1
Một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng len lỏi qua khe cửa, Thanh Pháp thức dậy với cái đầu nặng trĩu sau cơn say từ đêm trước. Vừa mới kết thúc mối tình vài năm sau khi phát hiện người yêu cũ lừa dối, Pháp vẫn còn đang choáng váng vì đau lòng lẫn đau đầu.
Với tay lấy điện thoại, chưa kịp định thần, Pháp đã thấy thông báo từ một ứng dụng xa lạ.
"Gì đây? Mình có tải cái này hả ta?"
Cố lục lại chút kí ức mơ hồ, Pháp nhớ ra đêm qua, khi em và Thành An dắt tay nhau vào bar làm vài ly. Rượu vào thì lời ra, em không ngừng kể tội tên người yêu cũ khốn nạn với An. Và rồi...
Dòng kí ức đến đó thì đứt đoạn, Pháp cố gắng nhớ lại nhưng chỉ khiến cơn đau đầu thêm dữ dội. Bỏ cuộc, cậu quyết định mặc kệ sự đời, xuống bếp pha một ly nước cam để lấy lại tinh thần.
---
Dương Domic: Bé iu ơii, bé dậy chưa?
---
Âm thanh thông báo lại vang lên. Thanh Pháp khó chịu bấm vào thứ đang khủng bố đầu mình. Cảm xúc của cậu nhanh chóng chuyển từ khó chịu sang bất ngờ rồi hoang mang khi liếc sơ qua cuộc hội thoại. Giờ thì cơn đau đầu chẳng còn nghĩa lý gì nữa, vì những gì vừa nhớ ra còn kinh khủng hơn vạn lần.
"Đặng Thành An!! Thức dậy ngay cho tao, tất cả là tại mày!!"
Pháp hét lớn, chạy ngay vào căn phòng dành cho khách, tay không ngừng lắc mạnh vai An, trong khi cậu bạn thân vẫn cố níu kéo giấc mộng đẹp.
"Mới sáng sớm mà kêu với chả réo, bộ mày tính không cho tao ngủ luôn hả? Hôm qua tao đã phải đi nhậu với mày tới ba giờ sáng đó con kia" An cằn nhằn, mắt nhắm mắt mở, cố gắng chui sâu vào chăn.
"Ngủ, ngủ, ngủ… Suốt ngày chỉ biết ngủ thôi! Mày coi mày gây ra họa gì cho tao rồi nè!" Pháp hét lên, rồi dí sát màn hình điện thoại vào mặt An. Trên màn hình là đoạn tin nhắn vừa gửi đến.
---
Dương Domic: Bé đâu ròi, nhớ quá đi🥺
---
An cuối cùng cũng chịu mở mắt ra, nhìn vào màn hình. "Ủa? Là sao? Trai rủ mày đi chơi hả?"
Pháp nhìn kẻ đầu sỏ gây chuyện hỏi ngược lại mình với vẻ mặt ngây thơ, làm cậu chỉ muốn tẩn cho nó một trận ra trò.
"Nhớ lại! Nhớ lại đi con quỷ! Tối qua mày xúi tao tải app hẹn hò về đó. Còn nói cái gì mà thời đại này là phải mập mờ 10 anh mới vui!" Pháp gào lên, tay nắm chặt chiếc điện thoại như muốn nghiền nát nó.
"Thì… tao chỉ nói mày tải thử cho vui thôi mà, ai ngờ mày lại làm tới khúc đi chơi luôn rồi. Lẹ hơn cả tao." - An cười ngặt nghẽo, rồi tiếp tục thêm dầu vào lửa - "Nhưng mà thôi, chả sao đâu. Chỉ là đi chơi thôi mà. Mày mới chia tay bồ, người ta thì độc thân, sợ gì mà cử."
"Con quỷ!! Tao không có điên mà dây dưa với trai trên app hẹn hò. Giờ mày nghĩ cách giúp tao trả lời tin nhắn đi!" Pháp ra lệnh, mắt đầy vẻ lo lắng.
An gãi đầu, cố nín cười để tránh bị Pháp ký đầu thêm lần nữa. "Thì cứ từ từ đã. Rút cuộc tụi đây nhắn cái gì mà mày cuống hết lên thế"
"Tao...tao cũng không nhớ..."
Thành An thật sự bất lực với đứa bạn mình, chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Cả hai bắt đầu đọc lại toàn bộ tin nhắn. Nội dung cả đoạn tin nhắn không có gì ngoài những dòng flirting mà nếu lộ ra ngoài thì em sẽ trở thành cây cờ đỏ nổi nhất vùng. Pháp ôm đầu, cơn đau đầu dường như còn kinh khủng hơn trước.
An ngồi cạnh, tay che miệng cười không ngừng. "Mày đúng là chiến thần thả thính, tổng tư lệnh flirting, kẻ nắm giữ bí kíp tán tỉnh của thế gian mà" An cười đến mức nước mắt chảy dài, nhưng nụ cười chẳng kéo dài được lâu khi bị Pháp ký đầu một cái đau điếng.
"Đừng có mà cười nữa! Mau cứu bạn mày coi!!!" Pháp lườm An, tay cầm điện thoại như sắp ném đi.
Quan trọng hơn, An đã phát hiện một chi tiết quan trọng. Có vẻ vì có men trong người nên Thanh Pháp nhắn tin hăng lắm, hăng đến nổi lỡ tay tiết lộ hết thông tin cá nhân của mình cho tên kia.
Nhờ vậy mới biết được, tên Dương kia cũng học cùng trường với cả hai, là đàn anh khóa trên. Điều tệ hơn là… Dương có ngỏ ý ngày mai muốn sang chở Pháp đi học, và em đã đồng ý.
Cả hai nhìn nhau, mắt tròn mắt dẹt. An bối rối “Ờ… tao nghĩ chắc không sao đâu. Mấy cái tệ tệ như là cắm sừng rồi bạn thân khác giới… người yêu cũ của mày cho mày thử hết rồi đó thôi. Tao không tin là trai trên app còn tệ hơn được nữa đâu”
“Không! Tao không muốn thử nữa! Tao sợ đàn ông!!" - Pháp rên rỉ, tay vò đầu bứt tóc.
"Vậy thử quen đàn bà nha" - Thành An lại tiếp tục trêu em, cố gắng nín cười mà không được.
Thanh Pháp trừng mắt nhìn Thành An, cảm giác như sắp nổ tung vì tức giận
"Mày thôi ngay! Đang lúc nước sôi lửa bỏng mà mày còn đùa được hả?"
An cuối cùng cũng dừng lại khi thấy Pháp sắp nổi quạo
"Thôi, được rồi, tao không đùa nữa. Bình tĩnh đi. Chuyện tới nước này rồi thì cứ từ từ giải quyết. Để tao nghĩ cách xem..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro