Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chờ anh nhé!

Có lẽ từ sau chương trình, đây là lần đầu tiên cả Dương và Kiều cùng xuất hiện ở văn phòng. Là nghệ sĩ chung công ty, nhưng ekip, quản lý cũng như định hướng phát triển, hình ảnh cá nhân của hai đứa hoàn toàn khác biệt. Phòng họp không quá nhiều người, trừ giám đốc, Dương Kiều thì chỉ còn quản lí của hai đứa, chị Phương - giám đốc bắt đầu chiếu bức ảnh hôm qua bị leak ra, lên màn chiếu, vừa nhấn phím, vừa chậm rãi quan sát từng người. 

Bức ảnh đầu chính là bức hôm qua bị đăng lên, mọi người đã biết nên yên lặng, rồi bức thứ hai, bức thứ ba, đến bức thứ tư - bức ảnh rõ nhất, người được Dương che chắn đã lộ mặt hoàn toàn, dù đeo khẩu trang, nhưng với nhan sắc ấy, góc nghiêng ấy, khó mà không nhận ra đó là Kiều. 

Nhìn sắc mặt hai quản lí, từ ảm đạm đến xanh dần, là giám đốc, chị Phương cũng không nhịn được mà trộm cười. Hóa ra, người bình thản nhất là hai đứa, dù sao cũng bị lộ, nên đã chuẩn bị sẵn tâm lí sẽ có thêm những bức hình khác, chỉ là chưa biết, sao chị Phương có những tấm hình này.

Màn hình vẫn chạy chầm chậm từng bức ảnh vừa mờ, vừa rung, cho thấy người chụp rất kích động, nếu hôm qua bức ảnh bị leak là bức cuối cùng, không biết chuyện gì tồi tệ hơn xảy ra nữa.

"Không ai muốn nói gì sao?"

Chị Phương vẫn chậm rãi, trước khi ngồi ở đây, chị đã nói chuyện riêng với hai quản lí, cũng đã đưa ra đối sách cho việc này, việc nghệ sĩ yêu đương không phải hiếm, nhưng nghệ sĩ vừa có tí danh tiếng đã lao đầu vào yêu đương thì liệu sự nghiệp có bền? Chưa kể, ngay từ đầu, hai đứa đã có ý định giấu quản lí cùng ekip. Nếu chuyện kia không xảy ra, thì đây quả bom hẹn giờ chờ ngày phát nổ, mà một khi đã nổ thì hốt xác cả nhóm không kịp. Mấy đứa gen Z thật làm chị khó nắm bắt.

"Việc này là chuyện của riêng em, không liên quan đến Kiều, bên em sẽ lên bài đính chính!"

"Vậy nếu hôm qua lộ bức ảnh này thì sao?"

Dương cứng họng, phải, nếu là bức ảnh cuối cùng ấy thì sao? Thì anh sẽ phá hoại sự nghiệp của cả hai, sẽ nhấn cả hai xuống bằng sự mỉa mai, rè bỉu của mọi người. Là sai, nhưng không biết sai từ đâu, yêu là sai thì ai còn dám yêu chứ? Phía bên kia, Kiều đánh mắt nhìn Dương, ra hiệu anh đừng nói nữa, vì hiện tại, hai đứa chẳng có lựa chọn nào, mọi sắp xếp phải theo công ty, kể cả là yêu cầu phi lí nhất.

Chị Phương ra hiệu cho hai quản lí ra ngoài, muốn nói chuyện riêng với hai đứa nhóc kia. Cũng đẹp đôi đấy, từ sau sự kiện, đến chị cũng chưa thoát được cảm giác couple mà hai đứa mang đến. Xoay người ngước nhìn bức ảnh trên màn chiếu, rất ngọt ngào. Vừa trẻ trung vừa tài năng như vậy, tiếc là Kiều không phải...

Dương cũng không e rè, chuyển chỗ, ngồi xuống gần Kiều, đằng nào cũng vậy, giữ khoảng cách làm gì. Nhìn chị Phương vẫn trầm ngâm lật hồ sơ trên bàn. Anh bất lực, bảo vệ em thế nào, khi chính anh không thể lo cho mình lẫn ekip, nhưng anh sẽ tìm ra cách, không để điều gì tệ xảy đến với em nữa.

"Hợp đồng công ty mình lỏng lẻo thật, chẳng có mục rằng buộc yêu đương, đáng lẽ phải có chứ?"

Vừa nghe chị Phương nói, hai đứa đều ngẩn ra, hợp đồng rất rõ, định hướng sự nghiệp, phát triển hình ảnh cá nhân, tạo sản phẩm âm nhạc chất lượng, tham gia các hoạt động tiếp thị thương nghiệp,... còn chuyện yêu đương, đúng là không rằng buộc, chị cứ lấp lửng vậy là sao?

"Hai đứa yêu nhau lâu chưa?"

"Cũng gần hai tháng rồi ạ!"

Kiều nhỏ nhẹ trả lời, em không quen với chị Phương nghiêm túc như vậy, mau trả lại chị Phương luôn cưng nựng nói giọng nũng nịu với em đây. 

Vừa xuống máy bay, chị quản lí đã báo em rằng sáng nay phải đến công ty họp, khi đó em biết chuyện giữa em và Dương không thể giấu được nữa. Em đã nghĩ đến kết quả xấu nhất, cũng biết rằng có một bức ảnh thì sẽ có thể có nhiều bức ảnh khác. Nhưng bầu không khí này thật sự làm người ta bức bối. Dưới bàn, Dương vẫn đang nắm chặt tay em, như truyền động lực, có anh ở đây, sẽ không sao cả. Nhìn em bằng mắt yêu thương nhất, dù có chuyện gì anh cũng chắn trước em. 

"Thế thì chắc chưa sâu đậm lắm nhỉ?"

Dương đứng phắt dậy, hai tay nắm chặt, gân xanh nổi lên.

"Ý chị là gì?"

Kiều kéo lấy tay anh, nhìn anh lắc đầu, muốn anh bình tĩnh lại. Chị Phương nhìn phản ứng của hai đứa, không biết nên vui hay nên buồn. 

Năm ngoái, khi mới vào công ty, Kiều còn non nớt, cái miệng liến thoắn, nhận được show diễn đầu tiên em đã hạnh phúc biết bao, vui vẻ đến nhường nào, mới có một năm, con bé chín chắn hơn rất nhiều, đẹp hơn, tự tin hơn, cuốn hút hơn, cũng trầm lắng hơn. Chị biết, Kiều rất coi trọng sự nghiệp, so với Dương, Kiều xác định mục tiêu rõ ràng cũng quyết đoán hơn.

Còn ở Dương hội tụ mọi yếu tố thuận lợi để thành một ngôi sao hàng đầu, mới chỉ hơn nửa năm, nhìn độ phủ sóng của nó, đủ biết nếu đi đúng hướng và cẩn trọng thì có thể tiến xa lắm, chỉ là sống quá cảm tính , cái gì cũng thể hiện lên mặt, thế thôi đã là không đủ cẩn trọng rồi.

"Đừng có trừng mắt, chị móc ra đấy!"

Thằng bé này, mấy lần ăn tát là chưa đủ. Về công việc, chị thật sự không muốn nghệ sĩ công ty mình đang dốc sức đầu tư dính vào những chuyện như này. Nhưng đặt vào vị trí người chị gái yêu thương Kiều, tán thưởng Dương, chị khó nghĩ quá. Nhìn lại bản phụ lục hợp đồng trên tay, đứng dậy, đặt đến trước mặt hai đứa.

"Đọc kĩ rồi nghĩ xem nên kí không?"

Bản phụ lục hợp đồng dành riêng cho hai đứa, công ty sẵn sàng "giữ bí mật" đoạn tình cảm gà bông này với điều kiện trong ba năm tiếp theo, hai đứa không được phép làm lộ chuyện yêu đương, không để chuyện yêu đương ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân, chấp nhận sắp xếp công việc của công ty, lợi nhuận cũng được chia lại, phần trăm công ty nhận được hiển nhiên tăng lên, cùng rất nhiều điều khoản khác. Sau khi đọc xong, hai đứa nhìn nhau như không thể tin được, cứ nghĩ rằng, công ty sẽ ép hai đứa chia tay, sao khác quá vậy?

"A, cũng chưa biết hợp đồng này kí đến ba năm không?"

Chị Phương nhìn hai đứa, cũng không ngại trêu ghẹo.

"Chị khỏi. Em sẽ cho chị thấy."

Ít khi người thoại nhiều là Dương, anh nhấc hai bàn tay đang nắm chặt giơ trước mặt chị. Ha, tuổi trẻ, quyết tâm là tốt. Mong tình yêu đủ lớn, để không phải tạm dừng hợp đồng này sớm hơn thời hạn. Chị đúng là bị điên mới làm ra cái trò này, nhưng biết làm sao được, chị thương hai đứa quá mà.

"Em cám ơn chị Phương nhiều lắm!"

Kiều đưa bản hợp đồng đã kí gửi lại chị, đôi mắt ánh lên cảm động, thực sự đến giờ khi lựa chọn công ty này, em vẫn chưa bao giờ hối hận, hiện tại càng không, chị Phương thương em như thế nào, em điều biết cả, biết ơn bao nhiêu cũng không đủ. Chị Phương liền xua tay.

"Đừng có khóc đấy, chị cũng là thương nhân, điều khoản có lợi cho công ty, chị đây không chê."

Hai đứa không nói nữa, đứng trước mặt chị cúi gập người, như một lời cảm ơn trang trọng nhất, anh nắm lấy tay em, rất chặt, hợp đồng này, sẽ chỉ kí ba năm thôi, hết thời hạn, anh sẽ công khai em - là người yêu của anh với cả thế giới này, anh hứa.

Tối hôm đó, trang chủ công ty lên thông cáo bảo vệ nghệ sĩ, sẵn sàng kiện những tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến nghệ sĩ. Lần lượt các nghệ sĩ thuộc công ty cũng chia sẻ lại. Những bài báo đưa tin về Dương cũng lần lượt biến mất, acc clone kia cũng xủi tăm. 

------

Hậu kì của EP anh đã hoàn thành, giờ chỉ còn chờ ngày phát hành. Dự án bí mật với nhóm nhạc cũng đã xong. Hiện tại, toàn bộ thời gian anh dành cho tập luyện, chuẩn bị cho lần diễn fes đầu tiên của mình, xen vào đó là một vài show đã lên lịch trình trước.

Khi nhìn thấy video mọi người chia sẻ em bị pháo bắn, anh thật sự lo lắng, chỉ muốn phi đến luôn phố đi bộ tìm em, nhưng đã bị trợ lí ngăn lại, hiện giờ hai đứa bị quản lí quản chặt hơn rất nhiều. Cứ nghĩ đến hình ấy vừa xót vừa thương, lần trước diễn concert Kiều đã từng bị pháo bắn trúng rồi, chắc em sợ lắm, anh bắt đầu vừa lẩm bẩm vừa đi vòng vòng. Quản lí thấy vậy lắc đầu, nhắc Dương mau thay đồ, anh đã nhắn bên kia, đợi thêm lúc nữa, anh đưa Dương đi gặp bé Kiều. 

Kiều nhắm mắt dưỡng thần trên xe, hôm nay vừa diễn vừa dẫn live, em có chút mệt mỏi. Đến khúc cua, xe từ từ dừng lại, cửa phụ liền mở, một bóng người cao lớn nhảy vụt lên. Em có chút bất ngờ, sao lại là anh? Quay xuống chị quản lí và bé trợ lí đã lui hết xuống hàng ghế cuối từ lúc nào. Anh không ngại ngần, nắm lấy tay em, giơ lên nhìn đi nhìn lại, không kìm được hôn lên đấy mấy cái.

"Có đau không?"

Em ngại ngùng, rụt tay lại, lắc đầu, chú lái xe vẫn đang chăm chú nhìn đường, hai người phía sau đang chỉ chỏ ra bên ngoài cửa, như không thấy gì vừa diễn ra. Mới có mấy ngày, mà khả năng diễn xuất của mấy người kia tăng lên nhiều như vậy, còn lén lút liên hệ với anh lịch trình của em. Cứ có cảm giác, sau chuyện lộ ảnh, em và anh như có thêm một đội bảo kê vậy, cả hai ekip trở nên thân thiết hơn, hình như có cả group chat luôn rồi. 


-----

"Không phải mai anh ra Hà Nội sao?"

Bước ra khỏi phòng tắm, nhìn anh trên giường, tay bấm điện thoại, nói đưa em về anh mới yên tâm về, giờ sao, vẫn một đống trụ ụ ở đây. Thấy em, anh đưa tay nhận lấy khăn tắm, thuần thục nhổm lên lau tóc cho em, màu tóc đỏ này, thực sự hợp với em, nhẹ nhàng dùng khăn thấm nước trên tóc, cái cổ trắng ngần, thơm, rất thơm.

"10 giờ mới bay, sáng mai bé trợ lí qua đây đón anh luôn!"

"Không! Giờ anh về đi! Không xếp đồ à?"

"Anh xếp xong rồi mà!"

Lại cái trò nhõng nhẽo này, anh gục đầu lên vai, ôm chặt lấy em, lắc lắc. Kiều chẳng thương anh, lúc xem video em bị pháo hoa bắn vào, anh đã xót xa và lo lắng cho em vô cùng, mặc kệ anh quản lí nhắc nhở, anh phải gặp em, phải biết em không bị thương anh mới yên tâm. May mắn, em không bị thương, chỉ rát một chút, nhưng chắc sau này nhìn thấy pháo, em vẫn không khỏi có chút lo sợ.

Em luôn chịu thua mỗi khi Đăng Bống nhõng nhẽo, đôi khi em thấy mình như mẹ anh chứ không phải người yêu nữa... Choàng tay ôm lấy eo anh, dựa đầu vào đó, ôm anh một chút, yên tâm mà dụi dụi. 

Đăng Dương tắt máy sấy, con rắn nhỏ đã bắt đầu gật gù, đỡ em nằm xuống, rồi đi tắt đèn, khi quay lại, em thực sự ngủ mất. Anh nhanh chóng nằm xuống, chỉnh lại tư thế, để Kiều gối lên tay mình, một tay anh đưa lên lưng em vỗ nhẹ, em ưm lên một tiếng rồi rúc vào lồng ngực ấm áp kia, một tay choàng qua eo, chân ghếch lên, chọn tư thế thoải mái nhất khiến em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hôn lên trán em, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp, từng đường nét như tuyệt tác, mỗi ngày trôi qua lại yêu em hơn một chút, trám đầy con tim và tâm trí này là em.

"Chờ anh nhé, yêu em..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro