Chap 1.1. Lần đầu gặp gỡ.
Ở một thành phố nọ, đương nhiên ở bất kì thành phố lớn hay nhỏ đều có những gia tộc phải gọi là "kinh điển" chẳng ai dám đụng tới.
Nhà anh là một gia tộc đi đôi với cái từ khó có ai với tới ấy. Đã mang danh gia tộc lớn thì buột phải có người nối dỗi, huống hồ chi ba anh lại là anh cả trong nhà.
Một gia đình lớn mà không có người cơm bưng nước rót thì hơi phí, vì vậy nhà anh đếm sơ sơ cũng phải trên dưới 100 người.
Vẫn như mọi hôm, người làm trong nhà đã dọn đồ ăn xong xuôi, thì kêu mọi người lên ăn cơm:
-Ông bà cả và ông bà thứ lên ăn cơm.
Mọi người đi ra, bà cả chưa kịp ngồi xuống dùng bữa thì cảm giác một cơn buồn nôn ập tới:
-Ọe, ọe, ọe...
Ông thấy liền hỏi:
-Bà có sao không?
Ông sốt sắng vừa vuốt lưng bà vừa hỏi. Bà không đáp gì phải chạy nhanh vào nhà vệ sinh, bà cứ ói, ói đến tím tái mặt mài. Ông thấy vậy sợ quá thì liền kêu:
-Người làm đâu, đi kêu thầy thuốc đến đây, lẹ lên!!!
Ông quýnh quáng làm mấy người làm cũng phải quýnh quáng theo.
Một lát sau, thầy thuốc cũng tới. Ông cứ hối thúc thầy thuốc, người ta đang khám thì ông cứ:
-Vợ tôi sao rồi.
-Vợ tôi có bị gì không.
-Sao rồi, sao rồi.
...
Đến nổi thầy thuốc phải thốt lên:
-Anh lo cho vợ thì anh cũng từ từ, tôi chưa làm gì hết mà anh hỏi tôi tới tấp kiểu vậy. Sao tôi trả lời!?
Ông nghe vậy thì chỉ im lặng đứng nhìn.
Sau khi thầy khám xong, thầy quay sang ông bảo:
-Vợ anh có thai, là bé trai.
Ông nghe xong mắt chữ A mồm chữ O, cứ hỏi đi hỏi lại. Thầy dặn dò một số điều rồi đi về.
Một lát sau thì bà cũng đã tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro