Bé ơiiii, Anh Thích Em.
Chap này vui như tên vậy á :))
Đêm đó, Kiều không thể ngủ được.
Những tin nhắn nặc danh liên tục ám ảnh cậu, kém theo sự nghi ngờ và hoang mang.
Cậu lướt qua những hình ảnh và lời cảnh báo, mỗi dòng chữ như một vết dao khắc sâu vào lòng tin dành cho Dương.
Cảm giác bị phản bội và sự bất an ngày càng dâng trào, đồng thời cậu vẫn có một niềm tin mong manh.
Kiều quyết định tìm hiểu rõ ngọn ngành. Cậu lặng lẽ ngồi dậy, mở điện thoại và bắt đầu tìm kiếm thông tin về cô gái trong những bức ảnh.
Một số chi tiết dần hiện ra. Cô ta là một người mẫu tự do, từng có quan hệ với Dương vài năm trước khi anh nổi tiếng.
Câu chuyện này không phải là mới, nhưng việc cô ta xuất hiện lại vào thời điểm này không khỏi khiến Kiều nghi ngờ liệu có một âm mưu nào đó đằng sau.
Trong khi đó, ở một nơi khác, Dương cũng không thể bình tĩnh.
Cuộc gọi đe dọa mà anh nhận được làm anh thêm rối loạn.
Anh biết có người đang cố tình phá hoại cuộc sống của mình, và đặc biệt là mối quan hệ với Kiều.
Cảm giác bất lực len lỏi trong tâm trí, nhưng Dương quyết định không ngồi yên chịu trận.
Ngày hôm sau, Dương quyết định hành động.
Anh liên hệ với một người bạn thân làm trong ngành truyền thông để nhờ điều tra về những tin nhắn và cuộc gọi đe dọa.
Dương không muốn để mọi thứ trở nên tồi tệ hơn,.
Kiều không biết liệu mình có thể tin Dương thêm lần nữa hay không.
Nhưng một điều chắc chắn, cậu không thể bỏ qua mọi chuyện mà không có câu trả lời thỏa đáng.
Khoảng chiều tối, Kiều nhận được một tin nhắn từ số lạ.
Nội dung của tin nhắn càng làm cậu thêm bàng hoàng:
"Nếu cậu muốn giữ gìn danh dự của mình, hãy rời xa Dương ngay. Cậu không biết hết mọi chuyện về anh ta đâu."
Kiều cảm thấy như cả thế giới đang xoay quanh mình, mọi thứ trở nên mơ hồ và đầy đe dọa.
Cậu không thể ngồi yên được nữa. Cậu gọi cho Dương.
"Dương, chúng ta cần nói chuyện một lần nữa. Em không thể tiếp tục thế này."
Dương hiểu rằng tình huống đang trở nên nghiêm trọng hơn.
Anh trả lời với giọng khẩn thiết:
"Anh biết. Anh cũng đang điều tra mọi chuyện. Em có thể đến chỗ anh không? Chúng ta sẽ giải quyết mọi thứ cùng nhau."
Kiều do dự vài giây, rồi đồng ý.
Cậu biết rằng nếu không làm rõ sự thật lần này, mọi thứ sẽ trở nên quá muộn.
Khi Kiều đến nơi, Dương đã chờ sẵn. Ánh mắt anh đầy căng thẳng nhưng cũng chứa đựng sự quyết tâm.
Cả hai ngồi xuống đối diện nhau, không gian im lặng đến ngột ngạt.
Dương là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên:
"Kiều, anh không thể để những gì đang diễn ra giữa chúng ta bị hủy hoại bởi những kẻ giấu mặt. Anh đã nhờ người điều tra, và anh hứa với em, anh sẽ bảo vệ em khỏi tất cả những điều này. Anh chỉ cần em tin tưởng anh thêm một lần."
Kiều nhìn vào mắt Dương, đôi mắt cậu chứa đầy nỗi đau lẫn sự đấu tranh.
"Em không biết có thể tiếp tục tin tưởng anh hay không, Dương. Mọi thứ đang quá phức tạp."
Dương siết chặt tay Kiều, ánh mắt anh tràn đầy chân thành:
"Anh biết. Nhưng hãy cho anh một cơ hội để chứng minh mọi chuyện. Anh sẽ không để ai làm tổn thương em nữa."
Kiều im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng cậu gật đầu, như một lời chấp nhận lặng lẽ.
Nhưng sâu trong lòng, Kiều vẫn không khỏi lo lắng về những gì sẽ đến.
Hôm sau, hình ảnh quá khứ của Dương tràn ngập trên mạng xã hội, kèm theo đó là một đoạn ghi âm với giọng nói của anh, đã được chỉnh sửa một cách tinh vi.
"Kiều à, cậu ấy chỉ là một công cụ giúp mình nổi tiếng hơn thôi. Đừng nghĩ mình yêu thương gì cậu ấy."
Khi đoạn ghi âm được lan truyền, phản ứng của cộng đồng mạng thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả hình ảnh.
Những bình luận châm chọc và phê phán Dương tràn ngập các trang mạng xã hội, gây ra một cơn bão chỉ trích chưa từng có.
Fan của Kiều bùng nổ, họ cảm thấy như bị phản bội không chỉ vì hình ảnh mà còn vì những lời nói độc ác của Dương.
"Thật không thể tin nổi! Anh ta đã coi Kiều như một công cụ để câu kéo sự chú ý!"
"Một người như vậy không đáng để yêu thương."
"Tại sao Dương lại lừa dối fan như vậy? Anh ta từng nói sẽ luôn đặt fan lên hàng đầu, nhưng giờ thì sao? Thật đáng thất vọng."
"Tôi không thể tin nổi Dương lại có thể giấu diếm chuyện này. Anh ta không chỉ phản bội Kiều mà còn phản bội tất cả những người đã luôn ủng hộ anh."
"Nếu Dương thực sự yêu Kiều thì tại sao lại có những hành động mờ ám như thế? Thật là một cú sốc lớn với tất cả mọi người."
Phe bảo vệ Dương:
"Mọi người đang quá khắt khe với Dương. Không ai hoàn hảo cả. Chúng ta không biết toàn bộ câu chuyện, nên hãy chờ Dương giải thích."
Phe phản đối:
"Anh ấy đã có cơ hội giải thích nhưng lại chọn im lặng. Điều đó nói lên rất nhiều về sự thiếu trách nhiệm và sự thật của chuyện này."
Khi Kiều nghe đoạn ghi âm, cậu không thể tin vào tai mình.
Từng câu nói chạm vào trái tim cậu, làm cậu cảm thấy như thế giới sụp đổ.
Cảm giác bị tổn thương và bị xem nhẹ hiện lên rõ rệt, làm cậu muốn khóc nhưng cũng không thể rơi lệ.
Trong lúc này, Dương nhận ra rằng mọi chuyện đã vượt xa tầm kiểm soát. Anh gấp rút gọi cho Kiều, nhưng cậu không nghe máy.
Dương biết rằng mình cần phải gặp Kiều trực tiếp, phải tìm cách giải thích rõ ràng.
Sau một hồi tìm kiếm, Dương đến phòng Kiều.
Gõ cửa, lòng anh đầy lo lắng. Khi Kiều mở cửa, gương mặt cậu bộc lộ rõ sự giận dữ và tổn thương.
Cậu không mời Dương vào, chỉ đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lùng:
"Anh đến đây làm gì? Để giải thích về những gì anh đã nói trong đoạn ghi âm đó sao?"
Dương hít một hơi sâu, trái tim đập loạn nhịp. Anh cảm thấy như có một khối nặng đè lên ngực.
"Kiều, anh cần em nghe anh. Những gì em nghe được không phải là thật. Đoạn ghi âm đó đã bị chỉnh sửa. Anh không bao giờ nghĩ như vậy về em!"
Kiều hất mặt, tay nắm chặt thành nắm đấm.
"Đừng nói dối! Anh không còn chút tôn trọng nào dành cho em nữa, đúng không? Những lời đó chính miệng anh nói ra."
Dương nắm tay kiều, không biết phải làm gì để chạm vào trái tim đang đóng băng của Kiều.
"Anh xin lỗi, Kiều. Anh không biết ai đã làm điều này. Anh chưa từng nói câu nói ấy."
Kiều lắc đầu, nước mắt rưng rưng, đứng trước mặt Dương, đôi mắt cậu ánh lên sự tổn thương và tức giận.
Giọng cậu trầm xuống, như thể cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào:
"Em với Quân thân mật, hay nói chuyện với nhau là...... bàn tổ chức sinh nhật cho anh đó.
Kiều ngưng lại nhưng không muốn vỡ oà cảm xúc:
Nhưng....... giờ anh cho em một bất ngờ lớn quá."
Dương nghe mà ngỡ ngàng, chưa kịp phản ứng thì Kiều tiếp tục nói, nước mắt bắt đầu rơi:
"Em không vui nổi nữa rồi. Em biết anh khó chịu khi em bên Quân, nên em cũng đã chủ động hơn. Còn bây giờ, anh lại làm vậy với em? Em không cần sự thương hại từ anh. Anh đã biết quá khứ của em, nhưng bây giờ, quá khứ của anh lại được giấu kín. Tại sao anh không thể mở lòng với em như em đã làm?"
Dương cảm thấy như có một lưỡi dao sắc bén đâm vào tim mình.
Mỗi câu nói của Kiều như một mũi tên nhắm thẳng vào những điểm yếu mà anh đã cố gắng giấu kín.
Anh không biết phải nói gì, chỉ đứng đó, lòng đầy hoang mang.
"Kiều, anh không có ý định thương hại em. Anh chỉ muốn bảo vệ em khỏi những điều tồi tệ mà anh đã trải qua. Anh không muốn quá khứ của mình ảnh hưởng đến em, vì anh thương em."
Kiều lắc đầu:
"Thương em? Nếu anh thương em, tại sao anh không chia sẻ điều đó với em? Tại sao anh không cho em cơ hội để hiểu và đồng hành cùng anh?"
Dương cảm thấy nghẹn lời, anh không biết phải làm gì để cứu vãn tình thế:
"Anh biết mình đã sai. Nhưng anh đang cố gắng để thay đổi, để mọi thứ không giống như trước đây. Anh chỉ cần một cơ hội nữa."
Kiều lau nước mắt, nhưng cậu không thể xóa đi những vết thương mà Dương đã vô tình tạo ra.
"Em không thể sống trong sự mập mờ này. Em cần sự trung thực từ anh, và nếu anh không thể làm điều đó, thì chúng ta thật sự không còn gì để nói nữa."
Dương cảm thấy như đất dưới chân mình sụp đổ. Anh đã không lường trước được những hậu quả nghiêm trọng từ những gì mình đã làm.
Lời nói của Kiều như một tiếng chuông cảnh báo, nhắc nhở anh rằng tình yêu không chỉ là cảm xúc mà còn cần sự tin tưởng và trung thực.
"Kiều, anh sẽ làm mọi thứ để lấy lại niềm tin của em. Anh sẽ đối diện với quá khứ và sẽ không bao giờ giấu em thêm một điều gì nữa."
Dương quyết tâm nói, nhưng không biết liệu lời hứa của mình có đủ sức mạnh để xoa dịu trái tim đang tan vỡ của Kiều hay không.
Kiều nhìn Dương, ánh mắt cậu đầy xót xa.
"Hy vọng anh thực sự nghiêm túc với những gì anh nói, vì em không còn sức lực để chịu đựng thêm nữa!."
Dương gật đầu, mặc dù lòng anh nặng trĩu. Anh biết rằng việc lấy lại lòng tin của Kiều sẽ không dễ dàng, nhưng anh quyết tâm sẽ không từ bỏ.
Tình yêu này xứng đáng được cứu vãn, và Dương sẽ làm mọi thứ để chứng minh điều đó.
Khi Kiều quay lưng bước vào nhà, Dương đứng lại một mình, lòng đầy nỗi sợ hãi về những gì sắp xảy ra.
Kiều đóng cửa lại, tiếng "cạch" vang lên như một sự chia cắt rõ ràng giữa hai người.
Bên ngoài, Dương không thể chịu nổi sự xa cách đột ngột này, anh đứng trước cánh cửa, tay run rẩy đập vào đó, giọng anh vang lên khản đặc, nhưng đầy cảm xúc:
"Bé ơi... Anh thích em, anh yêu em nhiều lắm, Kiều ạ!"
Dương hét lên, giọng anh vỡ oà trong không gian tĩnh lặng của đêm, từng lời như bị bóp nghẹt bởi nỗi đau và sự hối tiếc.
Mỗi câu anh nói ra, trái tim anh như càng nhói thêm, bởi sự im lặng phía sau cánh cửa ấy làm anh cảm thấy bất lực.
Bên trong, Kiều tựa lưng vào cửa, tay cậu run lên khi nghe những lời nói của Dương.
Nước mắt không ngừng tuôn rơi, lòng cậu rối bời với biết bao cảm xúc. Cậu cũng thích Dương, thậm chí có lẽ là yêu anh.
Nhưng giờ đây, những tổn thương, những hoài nghi về sự thật và sự phản bội làm lòng cậu đau nhói.
"Dương..." Kiều thì thầm trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Cả hai người, dù đứng cách nhau chỉ một cánh cửa mỏng manh, nhưng dường như có một khoảng cách vô hình lớn hơn thế nhiều.
Cả hai đều khóc, đều khao khát được gần gũi, nhưng lại không thể bước qua nỗi đau đã chia cắt họ.
Tiếng đập cửa của Dương dần yếu đi, anh ngồi thụp xuống, tựa đầu vào cửa, giọng khàn khàn vang lên yếu ớt:
"Anh xin lỗi... Bé ơi, anh thật sự xin lỗi..."
Nước mắt rơi xuống, thấm vào chiếc áo của anh. Dương chưa bao giờ cảm thấy bất lực và đau đớn như thế.
Anh muốn sửa chữa tất cả, muốn bù đắp mọi sai lầm, nhưng hiện tại, anh chỉ có thể khóc, ngồi lặng lẽ ngoài cửa, với trái tim tan nát.
Kiều ngồi dựa vào cửa.
Tiếng mưa rơi rào rào ngoài kia như một giai điệu buồn làm trái tim cậu thêm nặng nề, đôi mắt đẫm nước nhìn xa xăm, nhưng trong lòng cậu lại đang chật chội với những cảm xúc hỗn loạn.
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, từng giọt lạnh buốt như những kỷ niệm đau đớn đang xé toạc tâm hồn cậu.
Cậu tự nói với chính mình, giọng thì thầm nhưng nghẹn ngào, mỗi từ như cứa sâu vào lòng:
"Em từng nghĩ anh thích em, từng nghĩ anh yêu em..."
Kiều cắn chặt môi, cố nén những tiếng nấc đang dâng tràn trong ngực.
Mọi thứ từng đẹp đẽ, từng lung linh như ánh nắng ban mai, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự mờ nhạt và mất mát.
Cậu từng tin vào tình yêu đó, từng nghĩ rằng Dương sẽ ở bên cậu, sẽ cùng cậu vượt qua mọi khó khăn.
"... Có lẽ em đã đúng,"
Kiều nói tiếp, giọng vỡ vụn.
"Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là 'từng nghĩ' mà thôi..."
Tiếng mưa rơi mạnh thêm, như đang hòa nhịp với cảm xúc của Kiều, nhưng không thể nào xoa dịu nỗi đau trong lòng cậu.
Cậu nhớ lại từng khoảnh khắc hạnh phúc khi ở bên Dương, nhưng giờ đây, những khoảnh khắc ấy chỉ khiến cậu thêm đau đớn.
Mọi chuyện xảy ra như một cơn ác mộng, và cậu không thể nào thoát ra khỏi nó.
Kiều khẽ nhắm mắt lại, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Cậu muốn dừng lại, muốn quên hết, nhưng trái tim cậu không thể ngừng đau.
Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rơi không ngớt, như thể trời đất đang đồng cảm với nỗi lòng cậu, nhưng chẳng ai có thể hiểu được nỗi đau sâu thẳm mà cậu đang gánh chịu.
Cậu ngồi đó, lặng lẽ giữa căn phòng trống vắng, chỉ còn lại mình cậu và những kỷ niệm, những hoài nghi, những nỗi buồn không lời.
Xin lỗi mấy bà, ngàn lời xin lỗi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro