Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Trên xe lại là một khoảng im lặng, anh đánh mắt nhìn em vài lần, em như chìm trong suy nghĩ của riêng mình, nghiêng đầu nhìn mọi thứ đang vụt qua trước mắt. Đến khi xe dừng, em mới quay lại nhìn anh như thắc mắc sao không về nhà.

"Xuống ăn tối đã."

Em gật đầu xuống xe, cũng không cảm giác quá đói, hiện tại em chỉ muốn ngủ thôi, rất rất muốn ngủ. Khi ngồi xuống, mới thấy đây là một quán cơm gia đình, anh đọc mấy món, rồi chuyển menu sang cho em, em nhìn qua rồi lắc đầu, mấy món anh gọi dễ ăn, em nghĩ chẳng cần thêm gì nữa. Nhìn xung quanh, mọi người đang vui vẻ cười nói, bàn bên cạnh là một gia đình đã có hai đứa con, nhìn người chồng chăm chút đút từng thìa cơm cho cô con gái nhỏ, tự dựng cảm thấy có chút nặng lòng.

Quay lại, mới biết anh cũng đang nhìn về phía đó, trên bàn, đũa và thìa đã được anh lau qua, cẩn thận đặt trước em. Rồi bốn mắt nhìn nhau, hình như, đã rất lâu rồi hai đứa mới ăn riêng, lâu lắm, em chẳng nhớ lần cuối là khi nào nữa. 

Trần Đăng Dương luôn đi công tác, không trong nước thì ngoài nước, em cũng không biết chính xác anh làm gì, em chưa bao giờ hỏi và cũng không có ý định hỏi, chỉ biết tập đoàn T rất lớn, nên anh bận rộn như vậy là phải thôi. Có lẽ, Dương để ý em hơn, ít nhất anh ấy còn biết công ty em ở đâu, em làm gì. Chương trình em đang chạy, nhà tài trợ kim cương chính là tập đoàn của anh.

Đồ ăn được mang ra, vẫn còn bốc khói nghi ngút, anh nhỏ giọng nói em mau ăn đi, em cũng chẳng ngại nữa, dựng đũa bắt đầu ăn. Vẫn im lặng như thế, được một lúc, chiếc đĩa của em đã được anh gắp đến miếng cá trắng mềm, đã được nhặt hết xương. Kí ức ngày hai gia đình gặp mặt lại ùa về, khi đó hai đứa ngồi cạnh nhau chứ không phải đối diện như bây giờ, Trần Đăng Dương cũng gỡ xương cá rồi gắp vào bát em, còn nhẹ giọng nói em đừng ngại, ăn nhiều một chút.

Khi đó, chợt nghĩ, một người chồng tinh tế như vậy không tồi, em còn cười rồi tưởng tượng một cuộc hôn nhân đẹp đẽ.

Cảm thấy hơi nghèn nghẹn, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên, tự dựng chẳng muốn ăn nữa. Em cố ăn nốt bát cơm đang dở, thức ăn trên bàn còn rất nhiều, anh cũng không ăn thêm, bữa cơm kết thúc rất nhanh, miếng thịt cá nằm trơ trọi trên đĩa, em không hề động đũa vào.

-----

Đỗ xe, vừa định tắt máy, quay sang, đã thấy em ngủ mất từ lúc nào, hình như em rất mệt, ngủ rất sâu, anh có gọi, rồi lay người nhưng em cũng không tỉnh lại. Khẽ thở dài, sao em phải làm việc bán mạng như thế? Tắt máy, anh đeo túi của cả hai đứa lên người, rồi vòng sang bế em lên. Em vẫn không vì thế mà mở mắt, còn dụi lên ngực anh. Nhìn hình ảnh hai người phản chiếu trong thang máy, lúc ngủ, em ngoan hơn nhiều, cũng cảm giác gần gũi hơn.

Đặt em xuống giường, rồi kéo chắn đắp lên người em, nhìn mái tóc xanh dương lòa xòa rũ xuống che mắt, anh cúi người, gạt chúng sang, tóc rất mềm, chợt thấy mi em rung nhẹ, em mở mắt, ánh lên mờ mịt, nhìn thấy là anh, rồi như yên tâm mà nhắm lại, vùi mặt vào gối, xoay người, cuốn lấy chăn, tiếp tục ngủ. 

Quay lại phòng lần nữa, em vẫn ngủ say, anh nằm xuống bên cạnh em, tắt hết đèn, để cả phòng chìm trong tối đen, lười chẳng muốn đứng dậy kéo rèm cửa sổ, để ánh đèn bên ngoài hắt vào le lói. Xung quanh ngoài mùi sữa tắm anh dùng, còn mùi hương của em vấn vít trong không khí, rất ngọt, rất thơm. 

Em ngủ thực sự say, nhưng có lẽ tĩnh thần quá mỏi mệt, hai mày vẫn nhíu chặt, anh chẳng kìm  được mà nghiêng người, ngắm nhìn em, hai ngón tay đặt vào giữa trán, nhẹ nhàng di, muốn nó giãn ra. 

Ngày đó sao lại muốn lấy em nhỉ?

Vì em phù hợp, phù hợp với mong muốn của gia đình, phù hợp với mọi yêu cầu để làm bạn đời của anh, tinh tế, thông minh và đẹp.

Lần đầu tiên nhìn thấy em, nụ cười đó rạng rỡ đến nhường nào, khi ánh mắt cả hai chạm nhau, anh như bị hút vào nó, rất nhiều năm rồi, anh không có cảm giác vấn vướng một người như vậy.

Nhưng anh chưa thử bỏ chút thời gian trên người vợ mình, em rất hiểu chuyện, biết đối nhân xử thế, biết làm bố mẹ và gia đình hai bên vui vẻ, em chưa bao giờ than vãn, cũng chẳng tỏ ra khó chịu khi anh đi biền biệt. 

Em vẫn là lựa chọn thứ hai, sau công việc của anh. 

Vậy mà, anh còn thắc mắc, sao em phải liều mạng làm việc như vậy, chính anh cũng đâu khác gì?

"Con để cho Kiều lủi thủi một mình mãi đến bao giờ hả Dương?"

"Con có thực sự nghiêm túc với cuộc hôn nhân này không Dương?"

"Con không sợ Kiều nó bỏ con  à?"

"Nhiều tiền có khiến con hạnh phúc không?"

Không chỉ một lần, mẹ hỏi anh những điều đó, anh vẫn luôn nghĩ rằng, hai đứa đều làm rất tốt vai trò của mình, nhưng hóa ra không phải. Sự gượng gạo, sự xa cách vô hình ấy có thể che mắt người ngoài, nhưng không thể lừa được phụ huynh, cuộc hôn nhân này vốn dĩ có vấn đề.

Khi em nói với tên đàn ông kia sắp kỉ niệm hai năm ngày cưới, khi em ôm lấy anh gọi anh là chồng, anh không rõ nữa, chỉ cảm giác tức giận, muốn đấm vào mặt hắn, nhưng cái ôm của em đã kìm anh lại. Ngồi trên xe, cảm giác khó chịu ấy vẫn còn, không biết là do tên đàn ông đã tỏ tình với em, hay là do chính anh, một người chồng không xứng chức.

Anh thừa biết Nguyễn Thanh Pháp rất cuốn hút, chính anh còn sa vào đôi mắt em, thì ngoài kia, có bao nhiêu người đang nhòm ngó em. Sao hơn một năm qua, anh chưa từng suy nghĩ, nếu cuộc hôn nhân này kết thúc, em sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới với một người khác. 

Để đến bây giờ, khi chuyện hôm nay diễn ra ngay trước mắt anh. Bề ngoài anh bình tĩnh như thế, nhưng trong lòng thực sự nổi sóng rồi, em hoàn toàn im lặng, anh cũng không hỏi.

Vì hiện tại, anh chẳng có tư cách để hỏi em. Tờ giấy đăng kí kết hôn kia, cũng chỉ là một tờ giấy thôi.

Anh cảm nhận được sự xa cách của em dành cho mình, em đối diện với anh bằng ánh mắt nhiều hơn lời nói. Từ bao giờ, mối quan hệ của hai đứa chỉ thực sự thoải mái khi tắt đèn, cởi cúc áo?

Nhìn em nghiêng người, hơi thở đều đặn, nằm ngay cạnh anh mà sao lại xa như thế.

"Hay mình thử có một cuộc hôn nhân bình thường đi em?"

Câu hỏi ấy, em chẳng trả lời anh, anh biết, sự lạnh nhạt của anh suốt thời gian qua đã khiến em không còn hi vọng vào cuộc nhân này nữa. 

Trần Đăng Dương rốt cuộc mày đang muốn gì ở cuộc hôn nhân này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro