
1
Cre ảnh bìa: 21.berri
-----
"Em muốn kết hôn với tôi không?"
Nhìn người đàn ông trước mặt, tay cầm ly rượu, rất ưu nhã mà lắc nhẹ, hình như em mới gặp anh ta hai lần, nói được đôi ba câu, ngoài tên họ, thì tuổi tác, gia đình em hoàn toàn không biết gì. Dựa vào đâu, anh ta có thể bình tĩnh mà đề nghị kết hôn với em?
Nâng ly uống một ngụm, đối phương vẫn chưa trả lời anh, có lẽ là quá đột ngột, anh thấy rõ, khi anh hỏi câu đó, ánh mắt chàng trai ấy hơi xao động, có phần bất ngờ. Khuôn mặt rất đẹp, dáng người cân đối lại có học vấn, có khí chất, ăn nói nhỏ nhẹ, khéo léo, nếu để chọn làm "bạn đời" thì em đúng là một lựa chọn tốt.
"Cả hai gia đình đều vội vàng giục giã, tôi nghĩ, chúng ta cứ trực tiếp kết hôn đi!"
Không dưng lại được giới thiệu, không dưng mà hai nhà lại quen biết rồi vừa ý nhau, phải có duyên, việc vui mà, hãy để cả nhà cùng vui.
-----
Lần đầu tiên Nguyễn Thanh Pháp gặp Trần Đăng Dương là khi công ty bên em trúng thầu chuỗi sự kiện của tập đoàn T, là người phụ trách chính, lên kế hoạch, chốt nhân sự, tổng duyệt chương trình, "tận hưởng" cảm giác vắt chân lên cổ, hết một tháng, những ngày đày đọa đó mới kết thúc.
Có thể do quá vồn vã, lại bị cuốn vào công việc, nên ở bữa tiệc cuối, khi anh bước đến, chạm ly với em, nói cám ơn. Em khách khí đáp lại, nghĩ đơn giản anh giữ chức quản lí nào đó. Ấn tượng cũng khá tốt, giọng Bắc rất hay, trông cũng đẹp trai, chân cũng rất dài và chỉ dừng đó. Công việc của em gặp rất nhiều người đẹp, nên độ cảm nhận của em có hơi chai lì rồi.
Nhưng nếu làm đối tượng kết hôn, lại được gia đình ưng ý, thì em cũng nên suy nghĩ một chút mà, phải không?
-----
Ngày đó tại sao em lại đồng ý kết hôn với anh nhỉ?
Do trước khi hấp hối, ông nội anh đã đặt tay em lên tay anh, nói rằng để ông chết được nhắm mắt.
Hay do bố mẹ hai bên giục giã quá nhiều, nhìn anh và em nhiều năm lẻ bóng, mỗi đêm trở về đều là cô độc, nên họ không thể chờ được nữa.
Hay khi anh nói, kết hôn với anh đi, anh sẽ không để em bị thiệt đâu, anh sẽ đối xử tốt với em.
Và trong một giây yếu lòng, em đã đồng ý.
Đám cưới diễn ra vội vã, không tổ chức rùm beng, chỉ có người thân trong gia đình và một số bạn bè thân thiết, vì sợ ông nội anh không chờ được nữa.
Cứ như thế, em từ một người cô đơn trong thành phố này, bỗng trở thành một người có gia đình.
-----
Trên bàn ăn, ánh sáng vàng dịu, đây là một quán ăn cao cấp, em nhâm nhi ly rượu trong tay, phía đối diện Thành An đang nghiến răng dùng giao nĩa giằng xé miếng thịt. Biết mình chỉ là người thay thế, nhưng trông lão chồng vũ phu của mình tức giận như vậy, em cũng không đành lòng mắng nó.
Ngày kỉ niệm yêu nhau, mà bị người yêu bỏ lại để đi công tác, đương nhiên nó sẽ tức giận. Anh Minh Hiếu chẳng tinh tế chút nào, nhìn kìa, nó nhai miếng thịt như muốn nhai đầu anh ấy luôn.
"Lần sau, phải đánh tiếng trước, mày biết anh Hiếu nhà mày tinh ý quá mà!"
"Không có lần sau!"
Thành An gằn lên từng chữ, em không buồn nói thêm, lắc ly rượu nâng lên rồi uống cạn.
"Mày nhìn ông Dương nhà mày xem, có bao giờ ông ấy quên những ngày này không?"
Em mỉm cười, ánh mắt khẽ xao động.
"Ừm, anh ấy chẳng bao giờ quên."
Anh ấy không quên, vì thư kí của anh ấy đã lập trình sẵn, lễ tình nhân, sinh nhật, kỉ niệm ngày kết hôn, quà đều được chuẩn bị chu đáo, em chỉ việc nhận chúng, "hạnh phúc" mà đăng nó lên trang cá nhân, rồi khoe với mọi người.
Khi hai đứa chuẩn bị thanh toán, thì anh Hiếu xuất hiện, bộ dạng hớt hải, vừa nhìn thấy An đã liên tục xin lỗi, nói anh ấy xong việc là lên máy bay ngay, đừng giận anh ấy nữa. Dáng vẻ giận dỗi của An Chíp sủi mất tăm, chỉ còn nhõng nhẽo và nhõng nhẽo. Em nhìn cũng thấy rùng mình, đeo túi lên vai, em cúi người chào anh Hiếu rồi chuồn luôn. Có khi giờ Nguyễn Thanh Pháp là ai Đặng Thành An cũng quên mất rồi.
Dựa đầu vào cửa kính, nhìn những tòa nhà cao vút chạy qua, vừa gần vừa xa, bên đường tấp nập người qua lại, đông đúc như vậy, sao trong lòng em cô đơn đến thế?
Mở cửa nhà, ngoài ý muốn, không phải là một mảng tối đen, phòng khách sáng đèn, em biết anh đã về. Ném túi lên sô pha, vừa trở về phòng vừa cởi bỏ áo khoác, em nằm vật ra giường, ánh mắt nhìn đèn chùm phía trên như ngây dại, như có như không nghe tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm.
Tiếng nước dừng lại, một lúc sau anh đã đứng bên giường, đầu hơi cúi nhìn em, che đi một phần ánh sáng tỏa ra từ chiếc đèn chùm kia, mái tóc chảy xuống vài giọt nước.
"Em uống rượu à?"
"Một chút"
"Hay đừng tắm nữa, mai dậy hãng tắm!"
"Anh không ngại, nhưng em tự chê em"
Người nói vô tình, người nghe hữu ý, anh khẽ cau mày, em ngồi dậy, xuống giường, mặc kệ anh đứng đó, em đi về phía phòng thay đồ.
Khi trở ra, Dương còn ngồi trên giường ôm laptop, em quyết định không bôi kem dưỡng nữa, vì dù sao lát nữa cũng nhoe nhoét hết thôi, lật chăn trèo lên giường, em nằm im như thế, tiếp tục ngửa đầu nhìn trần nhà.
Giống cung nữ chờ hoàng thượng thị tẩm ghê!
Khóe môi khẽ nhếch, trong lòng không kìm được trào lên một trận chua sót. Gập máy tính, đặt bên tủ đầu giường, hạ bớt độ sáng đèn ngủ, Dương nằm xuống, khi anh xoay người về phía em, nhìn thấy rõ bàn tay kia nắm chặt góc chăn.
"Ngủ đi!"
"Không làm à?"
"Em muốn?"
"Không..."
"Vậy mau ngủ đi!"
Nghe xong, em liền lật chăn, nhổm dậy, anh níu lấy em, ánh mắt như hỏi em làm sao?
"Em chưa dưỡng da"
"Nằm im đó, đang đắp chăn ấm rồi, anh lấy cho em!"
Bỏ qua đôi mắt bất ngờ của em, anh đứng dậy, rồi nhanh chóng quay lại với mấy chai lọ trên tay, ngồi xuống giường, mở một hũ, phết một chút rồi quệt lên má em, dịu dàng xoa nhẹ, làn da láng mịn, trắng trẻo, tóc rũ xuống, không khác gì sinh viên năm nhất.
"Sao vậy? Không đúng à? Mọi khi anh thấy em bôi lọ này!"
"Ừm, đúng, để em tự bôi"
Anh cũng không gượng ép, liền đưa cho em, Kiều thao tác rất nhanh, em muốn thoát khỏi không khí ngượng ngùng này, đầu không ngừng nảy ra suy nghĩ, có khi nào người đối diện giả dạng Trần Đăng Dương không?
Sau khi hoàn tất, em chui lại vào chăn nằm xuống, Dương xoay người, tắt hẳn đèn ngủ, cả căn phòng chìm vào màu đen, chỉ nghe tiếng hít thở của cả hai.
"Cuối tuần mình về Hải Dương nhé, sinh nhật ông nội!"
"Vâng!"
Em quên mất, lần nào có việc gia đình, Trần Đăng Dương cũng sẽ điểm danh ở "ngôi nhà" này, quan tâm em hơn một chút, chỉ để, em diễn tròn vai "con dâu" ngoan của nhà họ Trần. Thật ra, chẳng cần như vậy, em chắc chắn cũng là một người "con dâu" đạt chuẩn.
Xoay người quay lưng về phía anh, em nhắm mắt tự giục giã mình mau vào giấc ngủ.
Sắp rồi, vài tháng nữa thôi, Nguyễn Thanh Pháp, mày sẽ được giải thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro