Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ִ ࣪𖤐¹.ᐟ

Rengggg

Tiếng báo thức ầm ĩ reo lên từ điện thoại đánh thức người nhỏ đang say giấc. Hôm nay là ngày đầu thực tập của Thanh Pháp. Cục tròn tròn trắng trắng động đậy, khó khịu cựa quậy vì bị phá giấc.

Thanh Pháp mơ màng chui ra từ chăn bông, nhăn nhó hướng mắt về phía cửa sổ rồi rụt cổ lại vì nắng sớm, hôm nay mặt trời chói chang quá. Mệt mỏi lại thiếp đi, hôm qua nhậu với Thành An mà xây xẩm quá, em còn chẳng nhớ làm sao mình về được tới nhà.

Chiếc di động lần nữa không để em tiếp tục giấc mơ đẹp, liên tục sau đó là tiếng chuông ồn ào ngắn cản em chìm vào giấc. Bực dọc ngồi dậy, Thanh Pháp từ từ để bản thân tỉnh táo.

Em nhìn vào thứ làm mình cáu gắt, kiểm tra thời gian rồi nhanh chóng chuẩn bị cho ngày đầu tiên. Em nhìn mình trong gương, thầm cảm thán hôm nay em trông xinh xắn quá.

Thanh Pháp ngắm nhìn hồi lâu rồi nhanh chóng gọi xe đến công ty. Nơi đây đã là mong ước của em kể cả trước khi ra trường. Môi trường và mức lương vô cùng phù hợp với Thanh Pháp, đã vậy còn chuyên về ngành mà em theo học. Có thể nói đây là công việc hoàn hảo mà em nhất định phải nắm chắc cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

Bước xuống xe, Pháp ngước mắt nhìn tòa nhà trước mặt. Đây rồi, mong ước của em đây rồi, cuối cùng em cũng đã đạt được giấc mơ của mình. Vừa thở phào một hơi, chưa được mấy bước thì bỗng có lực đạo vô mạnh mẽ lao vào em.

RẦM!!!

Loạng choạng đứng dậy, trên mặt đất lênh láng chất lỏng nâu sậm, từ trên xuống dưới cả người của em ướt nhem thứ nước đó.

- Cho mình xin lỗi, mình vội quá, bạn có sao không? Ơ...

Chưa định hình được bản thân đang trong tình cảnh gì, em được giọng nói trầm ấm nào đó liên tục hỏi han. Khoan, em thấy âm thanh này rất quen thuộc, không phải là giọng nói của ai thân thiết, em nhớ đã nghe nó gần đây.

- Tôi không sao, anh đi đứng làm sao đấy?

Nhìn người kia đang vừa hỏi vừa đỡ mình bỗng đứng sững, em cảm thấy khó hiểu. Trông người này cũng sáng sủa, thân hình có vẻ hơi quá khổ, đứng trước em hắn chắn hết tầm nhìn phía sau rồi. Nhìn một lượt đánh giá, người kia như gặp quỷ mà hồn phách bị cướp mất, mắt vẫn dán chặt vào em mà trên mặt hiện vẻ bất ngờ. Tên này bị gì vậy?

- Này, anh có ổn không đó?

Pháp cũng cảm thấy người này trông quen mắt, cái cảm giác quen như giọng nói của họ vậy.

- Nhớ tôi là ai không?

Gì đây, chiêu ăn vạ mới hả ?

- Ta từng gặp nhau sao?

Gạt bỏ đống hỗn độn này qua 1 bên, trang phục em loang lỗ cà phê rồi, còn vài phút nữa đến giờ làm, em không thể để ngày đầu đi làm tồi tệ hơn nữa. Vội vàng chỉnh trang lại, em vội vã lấy note và bút trong túi rồi viết số điện thoại của mình.

- Tôi có việc rồi, đống này giải quyết sau nhé, đây là số liên lạc của tôi có gì anh liên hệ để tôi đền bù chỗ đây, chào.

Người to lớn kia bị nhét mảnh giấy vào tay mà người cứng đơ, chưa nói gì đã thấy bóng dáng nhỏ bé kia chạy tót vào tòa nhà. Dọn dẹp mớ ly ngổn ngang dưới đất, tiện hắn nhìn mẩu giấy nhỏ

- Chữ viết trông mềm mại thật, thật sự không nhớ đêm hôm qua đã làm hành động gì sao?

♡♡♡

Thanh Pháp vào công ty thì vừa đúng giờ vào làm. Em dặn lòng may là mình còn nhớ chuyện thời gian, không thì lại ghi bàn thua vào ngày đầu thực tập. Em gặp quản lý rồi được phổ cập những thứ cơ bản trong công việc, sau đó thì bắt tay vào tài liệu.

Thanh Pháp quần quật với đống giấy tờ đến tận tối muộn, mặt trời âm thầm nhường chỗ cho trăng tà, tập trung cao độ là em quên bén đi chuyện thời gian, chẳng biết sau này làm nhân viên chính thức có phải khổ sở như này hay không.

Văn phòng cũng chẳng còn mấy bóng người, những người thực tập cùng em cũng đã khoác áo về trước, chỉ còn bóng lưng nhỏ lúi húi hoàn thành công việc. Pháp vươn nhẹ vai, giãn cơ một chút vì công việc này đã hành hạ cột sống của em quá rồi. Chuẩn bị nhanh chóng rồi thu xếp đồ đạc đi về, hôm nay em lại không đi bằng xe riêng, chẳng biết hôm nay có bắt được xe vào giờ này hay không.

Đang trong dòng suy nghĩ miên man, định bụng nhắn tin cho Thành An thì bỗng một bàn tay đặt lên vai em. Giật mình quay đầu

- Làm hết hồn cha nội

Hóa ra là người ban sáng bị em va trúng, nhưng mà người này cùng chung công ty à? Sao em chẳng thấy trong những người thực tập nhỉ? Không lẽ người này là sếp hả?

- Sao bảo đưa tôi số để liên hệ mà, đến lúc nhắn thì mất tăm thế?

Lời nói của hắn làm em bật tỉnh, em chuyển chế độ không làm phiền cả ngày, em chỉ vào check mail rồi tiếp tục công việc nên tin nhắn hôm nay đều không hay biết.

- Trời ơi chết tui rồi

Dáng vẻ Thanh Pháp không khác gì Đăng Dương ban sáng, sắc mặt đần thối ra, trông vô cùng buồn cười. Đăng Dương thấy vậy, bật cười 1 tiếng, nhân từ nhắc nhở

- Thế xem đi, sao lại đần mặt ra thế? Để lâu thì lỡ mất hẹn với bạn gái bây giờ

Nghe đến 2 từ "bạn gái" thì lỗ tai lùng bùng, Pháp đây rất nhạy cảm với và từ "bạn gái", "vợ" đấy nhé. Đã thế ban nãy còn cười em 1 cái rồi nhắc đểu em, tên này hết trò để nghịch ngu hay sao mà lại tìm Thanh Pháp. Cái liếc sắc lẹm như tên bị em phóng thẳng vào gương mặt điển trai, đẹp trai mà vô duyên hết nói. Tuy nghĩ vậy nhưng em vẫn vội mở điện thoại kiểm tra. Trời ơi Thành An nhắn em thứ gì đó rất nhiều, đợt này chắc bị nó chửi hết 2 ngày 1 đêm vẫn chưa xong mất. Không nghĩ ngợi nhiều, thứ em cần là xe chở em về, bấm ngay nút gọi cho Thành An.

- An ơi tao xin lỗi, bây giờ mày đón tao được không. Khuya quá không có xe, tao ở đây có một mình à TT

- Hay nhỉ, nhắn tin cả ngày chẳng thèm trả lời 1 câu, thôi đi, tui để cô ở đó cho cô ngủ ngoài đường luôn

- Không cần dọa nạt kiểu đấy, để tôi đưa em ấy về

!!??

Thành An chưa tiêu hóa hết chuyện thì điện thoại tắt cái rụp. Trời ơi, "mẹ" nó có cộng tươi mới rồi.
__________________________________________

Ngẫu hứng chút chút hehe, tui biết hành văn không được hay nên có đọc được hoan hỉ nhé mấy ng đẹp🌹💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro