhưng cũng làm cho Dương không biết nên đáp trả thế nào.
"Anh... anh chỉ muốn... em ở lại thêm chút nữa thôi."
Dương lắp bắp, gương mặt vẫn chưa thôi đỏ ửng.
Kiều nhìn Dương, giả vờ ngẫm nghĩ:
"Lần này thì tại sao em nên ở lại nhỉ? Lại là lý do quen thuộc sao?"
Kiều cười khẩy, khiến Dương càng thêm phần lúng túng.
"Vì... anh chưa chuẩn bị tinh thần... để em đi ngay bây giờ."
Dương nói nhỏ, câu trả lời ấy thật ngô nghê nhưng cũng đầy chân thật.
Kiều nhìn Dương một lúc lâu, rồi khẽ thở dài, tựa như một lần nữa cậu không đành lòng từ chối.
"Được thôi, anh muốn em ở lại bao lâu nào?"
Kiều hỏi, dù rõ ràng câu hỏi đó chẳng cần trả lời. Nhưng điều này làm Dương cảm thấy nhẹ nhõm.
"Chỉ... chỉ thêm một lúc nữa, vậy là đủ rồi."
Dương nói, và cả hai lại ngồi yên lặng bên nhau, sự ngại ngùng biến thành sự yên bình ấm áp.
Dương cảm nhận rõ rằng Kiều đã chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng mình, còn Kiều thì khẽ mỉm cười, hài lòng vì đã khiến Dương bất ngờ và lúng túng.
"Nhưng lần sau anh phải chuẩn bị tốt hơn đấy."
Kiều trêu chọc, rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Dương. Lần này, cả hai không nói thêm gì, chỉ đơn giản là tận hưởng giây phút bên nhau, cảm giác an lành không gì sánh được.
Chuyện tới đây chưa hết, tiếp là chap 18 nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro