oneshot
Trí nhớ là gì? Là các mảnh ký ức trống rỗng mờ mịt hay là các thực thể có thể được chắt lọc? Quá khứ kết nối với nó là thực hay ảo? Người mất trí nhớ có phải vẫn còn là người giống như ban đầu hay không?
Thanh Pháp cắm một bó hoa oải hương vào chiếc bình trắng bên cạnh giường bệnh. Hương hoa oải hương xen lẫn trong phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc khử trùng, hai mùi vật lộn trong không khí, hình như hơi bài xích nhau.
Nghe thấy tiếng động, người đàn ông ngồi trên giường bệnh quay đầu lại. Đường nét cường tráng trải dài từ cằm xuống, dọc theo những bắp thịt rắn chắc cuối cùng được ẩn giấu sau lớp quần áo bệnh nhân được mở phong phanh. Xương sườn của hắn vẫn còn phải băng vải, nhưng hôm nay có thể tháo ra.
Đôi mắt một mí của người đàn ông kia toát lên một vẻ đẹp huyền bí. Bị đôi mắt đẹp như vậy nhìn chăm chú, bất kể là ai cũng sẽ rung động —— nếu, ý tôi là nếu biểu cảm của hắn khi nhìn về phía Thanh Pháp không quá lạnh lùng.
"Bống." Thanh Pháp thì thầm gọi một tiếng. Cậu hơi chật vật khi bị đối phương nhìn chằm chằm, những ngón tay cầm chiếc bình đông cứng tại chỗ.
Người đàn ông cau cậu khi nghe những lời đó, như thể hắn nghe thấy điều gì đó khiến hắn chán ghét. Hắn nhìn kỹ người thoạt nhìn khúm núm trước mắt lần nữa, trực giác cho rằng đây không phải là kiểu hắn sẽ thích. Hắn chỉ vào tấm bảng trước giường bệnh, sắc mặt khó chịu nói:
"Tôi tên là Trần Đăng Dương ."
Một cơn gió dữ từ cửa sổ đang mở ùa vào, quanh quẩn giữa hai người một lúc, cuối cùng cuốn vài cánh hoa oải hương vừa mới cắm vào xuống. Cơn gió nhẹ không thể chịu nổi sức nặng, những cánh hoa mất đi sự nâng đỡ rơi xuống lòng bàn tay của Đăng Dương. Hắn chán ghét gạt chúng đi, hương hoa trong lòng bàn tay khiến hắn nôn nóng mãi —— hắn không thích Thanh Pháp, cũng không thích những bông hoa Thanh Pháp mang đến.
______________________________
Thanh Pháp lấy chìa khóa ra mở cửa. Căn nhà tối om khiến cậu không có ý muốn bật đèn gì hết. Hơi thở còn sót lại của Đăng Dương trong phòng đang dần tan biến. Niềm tin ban đầu của cậu cũng sắp hao mòn hết.
Ba ngày trước, cậu và người yêu của mình là Đăng Dương gặp tai giao thông —— vì sơ suất của chính mình, cậu khiến cho Đăng Dương mất tập trung và bị một chiếc ô tô khác đâm trúng.
Thanh Pháp, người đã nhận thức được tội lỗi của mình, muốn bù đắp thật xứng đáng khi người kia tỉnh lại. Cậu canh ở giường bệnh một đêm nhưng chưa dám chợp mắt. Rồi đến tờ mờ sáng, khi người yêu tỉnh dậy, đôi mắt xa lánh kia lại khiến cậu khóc nức nở. Sau nhiều lần xác nhận không phải Đăng Dương đang chơi xấu mình, cậu lặng lẽ rời khỏi phòng.
Niềm vui khi người yêu tỉnh lại và nỗi buồn bị người yêu lãng quên khiến Thanh Pháp băn khoăn không biết nên cười hay nên khóc. Cậu gọi bác sĩ đến để kiểm tra tình hình của người kia thì nhận được câu trả lời rằng Dương mắc chứng mất trí nhớ do chấn thương ở đầu, không biết bao giờ mới khôi phục được.
Ban đầu, Thanh Pháp không cảm thấy rằng đây là một trở ngại không thể vượt qua. Với ba tháng tình yêu gắn bó bền chặt của cậu và Đăng Dương, việc làm cho đối phương nhớ đến cậu không phải là một điều quá khó khăn. Thế nhưng, phản ứng của Đăng Dương lại tát cậu một cái thật mạnh —— đừng nói đến khiến người kia nhớ đến mình, thậm chí việc đến gần Đăng Dương cũng rất khó khăn.
Đưa cơm tới thì bị nói là đến heo cũng chả ăn được; hoa mang về thì được miêu tả là có mùi hôi hơn nước cống; định đổi thuốc cho hắn, người đó lại cảnh giác như cậu mắc bệnh truyền nhiễm. Dù là mất trí nhớ nhưng tính xấu và mức độ miệng lưỡi thâm độc vẫn không hề thay đổi. Dường như hắn chỉ có quên hẳn việc cậu là người yêu của hắn thôi... Phải chăng đây chỉ là một quyết định sai lầm của hắn?
Đừng nói về việc giữ vững một mối quan hệ tốt đẹp. Điều này khiến cậu nhớ lại những năm cậu và Đăng Dương như nước với lửa hồi mới biết nhau.
Có hơi mệt mỏi.
————
Đăng Dương nằm trên giường bệnh chán muốn chết. Thực ra hắn bực bội tự hỏi vì sao mỗi ngày tới thăm mình chỉ có cái thằng ngốc kia. Chẳng lẽ hắn tồi tệ tới mức một người bạn cũng chả có hả?
Hắn không thích Thanh Pháp. Bởi vì vừa thấy tên kia hắn liền cảm thấy khó chịu cả người. Nụ cười ngại ngùng của tên kia, ánh mắt mong chờ, giọt nước mắt tủi thân cũng thế. Ngoài ra còn có biệt danh "Bống" mà chỉ có người thân của hắn gọi khi ở nhà. Hắn hơi phát cáu lắc đầu. Tên kia gọi là gì? Thanh Pháp? Tên nghe cũng đần thật.
Từ chối Thanh Pháp hoàn toàn theo bản năng. Hắn thường tự hỏi liệu hai người có thù hận sâu sắc gì không. Không thì kiểu phản xạ có điều kiện gần như được khắc vào gen này rốt cuộc là có chuyện gì? Còn có việc bị tên đó làm ảnh hưởng suy nghĩ và thần kinh của hắn nữa. Rất kỳ quái. Cho dù mất trí nhớ, hắn cũng hiểu mình sẽ không phải là loại người bị người khác khống chế cảm xúc.
Hắn theo bản năng đẩy cậu ra, hòng dùng loại hành vi này để trốn tránh hoạt động tâm lý mà hắn không thể giải thích. Thế nhưng hắn đã quên rằng có câu bịt tai trộm chuông. Cho dù có che đi lỗ tai của bản thân, tiếng chuông ngân vang chói tai như thường.
Điều khiến hắn khó nói hơn chính là, trong ba ngày tiếp xúc với Thanh Pháp, hay có thể nói mình hắn đối với chuyện công kích tên đó tìm được thú vui. Hắn không thích nhìn Thanh Pháp khóc, nhưng rất thích thấy khuôn mặt đỏ bừng tức giận của cậu. Hắn chọc cậu không biết mệt. Nhưng Thanh Pháp dường như nhưng chưa bao giờ thực sự tức giận với hắn. Vì sao phải bao dung như vậy? Hắn thực sự không hiểu. Hắn càng nghĩ càng nghĩ tới một đáp án —— cái người Thanh Pháp này chắc chắn là thầm thích hắn.
Ý nghĩ như vậy lại không làm hắn cảm thấy chán ghét.
————
Sự cô quạnh lan tỏa trong không khí. Cho dù trong tối, Thanh Pháp vẫn thấy dấu vết cuộc sống của hai người trong căn nhà: những đôi giày giống nhau, những bộ cốc hoàn chỉnh, cặp điều khiển trò chơi. Cảm giác ngột ngạt bao trùm lấy cậu.
Nếu thật sự không được, ngày mai bảo anh Sinh tới trông nom Dương đi. Mối quan hệ của họ cũng không tệ. Dương chắc cũng sẽ không xảy ra xung đột với anh Sinh. Cậu từ đầu đến cuối không thể nói với Dương câu "chúng ta là người yêu". Dù sao cũng cảm thấy làm nhưng vậy là bắt buộc Dương phải tiếp nhận cậu. Cậu cũng không muốn ép Dương nhớ tới ký ức đó.
Nghĩ thông hết rồi giống như thoải mái hơn nhiều. Nếu người kia không nhớ được cũng sẽ không nói câu chia tay khiến người khác tổn thương. Cậu ngồi trên sô pha một lúc, lại muốn khóc. Cậu cho rằng đó là do ngồi suy nghĩ lung tung ở trong bóng tối quá lâu. Định đứng dậy chuẩn bị bật đèn thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Này, tôi đây.''
"Bống, anh gọi em có chuyện gì không?''
"Cậu đừng đến thăm tôi, tôi không muốn gặp cậu nữa."
Thanh Pháp cầm điện thoại bị ngắt tín hiệu có hơi choáng váng. Dương ghét mình đến mức nào mới đi tới bước này? Càng nghĩ tới, cậu càng tức giận, ba tháng yêu nhau hiện lên trong đầu. Rất ngọt ngào đó, đây đều là diễn sao?! Thanh Pháp không nuốt trôi cục tức này. Cậu lau khô nước mắt, tức tốc chạy tới bệnh viện.
————
"Đăng Dương ! Anh ngồi dậy cho em!"
Người đã ngủ chìm sâu vào giấc ngủ, Đăng Dương từ trong mơ bừng tỉnh. Chờ đến khi nhìn rõ người đó, đồng tử màu đỏ phủ kín sự phẫn nộ. Thế nhưng nếu nhìn kỹ vẫn thấy vài phần mờ mịt.
"Nửa đêm rồi cậu phát điên cái gì thế hả?"
Thanh Pháp cởi giày ra rồi leo lên giường của Đăng Dương , ngồi ở trên người hắn. Cậu nắm lấy cổ áo bệnh nhân rồi hôn xuống.
Đăng Dương cực kỳ khiếp sợ tới mức quên phản kháng. Sau đó, hắn cảm giác đầu lưỡi của người kia cũng duỗi vào. Kỹ thuật hôn không thuần thục đấu đá lung tung trong khoang miệng hắn, rất giống bình thường.
Đợi chút, vì sao hắn cảm thấy rất giống bình thường?
"Anh là cái đồ phụ bạc, đồ khốn. Em sẽ không chia tay cậu. Em không để anh được toại nguyện!" Lúc dừng lại để thở, Thanh Pháp khẽ lầm bầm kêu lên.
Đăng Dương vẫn chưa hoàn hồn, nghe được câu này liền mím môi lại khi Thanh Pháp sáp lại gần: "Đợi chút, cậu đầu tiên nói rõ ràng. Chia tay cái gì? Toại nguyện cái gì? Cậu dù có thích thầm tôi cũng không thể nào nửa đêm chạy đi đánh lén đi!"
"Ai thích thầm anh! Anh là bạn trai của em!"
Đại não của Đăng Dương tê liệt.
Ôi, nói ra rồi. Thanh Pháp lúc sau mới nghĩ ra.
"Trước đó sao cậu không nói?" Đăng Dương cảm thấy tên này quái gở thật sự.
"Vì em không muốn Bống có gánh nặng tâm lý." Thanh Pháp trả lời bằng giọng nói buồn buồn.
"Thế tại sao hơn nửa đêm lại chạy đến hôn tôi?"
"Vì em bị làm cho tức giận."
"Ai làm?"
"Bống làm."
Đăng Dương : "......"
Thanh Pháp cúi đầu ngồi xổm trên người Đăng Dương, giống đứa trẻ làm sai chuyện gì đó. Mặt cậu không biết là vì kích động hay vì đã cưỡng hôn người khác mà trở nên đỏ bừng. Đăng Dương nhìn em cảm thấy rõ đáng yêu.
"Chúng ta cùng một chỗ bao lâu rồi?"
"Ba tháng rồi."
"Bình thường có đi nhiều nơi không?"
"Không tính là nhiều, vì công việc bề bộn quá."
Đăng Dương suy nghĩ một chút. Hình hình như ngày mai có thể xuất viện rồi.
"Mai cậu tới đón tôi. Chúng ta sẽ đi vòng quanh những nơi đó."
"Hở?" Thanh Pháp nghe thế ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen láy lấp lánh trong bóng đêm.
Giống như những vì sao vậy, Đăng Dương nghĩ thế.
"Không sợ tôi có gánh nặng gì sao? Chỉ cần làm lại tất cả những việc mà cậu đã làm, được không?"
"Không chia tay sao?"
"Có ai nói đến chuyện đó đâu?"
Trí nhớ là một thứ chứa đựng tình cảm. Người mất trí nhớ vẫn còn có trái tim, không sợ quên bất cứ điều gì.
Thanh Pháp sụt sịt, rồi khóc nức nở. Đăng Dương bất lực. Người hai mươi mấy tuổi rồi mà còn giống như con nít. Trong bóng đêm, hắn ôm người yêu của mình. Thế giới này có vô số ngôi sao, nhưng ngôi sao thuộc về Đăng Dương chỉ có một ngôi sao xanh biếc này mà thôi.
Ánh trăng hòa quyện cùng làn gió nhẹ bay vào cửa sổ, cuốn hương hoa oải hương vào xoang mũi Thanh Pháp. Thanh Pháp từ trong lồng ngực của Đăng Dương thò đầu ra, khó hiểu hỏi: "Bống, vì sao anh không thích hoa oải hương? Mùi của nó rất thơm mà."
"Cậu có biết ý nghĩ của hoa oải hương là gì không? Chờ đợi tình yêu. Ở đây có ai thất tình hả?"
Thế nên đây là lý do hắn ghét những bông hoa Thanh Pháp đưa đến phải không, Đăng Dương?!
————
Chuyện tiếp theo:
Sau 1 tuần, rốt cuộc Đăng Dương cũng lấy lại được hết kí ức, điều đầu tiên mà hắn làm với Thanh Pháp sau khi nhớ lại đó chính là bù đắp cho cậu khoảng thời gian trước, cũng như hành hạ em cả ngày không thể xuống giường.
Cậu: T_T
Hắn: ^^
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro