Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Khi Kiều tỉnh dậy cũng đã hơn bốn giờ chiều, ngủ một mạch mười mấy tiếng đồng hồ, cảm giác như vừa cứu được hai con mắt, đấm vài cái vào sống lưng, do mấy ngày phải ngồi quá lâu, cơ thể này rệu rã hết cả rồi. Mở điện thoại, rất may mắn là không có cuộc gọi nhỡ nào, nếu các set quay hôm qua mà có chuyện, thì chắc chắn đã nháo nhào lên rồi. 

Thông báo tin nhắn rất nhiều, em trực tiếp bỏ qua tin nhắn của Hải Nam, chưa biết nội dung là gì, nhưng phiền, dù có là gì thì giờ em cũng chẳng muốn xem. Mở tin nhắn với Đức Duy, hôm qua trước khi về em có hẹn thằng nhỏ đi ăn, nó ngập ngừng một lúc nhưng cũng đồng ý. Thằng nhỏ tinh ý vô cùng, vô thức thở dài, thôi thì chỉ một lần này thôi, nếu hai đứa mà không có tiến triển, em cũng sẽ không giúp nữa.

Gượng ép tình cảm là một việc thất đức đến mức nào chứ?

Nhắn cho Đức Duy địa điểm, không quên hỏi thằng nhỏ là Quang Anh đón nhóc có được không, nhìn màn hình hiện người gửi đang soạn tin mãi chưa thấy trả lời, thực sự, em đang nghĩ hay hủy cuộc hẹn này đi, nhưng không ngờ, Cáp Tành trả lời là vâng, em thở hắt ra. Quang Anh ơi là Quang Anh, tui quá tận lực với bà rồi đấy!

-----

Xịt chai nước hoa quen thuộc, sau đó Kiều bước ra khỏi phòng, vẫn còn sớm, nhưng hôm qua em để xe ở công ty, giờ phải bắt taxi qua đấy lấy xe trước. Cúi xuống đi giày, ngoài ý muốn, cửa nhà đã mở ra, em ngước lên nhìn anh, ánh mắt như muốn hỏi sao nay anh về sớm vậy, mới có năm rưỡi thôi mà?

"Em ra ngoài à?"

"Vâng"

"Chờ một chút, anh cất đồ rồi mình cùng đi! Thằng Bột vừa gọi cho anh!"

Đang định nói em còn qua công ty lấy xe, thì anh đã đi về phía phòng ngủ rồi, thôi vậy, chỉ là đi ăn thôi, thêm một người, có khi Cáp Tành đỡ gượng gạo hơn.

-----

Nhìn dòng xe trước mắt phanh đỏ đít, Kiều chán nản, lôi điện thoại ra nhắn tin cho Quang Anh, kiểu gì hai người cũng sẽ đến muộn, báo trước cho hai đứa khỏi chờ. Đang định đút điện thoại lại vào túi, thì tin nhắn của Hải Nam lại hiện lên, phiền, thật sự phiền đấy!

Quay sang thấy em nhăn mặt, môi dẩu ra, vô thức Dương mỉm cười.

"Chắc chỉ mất một lúc nữa thôi, em đói lắm không?"

Em nhìn anh, phụng phịu lắc đầu, như suy nghĩ gì đó, muốn nói lại thôi, anh đã quay lại nhìn đường phía trước. Lần này, em không thèm ngắm đuôi xe phía trước nữa, trong đôi mắt em là góc mặt anh, xương hàm rõ ràng, sống mũi cao, hai tay anh đều đặt trên vô lăng. Dương có một khuôn mặt cân xứng, nếu lên hình, chắc chắn sẽ ăn ảnh, bệnh nghề nghiệp của em lại phát tác, trong đầu nhảy ra rất nhiều thứ rồi, Dương đẹp trai thật đấy chứ.

-----

Lúc đi về phía hai người kia, Kiều đã thoáng thấy gương mặt Đức Duy hơi đỏ rồi, thằng nhõi Quang Anh lại thầm thì cái gì không biết nữa, sát rạt thế kia, cho em nó tí không gian để thở chứ? Lần trước đi ăn với Duy, em biết thằng bé thích quán này, nên đã báo trước cho Quang Anh. Nghiêng người nói nhỏ với Dương.

"Anh chịu khó nhé, nếu không ăn được tí về mình đi ăn cái khác!"

Lần đầu tiên, Kiều quan tâm đến cảm nhận của anh, Dương mỉm cười gật đầu, đồ Hàn cũng ok, anh rất dễ nuôi mà. 

Cáp Tành nhìn thấy Kiều và Dương bước đến, vội đứng dậy, ánh mắt rưng rưng nhìn Kiều như trách móc sao giờ chị mới đến, em cười tươi nhìn thằng bé, không quên liếc Rhyder một cái. Dương kéo ghế cho em, đợi em ngồi xuống mới kéo ghế của mình.

"Giới thiệu với em đây là anh Dương, chồng chị!"

Bỏ qua đôi mắt to tròn đang mở lớn của Duy, em quay sang anh.

"Giới thiệu với anh, celeb của lòng em, Đức Duy, nghệ danh là Captain, thằng bé giỏi lắm!"

Anh nhìn Duy, giơ tay lịch sự bắt tay với cậu bé, đánh mắt nhìn Quang Anh, khẽ nhếch mép. Như thói quen, lau đũa, lau thìa rồi để trước mặt Kiều. Duy vẫn chưa vượt qua được cú sốc, kéo Kiều lại hỏi nhỏ.

"Chị có chồng rồi á, lúc nào, sao em không biết???"

"Lâu rồi, mọi người đâu có hỏi đâu?"

"Nhưng mà chị kín quá..."

Em nhìn Duy rồi cười, cái giọng nó yêu thế chứ, quay sang đã thấy hai ông thần kia gắp một đống đồ ăn vào bát hai đứa rồi, cũng đói đói rồi đấy, gần một ngày không ăn gì, em liền gắp một miếng chả cá bỏ vào miệng, ừm, ngon.

Dương nhìn Kiều típ mắt nói chuyện với bạn nhỏ kia, hai người còn hơi nhún nhảy theo nhạc của quán, lại nhìn sang thằng Bột, nó cũng đang cười, ánh mắt nó không rời Đức Duy, lúc thì gắp thức ăn, lúc thì rót thêm nước, yêu chiều như vậy, chắc là nó thích cậu nhóc kia rồi.

Vậy còn anh thì sao hả Dương, anh cũng nhìn vợ mình như thế, cũng chăm chút vợ mình như thế, vậy anh có thích vợ mình không Dương? Hay chỉ vì sự lễ độ, lịch sự đã được dạy từ ngày bé?

Duy tế nhị nhìn Dương, âm thầm đánh giá, anh ấy im lặng quá, ánh mắt hơi đáng sợ nha, nhưng mà, cách anh ấy nhỏ giọng hỏi chị Kiều có thích món này không, chỉ cần chị ấy gật đầu là anh ấy liền gắp vào bát của Kiều ngay, cũng cũng đấy! Bé không dám quay sang nhìn Quang Anh, vì biết chắc sẽ bắt gặp ánh mắt của ảnh đang nhìn mình, bé ngại lắm.

-----

Bữa ăn coi như kết thúc tốt đẹp, phần lớn là Kiều và Duy nói, hai người kia ngồi nghe, nhưng ít nhất, Cáp Tành không còn gượng gạo nữa, lúc về chủ động nhảy lên xe Quang Anh, tín hiệu đáng mừng đúng không?

Trên xe, em ngâm nga theo bài hát đang phát, chất giọng của Cáp Tành hay thật, thằng bé xứng đáng được nổi tiếng hơn nữa. 

"Cô chú không có thành kiến với nghệ sĩ chứ anh?"

Anh liền hiểu ý của em, nhìn em với ánh mắt dịu dàng.

"Sẽ không, họ chiều thằng Bột như thế cơ mà!"

Em bỗng có chút ngại, ở ngoài rất hiếm khi anh dùng ánh mắt đó nhìn em.

"Vậy thì tốt, Quanh Anh thích thằng nhỏ lắm!"

Anh gật đầu, nó làm phiền em như thế, anh biết nó đã rất thích cậu bé kia rồi, nếu phát triển thuận lợi, anh cũng mừng cho nó, có gì hạnh phúc hơn tìm được một người để yêu?

-----

Em bước vào nhà trước, bật đèn rồi cúi xuống tháo giày, chưa kịp để giày vào tủ, anh đã nhanh tay hơn, nhấc giày của cả hai lên rồi cất đi. Gần hai năm qua, đây là lần đầu tiên, hai đứa cùng trở về nhà.

Bước vào phòng khách, nhìn anh đang rót nước, em cuối cùng cũng đủ dũng khí nói chuyện muốn nói.

"Dương, chuyện đêm qua... là ngoài ý muốn, em và anh ta không có gì cả!"

Bản thân em thấy cũng nên cho anh một lời giải thích, dù em chẳng làm sai gì, dù anh không hỏi, nhưng vì em và anh đã kết hôn, em sẽ không phản bội anh, em muốn anh biết điều đó. Dù sao, trước kia, Dương cũng đã từng rõ ràng với em như thế!

"Sau này, em sẽ chú ý hơn, nên anh..."

Lời chưa nói hết, em đã bị anh kéo vào lồng ngực, ôm chặt. Chưa bao giờ, hai người thân thiết như vậy mà không có mặt người ngoài, nắm tay, khoác vai, hôn má đều là diễn cho mọi người xem. Hôm nay, quá nhiều thứ lần đầu tiên xảy ra, mối quan hệ này phải làm sao đây?

"Anh biết, em không cần giải thích!"

Giọng anh rất nhẹ, một tay xoa trên lưng em, như muốn an ủi.

"Anh mới phải chú ý hơn, em không phải nghĩ nhiều đâu!"

Hai tay em buông thõng, để mặc anh ôm trong lòng, gần đây, Trần Đăng Dương thực sự khác lạ.

"Kiều, em đã nghĩ xong câu hỏi của anh hôm trước chưa?"

Nghĩ xong chưa? Sao lại quay lại chuyện này rồi, em cảm nhận rõ, một bên vai đang đỡ lấy đầu anh, hơi thở của anh như có như không phả lên cổ em, mỗi khi ôm em, anh đều đổ cả người xuống như thế, trái tim tự thắt lại.

"Nó vốn bất thường nên không thể trở lại bình thường đâu!"

"Anh đừng như thế, cứ là anh như trước kia, đừng cố thay đổi làm gì."

Em đẩy anh ra, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, ánh mắt kia đang nhìn em dịu dàng nhưng thật buồn bã, em xoay người bước đi, bỏ lại anh ở đó.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, em sẽ không nỡ, không nỡ bước ra khỏi đây, không nỡ từ bỏ những thứ này, thời gian ơi, trôi nhanh thêm một chút có được hay không?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro