
If
Vừa về đến nhà, cởi chiếc áo khoác ngoài nặng trịch, Đăng Dương đã ngã người xuống giường tận hưởng chút ấm áp giữa lòng Sài Gòn những ngày cuối đông. Dạo này công việc của anh đặc biệt dày đặc, không có kẽ hở, thời gian về nhà còn ít hơn cả thời gian trên máy bay.
- Anh mới về hả? - Pháp Kiều vừa tắm xong, tóc còn đang ướt, mắt tròn xoe hỏi.
Thường ngày em thích cảm giác được ngâm mình trong bồn tắm, nghe bài hát mình yêu thích, nhâm nhi ly rượu nhẹ và ngắm nhìn thành phố bên ngoài cửa sổ, nó khiến những phiền muộn trong đầu em vơi đi phân nửa. Vì vậy, thời gian đi tắm của Pháp Kiều thường ngày phải được tính bằng giờ, điều này em và cả Đăng Dương của em đều biết rõ, một người chiều theo sở thích của người kia, một người vì được chiều nên thành thói quen, cứ đến ngày, đến giờ là ở lì trong phòng tắm.
- Ừ, anh mới về, lại đây. - Đăng Dương vỗ vỗ chỗ ngay trước mặt mình.
- Ưm...
Kiều nũng nịu bước lại gần giường, ngồi vào lòng anh.
- Hôm nay em tắm nhanh vậy? Không ngâm bồn như mọi khi hả?
- Hong, bữa nay em không có tâm trạng. Hôm nay lười quáaaa
- Ừ, thế thôi, ngồi đây anh lau tóc cho.
Kiều cười nhẹ, gật đầu. Đã rất lâu rồi em và Dương chưa có cơ hội được ở gần vì lịch trình trái ngược, tối khuya ôm nhau ngủ được vài ba tiếng đã rất quý giá rồi đừng nghĩ đến nói chuyện gần gũi như khi trước.
- Hôm nay anh đến phòng thu của thằng An, nó bảo lâu rồi chưa thấy em.
- Nó xạo anh đó, tuần trước mới quay show với nó xong mà dám nói vậy.
- Thế hả? Thằng này, lần sau gặp là chết với anh. Nó cứ ghẹo bảo anh giấu em kĩ quá!
Dương nhẹ nhàng lau tóc của em, anh không muốn dùng máy sấy, đơn giản là vì tiếng máy sấy rất ồn, anh muốn nhân lúc này trò chuyện với người yêu, không thể để thứ khác làm phiền được. Do đó anh ca sĩ cứ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng vừa lau vừa trò chuyện, anh kể em nghe về cuộc sống thường ngày của anh, em kể anh nghe về những câu chuyện trên trời dưới đất mà em gặp phải. Phiền muộn, mệt mỏi cứ tan chầm chậm trong không gian ngập tràn ánh đèn vàng, nụ cười và tình yêu như thế.
- Anh nè, hôm nay em có xem được bài phỏng vấn, anh Duy nói là nếu như không thể tiếp tục làm ca sĩ, ảnh sẽ phải về quê làm bảo vệ. Clip lâu rồi, nhưng em coi lại vẫn còn xúc động lắm. - Em vểnh vểnh môi lên kể, câu chuyện diễn ra được vài năm rồi, nhưng đến bây giờ em mới xem được.
- Ừ, anh có thấy clip đó, lâu rồi, giờ em mới xem được hở?
- Đúng rồi he he! - Kiều cười, tay vừa định cho anh xem nhưng bỗng nhiên lại khựng lại một chút. - Anh, vậy nếu như không làm nghệ sĩ, tụi mình sẽ làm gì anh ha?
Bàn tay đang chăm chú lau tóc cho em người yêu của Đăng Dương cũng dừng lại, anh biết Kiều thực sự có hứng thú với chủ đề này, vì mỗi lần em muốn cùng anh bàn bạc về một điều gì đó, giọng sẽ nhẹ lại, môi sẽ cười, mắt thì lấp lánh. Vì vậy, Đăng Dương chưa bao giờ có thể từ chối bất kì cuộc trò chuyện nào của em.
- Negav chắc sẽ làm content creator, thằng đó nó có khiếu!
- Haha, ừ.
- Còn anh Thịnh sẽ làm chủ tiệm bánh anh ha, Cuk ngon quá trời luôn, hôm qua em có mua cho anh một hộp để trong túi xách đó!
Dương không nói gì, chỉ nhìn em cười cười rồi gật gật. Sau đó nhìn vào mắt em:
- Vậy còn em thì sao?
- Em hả? - Kiều ngập ngừng, mặc dù hứng thú với chủ đề này nhưng em vẫn lộ ra chút bối rối khi bị tấn công đột ngột như vậy.
Em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ như thế nào nếu không làm nghệ thuật. Mọi thứ đến với em là cơ hội, là may mắn nhưng cũng là toàn bộ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chính em. Trước khi bắt đầu sáng tạo nội dung Tiktok, em đã dự định đi học nghề, vừa học nghề vừa nuôi niềm đam mê rapper từ năm mười tám tuổi. Từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, em chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ làm gì khác ngoài nghệ thuật, em yêu ánh đèn sân khấu, tiếng vỗ tay, yêu từng nốt nhạc, từng con chữ còn dang dở trong quyển tập.
- Em không biết nữa, hồi đó em định học một cái nghề, rồi kiếm tiền làm nghệ thuật.
Dương nghe em nói, từ từ đưa cằm tựa lên vai em, bàn tay to lớn ôm em vào lòng, nhẹ nhàng hít hà mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ cơ thể em. Kiều khi bước ra ngoài sẽ thường có thói quen xịt nước hoa theo tâm trạng, hôm nào em vui thì mùi hoa mùi cỏ, hôm nào mệt mỏi, căng thẳng hơn thì mùi trà, hôm nào hẹn hò thì đàn hương, chỉ có khi về nhà, em mới thực sự mộc mạc, để mùi hương da thịt ngọt ngào không pha lẫn bất cứ thứ gì khác trước mặt anh. Và Đăng Dương yêu mùi hương của em, chỉ em mới có.
- Còn anh thì sao? Nếu không làm nghệ thuật, anh làm gì?
Kiều ngả người về sau một chút, nằm gọn trong lòng anh, mặc cho tóc vẫn còn hơi ươn ướt, em biết, Đăng Dương sẽ không chê em.
- Anh không biết.
- Sao lại không biết, hay anh không muốn kể?
- Anh không biết, không có âm nhạc, anh chẳng là ai cả.
"Không có âm nhạc, anh chẳng là ai cả"
"Không có âm nhạc, anh chẳng là ai cả"
"Không có âm nhạc, anh chẳng là ai cả"
Giọng của Dương nhẹ nhàng nhưng quanh đi quẩn lại trong đầu em rất lâu.
Từ lúc bắt đầu, Đăng Dương đã chọn nghệ thuật, trầy da tróc vẩy bao nhiêu lâu vẫn là nghệ thuật, chưa từng di dời, cũng chưa từng biến chuyển. Anh một lòng với âm nhạc, nghệ danh "DOMIC" cũng là "do music", chưa bao giờ trong chặng hành trình trưởng thành của mình Đăng Dương của em bỏ lại âm nhạc.
Và thật sự, với tư duy âm nhạc và tài năng của mình, nếu Đăng Dương không song hành cùng nghệ thuật, chắc chắn đó sẽ là một sự thiếu sót rất lớn. Dương của em tài năng, giỏi giang, lại còn xinh trai nữa, thật may mắn vì người đàn ông trước mắt bây giờ là của em.
- À, anh biết rồi, sau này, có lúc anh có từng nghĩ đến một việc nếu không làm nhạc nữa mình sẽ làm gì...
- A... Làm gì? - Vẫn chưa thoát được dòng suy nghĩ từ câu nói vừa rồi, Pháp Kiều ngơ ngơ trả lời anh.
- Chồng em. Nam nữ rapper Pháp Kiều sẽ nuôi anh mà, phải không?
- Ờ... ờ... Hả? Tự nhiên cái nói gì vậy trời? - Tai Kiều đỏ bừng lên, thuận tay đánh yêu vào ngực của người đằng sau mình.
Đăng Dương lấy tay bắt lấy cổ tay em, mặt áp sát cổ em thêm một chút, tay còn lại siết lấy eo em:
- Sao, phản đối hả?
- K...không. Nhưng mà bây giờ thì sao, bây giờ anh vẫn đang làm nhạc mà?
- Thì em làm vợ anh.
- Quỷ.
Kiều không gỡ tay anh ra, nhẹ nhàng tựa người mình dính chặt vào người Đăng Dương, tận hưởng khoảng khắc yên bình hiếm hoi giữa rất nhiều ngày bận rộn.
Nghệ thuật đưa họ lại gần nhau, hai con người xem âm nhạc là đam mê, là mục tiêu sống, để họ tìm thấy nhau, tìm thấy thêm một lý do để tiếp tục kiên cường với ước mơ của mình. Càng nghĩ đến cơ duyên gặp được nhau, Pháp Kiều càng cảm thấy kì diệu, từ những ngày đầu gặp, chẳng hiểu sao một người bình thường ít nói như anh lại có thể hùa theo mấy câu chòng ghẹo của em hợp rơ đến như vậy, đến mức các anh em khác còn nghĩ rằng họ phải quen nhau từ trước rất lâu rồi. Cho đến ngày vào cùng nhóm, anh bắt đầu theo đuổi em, những ngày đó tần suất gặp nhau còn hơn cả gặp trợ lý,
- Cười gì đấy? Cảm nhận được nhiều tình yêu quá phải không?
- Xớ, mắc gì phải nói cho anh nghe? - Kiều cong môi lên.
- Không nói hở? - Dương lấy tay cù vào eo em, vừa cù vừa chọc. - Không nói hở?
Bất cứ chỗ nào trên người Kiều đều rất nhạy cảm, nhất là eo. Vừa bị cù vào là đã thấy em cong người, liên tục vừa cười vừa né, miệng thì cứ chu chu lên "Hoi mà, hoi mà". Xoay qua xoay lại một hồi, chẳng hiểu sao em lại nằm hẳn xuống giường, mặt người kia thì ở trên em, cách nhau một gang tay. Bốn mắt nhìn nhau, không giống rất nhiều năm trước lần đầu bị ngã vào tư thế này, mắt cả hai ánh lên ý cười hạnh phúc, Dương hỏi:
- Sao, bây giờ nói chưa?
- Hong... - Em cười nghịch, thật ra cũng chẳng có gì để nói, chỉ là nhớ về một số chuyện cùng một người rồi tự thấy ngọt ngào thôi.
Mèo con của Đăng Dương luôn tinh nghịch như vậy, nhìn vào gương mặt và biểu cảm của Kiều, anh biết chắc đó cũng không phải là điều gì quá nghiêm trọng, chắc là lại đang nhớ lại vài chuyện lúc trước rồi buồn cười thôi.
- Không nói thì thôi. - Dương nhếch mép.
- Thôi rồi thì ngồi dậy, đi ngủ nè.
- Ai bảo anh nằm thế này là để nói chuyện với em?
- Gì...
Kiều đỏ mặt, không phải là chưa từng gần gũi mà là rất lâu rồi chưa gần gũi nên em cũng không chuẩn bị gì trước. Em nhắm mắt, môi chu chu. Nhìn bé của mình đáng yêu như thế, Đăng Dương phì cười, hôn chụt vào môi em rồi xoay người ngồi dậy, mặt cười rất đểu.
- Anh chưa tắm. - Nói đoạn, Dương quay sang, xoa tóc em. - Chờ anh nhé, đừng có mà ngủ trước.
Kiều mở to mắt nhìn lên trần nhà. Hết rồi? Vậy là hết rồi đó hả? Sao bình thường em nhớ anh cầm thú lắm mà Dương ơi?
Chết trân năm phút, Pháp Kiều mới có thể hoàn hồn lại, lấy máy sấy, hoàn thành nốt công việc còn dang dở sau đó nằm lướt điện thoại, "tổng kết" một ngày. Bâng quơ lại nghĩ đến anh, em thêm vào trong lịch trình của mình một trái tim xanh dương rất chói ở đoạn từ 8 giờ tối đến 8 giờ sáng của cả ngày mai, ngày mốt, ngày kia.
------
Bước vào phòng tắm, Đăng Dương cởi chiếc áo sơ mi vướng víu ra thì phát hiện Kiều đã mở sẵn nước nóng cho anh từ trước, chờ đến khi anh đi tắm thì nước sẽ vừa đủ ấm, không bị quá nóng hay phải hứng chút nước lạnh đầu vòi. Bé người yêu này hay tỏ ra không quan tâm nhưng thật ra em rất chăm chút vào từng chi tiết nhỏ, chỉ cần nghe tiếng sột soạt bên ngoài, em đã vội vội vàng vàng xếp khăn tắm, bật nước nóng chờ anh.
Đăng Dương hít một hơi thật sâu, nụ cười hạnh phúc đến tận mang tai, không khí gì mà tràn ngập mùi vị của tình yêu thế này, dễ chịu quá!
Vừa định mở vòi, anh đã thấy một túi bọt tắm ở ngay bồn chỉ còn một nửa, đây là thứ Kiều sẽ dùng khi pha nước ngâm mình. Dương cầm lên, khẽ cười.
- Xạo thế không biết!
Thì ra không phải là không có tâm trạng, mà có một con rắn nhỏ nào đó, vừa pha nước được một nửa thì nghe tiếng anh về, nhanh chóng xả nước bồn, tắm qua loa rồi chạy ra ngay vì biết có một người nào đó, tối nay đáng lẽ có lịch trình đến tận khuya, nhưng nghe tin em được nghỉ từ tối nay, thế nên cũng sắp xếp để chạy về với em người yêu bé bỏng.
Trên đời này, không có ai là không có thời gian để thể hiện tình yêu, chỉ là họ có đủ yêu hay không mà thôi.
-----
Lúc Đăng Dương quay lại phòng thì em đã ngủ. Anh rón rén lại gần, nằm xuống, em này đã bảo là chờ anh rồi mà sao lại ngủ thiếp đi thế kia.
Cầm chiếc điện thoại vẫn còn sáng em quên tắt trên tay, anh liếc sơ qua thì thấy em đã kín lịch cả hai - ba ngày liền, thời gian đi ngủ nghỉ cũng gấp gáp, chẳng đâu vào đâu, vậy mà ba hôm sau em lại rảnh, vừa hay trùng với thời gian trống của anh.
- Ngốc quá, mình còn tận cả đời để yêu nhau mà.
Dương hôn nhẹ lên trán em, để tay luồn qua gáy rồi kéo em sát vào lồng ngực mình, ôm em thật chặt như thể sợ buông tay ra em sẽ chạy đi mất. Thực sự cũng có rất nhiều lúc, anh cũng đã sợ mất em.
Kiều ngủ rất say, khi được kéo vào lòng anh cũng chỉ ưm ưm vài tiếng rồi theo thói quen vòng tay ôm eo anh, chỉnh lại tư thế rồi ngủ tiếp.
Chỉ có một người, cả đêm gần như không ngủ được vì cảm thấy không biết yêu em thế nào cho đủ, liên tục hôn lên trán em, đến mức sáng hôm sau thức dậy, Kiều cảm thấy có hơi nhức nhức. Anh cảm thấy niềm hạnh phúc này vô thực, hận không thể nào biến em nhỏ tí lại, cất vào túi rồi mang theo bên mình. Nhưng nếu làm thế thì chắc Kiều sẽ giận anh lắm, vì em luôn muốn trở thành người độc lập, tự tin, hiên ngang như chị Linh của em cơ mà.
Lo được lo mất một hồi, cuối cùng, thực sự Trần Đăng Dương chỉ muốn được tiếp tục yêu em thêm rất nhiều năm nữa. Bình bình an an, đặt cằm lên trán em, nhắm mắt.
Không biết,
ngày mai có ra sao.
Chỉ biết rằng,
từ khi gặp nhau
đã không còn muốn quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro