3. Bạn gái
Ngày quay hình tiếp theo đã đến, Atus vì đến sớm do đó hoàn thành việc chỉnh trang make up từ lâu, anh ngồi ở góc phòng ngân nga câu hát, tay lướt lướt những tấm hình chụp mình cùng vợ yêu. Biểu cảm này của anh ai không biết có lẽ sẽ nghĩ đây là một chàng trai mới biết yêu nên không giấu nổi hạnh phúc như vậy
"Zai đã có vợ nay đến sớm quá ta"
Có vẻ như dress code lần này là xám, vì Song Luân đi tới cũng mặc một áo khoác vest với tông màu tương tự Tú Tút, chỉ là bên trong có chút...
"Èo ơi, anh có tuổi rồi đấy anh Sinh ạ, quyến rú quá rồi đấy"
Rời mắt khỏi chiếc điện thoại để nhìn người vừa nói chuyện, Atus nhăn mặt lại khi thấy người trước mặt
Người kia vậy mà không biết xấu hổ đáp:
"Sao? Nhìn ok không? Thôi đừng nhìn lâu kẻo lại mê anh thì mệt lắm"
Giả vờ vuốt mái tóc đã xịt keo giữ nếp, anh nhếch mép nháy mắt với đứa em chí cốt kém 2 tuổi
"Thôi cho em xin đi, dây thần kinh xấu hổ của anh đứt rồi à?"
Vẫn giữ nguyên nét mặt "chê", Atus xua tay
"Hehe anh định không mặc áo trong cơ, nhưng mà stylist không cho mới chán chứ, chắc sợ anh mặc thế người xem không tập trung được" anh Sinh xoa cằm nói với giọng tự hào
"À ừ, cứ cho là thế đi anh. Mà mọi người đến muộn nhỉ? Cũng sắp đến giờ rồi mà mới có mấy người" vừa nói anh vừa nhìn xung quanh
"Có mấy đứa đến rồi mà ở phòng khác, nãy anh có thấy thằng Dương ở chỗ để xe đó. Nhìn nó cứ như người mất hồn, anh có kêu mà nó không nghe"
"Thằng Dương lúc nào nó chẳng trông ngơ ngác, đoán là mới ngủ dậy đấy, em thấy... ơ Dương"
Cửa phòng được mở ra, vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã tới rồi.
Dương hôm nay giống như một con gấu vậy, bình thường đã bự rồi nay còn tạo cảm giác bự hơn với outfit rộng thùng thình cả áo với quần, mái tóc nâu cũng được rũ xuống, thêm phần hiền lành đáng yêu. Anh Sinh nhìn còn muốn ôm nữa là các bạn fan , đảm bảo sẽ đổ gục mất thôi. Nhưng mà con gấu này lại là... gấu trúc.
Khuôn mặt không giấu nổi vẻ mệt mỏi cùng với đôi mắt thâm quầng được che chắn bởi lớp make up nhẹ, Dương bước tới chỗ hai người anh thân thiết của mình.
"Em rút lại câu vừa rồi nha anh Sinh, đây không phải "ngơ" bình thường rồi"
Atus thì thầm đủ cho người cần nghe nghe. Ánh mắt đối phương nhìn lại như muốn nói "anh nói rồi mà"
"Hello hai anh, vừa rồi hình như em nghe tên em?"
Dương mỉm cười nhẹ, cố che giấu tình trạng thật của mình
Song Luân thấy em mệt nên đã ấn vai em ngồi xuống
"Ừ anh vừa bảo Tú Tút là nãy thấy em ở nhà xe, em lâu chưa ngủ à? Sao trông mệt mỏi vậy?"
"Không có gì đâu ạ"
Mở điện thoại check tin nhắn... vẫn không hồi âm, Dương khẽ thở dài.
Muốn thằng em mình phấn chấn trở lại, Atus buông câu đùa mong em sẽ khá hơn
"Cái mặt này thì theo kinh nghiệm của em là đang thất tình"
"..." Dương vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, không trả lời cứ như ngầm thừa nhận
"Ơ thật đấy à?" - Không nghĩ mình nói đúng, vẻ mặt "chấm hỏi" liền thay thế nụ cười vừa mới còn trên môi của Atus
"Không phải đâu anh, chỉ là có chút chuyện..." Dương vẫn chưa rời mắt khỏi cái cục đang cầm trên tay
"Kể đi xem nào, hai anh đây cách em gần chục tuổi đấy, chuyện gì cũng giải quyết được hết á" - anh Sinh ngồi xuống khoác vai Dương nói
"..." 5s trôi qua trong im lặng, môi Dương cứ mở rồi lại mím, lưỡng lự có nên nói cho hai anh của mình không
"Thật ra thì... em và Kiều đang không ổn lắm..."
Ánh mắt ta chạm nhau, anh Sinh và Tú Tút cùng nghĩ "Khác gì thất tình đâu thằng này"
Dương nói tiếp:
"Buổi quay hình lần trước em chở Kiều về, là... lỗi của em khi không nói em ấy trước sẽ đến đón nhưng thật sự là... thật sự là khi thấy em, em ấy vẫn như thường ngày nhưng khi đến nơi em ấy tự nhiên xa cách lắm, còn bảo... em từ giờ đừng làm vậy, em ấy tự lo được..." - Dương buồn thiu
"Hay là khi ở trong xe em lỡ miệng nói gì rồi"
Dương khua tay chối ngay: "Không có đâu ạ. Bọn em im lặng cả quãng đường mà!! 100% đấy!!"
Thằng nhóc này, thế mà cũng tự tin khẳng định được
Song Luân vỗ tay một cái bốp, rút ra một câu:
"Có khi vì em nhạt quá nên con bé dỗi đó haha"
"Ơ... Thế sao ạ?..." - thì ra đúng là vì vậy nhỉ? Bình thường mình cũng có đến nỗi đâu, hôm ấy ở riêng hai mình với nhau khiến mình hồi hộp quá thôi mà... mình cũng có phải con nít nữa đâu mà vậy nhỉ? Haizzz làm sao đây.
Xoa rối mái tóc đã được tạo kiểu, Dương ôm đầu cúi gằm mặt xuống, không quan tâm lát có bị mắng vì hành động này không
Atus thấy vậy nên cố luồn tay qua ở khoảng trống sau lưng Dương, muốn đánh anh Sinh mấy cái vì đùa không đúng lúc gì cả, ánh mắt viên đạn gửi gắm lời muốn nói "anh nín giùm đi"
"Anh Sinh đùa đó, Kiều có phải người sẽ giận dỗi vì những điều nhỏ nhặt thế đâu, giận lâu lại càng không rồi. Hmm em nghĩ kĩ xem nào, mà theo anh thì hỏi trực tiếp luôn đi"
"Em cũng thử rồi ạ, nhưng em ấy chỉ rep đơn giản là "em xin lỗi" mà không giải thích gì thêm. Từ hôm đó đến giờ em không thể liên lạc được, em chỉ biết là em ấy có lịch trình ngoài Bắc thôi ạ..."
Hai anh nghe vậy, lại quay sang nhìn nhau, thần giao cách cảm "có vẻ chuyện nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ đấy"
Song Luân vỗ nhẹ lưng em:
"Vậy em phải nắm bắt cơ hội hôm nay đi, sau khi quay xong tìm em ấy nói chuyện luôn!"
"Dạ, em cũng định vậy, chứ... đợi lâu hơn em không chịu nổi mất" Dương ôm mặt thở dài.
Đã hơn 1 tuần rồi không được gặp em, nói chuyện với em, anh cảm thấy nhớ lắm, có những đêm nằm mơ được bên cạnh em rồi lại hụt hẫng khi nhận ra đó chỉ là ảo mộng. Mối quan hệ của cả hai cứ như đã kết thúc, trở lại điểm xuất phát - khi em vẫn tự tin toả sáng trên sân khấu, còn anh chỉ biết dõi theo em qua màn hình điện thoại. Khác biệt ở đây có lẽ là thay vì vui khi thấy em cười, anh buồn bã nhận ra rằng... cuộc sống em vẫn ổn khi không có anh.
"Em có tình cảm với Kiều không?" Atus đột ngột hỏi khiến Song Luân cũng bất ngờ với câu hỏi thẳng thắn ấy
Suy sụp đến như vậy nhưng có lẽ thằng bé vẫn chưa nhận ra vị trí của Kiều trong lòng nó quan trọng đến thế nào
"Dạ?"
"Theo hướng tình yêu ấy, không phải tình anh em"
Cất dáng vẻ giỡn giỡn thường ngày, trở lại thành người anh đáng tin tưởng của Dương, Atus nghiêm túc nói
"Sao có thể chứ, em là... trai thẳng... mà"
Tại sao mình lại lưỡng lự? Đó là điều hiển nhiên từ xưa đến giờ mà
"Điều đáng lẽ nên là câu khẳng định thì em lại lưỡng lự. Hỏi thật đấy, em thật sự chỉ xem Kiều là anh em đơn thuần như tụi anh sao? Anh nghĩ em cũng biết rõ câu trả lời là không phải mà?"
Nếu Atus đã về đúng tuổi như vậy thì mình cũng phải vậy thôi, Song Luân nghĩ
"Đừng dối lòng mình nữa Dương. Nếu là tụi anh, em thật sự sẽ tình nguyện đợi lâu như vậy để chở về như hôm ấy em làm với Kiều sao? Ban ngày thì biết đâu có thể, nhưng lúc đó là đêm khuya rồi, trời thì lạnh, em lại mệt vì chưa hết cảm, nếu không phải Kiều, em có thế không?"
"Em..." Dương đã rối nay càng rối thêm. Hai anh ấy đang nói cái quái gì vậy? Mình thích Kiều sao? Trước giờ mình thích con gái mà, không thể như thế được. Nhưng mà nếu là người khác mình có vậy không? Mình...
Thấy vẻ mặt đấu tranh tâm lý của Dương, cả hai anh cũng không muốn làm phiền nữa, muốn cho em không gian suy nghĩ
"Thôi tập trung quay hình hôm nay đã, chuyện đó nghĩ sau"
"Đúng đấy, theo anh thì..."
Chưa nói hết câu, Negav bước vào phòng với giọng nói đáng yêu ngân vang:
"Chào cả nhà yêu của Gíppp. Chân gà em để quên đây có ai thấy không zạ?"
Người đi theo sau chính là người Dương muốn gặp nhất: Kiều?!
Nếu thời trang của Dương hôm nay như con gấu bự, Kiều hoàn toàn trái ngược.
Em mặc bộ đồ rất fit người, đơn giản nhưng vẫn tôn lên dáng người, vẻ đẹp unisex của em.
Đối với em thì, vừa vào, em đã chạm mắt người em không muốn gặp nhất: Dương
Anh ấy vẫn vậy nhỉ? Cũng đúng thôi, chỉ có mình như đứa ngốc trong chuyện này thôi
Mặc Dương đang cố gắng bắt chuyện với em, tránh ánh mắt anh ngay, em cố tỏ ra như thường ngày, chào hỏi mọi người một cách vui vẻ, tuyệt nhiên không chào anh. Và chẳng ai nhận ra điều kì lạ đó, ngoại trừ Atus và Song Luân.
Những lời nói kia vẫn còn quẩn quanh trong tâm trí Dương, anh chỉ biết lặng thinh nhìn Kiều, dù... ánh mắt em không còn tìm đến anh như trước nữa...
Khoảng cách này thật gần nhưng cũng thật xa. Rõ ràng vươn tay ra có thể chạm lấy, tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?...
———
Vì chút sự cố nên một tiếng sau mới bắt đầu quay hình, Dương ngồi trầm ngâm ở phòng chờ, nhìn ảnh Kiều suy nghĩ, tay anh vuốt nhẹ lên tấm hình trên điện thoại.
Anh vốn muốn tìm em nói chuyện nhưng không nhanh bằng Negav - người đã kéo em đi ăn chút gì lót dạ ở quán gần đây ngay khi nghe đạo diễn thông báo.
Song Luân và Atus vì nghĩ Dương sẽ tìm Kiều nói chuyện nên đã cùng các anh em khác rủ nhau đi đâu đó, thôi thì anh cũng không có tâm trạng ăn uống nên sẽ im lặng ngồi đây thôi.
Kiều cười xinh thật đấy. À không, không cười cũng xinh. Không biết từ lúc nào mà với mình em ấy như là một cô gái thực sự. Từ khi nào vậy nhỉ? Mình đã ấn tượng với em từ hồi em thi Rap Việt, làm sao có thể không yêu thích một cô gái à quên, một người như em được chứ. Nhớ cái ngày biết bản thân sẽ tham gia ATSH, thấy tên em trong list các anh trai, mình đã nghĩ là muốn thân thiết với em nhiều hơn. Nhớ ngày đó...
*Buổi quay số 1 chương trình ATSH
Đâu được nhỉ? Là phòng nào mới được đây? Haizzz anh quản lý cứ vậy thả mình trước toà nhà, chỉ nói số tầng mà không nói gì thêm, thế ai mà tìm được phòng trời ơi. Dương ôm đầu vừa đi vừa nhìn các phòng hai bên tường với mong muốn sẽ tìm được tí "hint" nào đó cho mình biết phòng nào là phòng đúng.
Dáng vẻ lúng túng đó đã bị Kiều không biết đi phía sau từ bao giờ nhìn thấy
Ông này làm gì khó coi vậy trời. Ngó nghiêng gì mà như ăn trộm
Không chịu nổi nữa, em bước nhanh hơn, tiến tới vỗ vai ông anh không có chân mày trước mặt
"Anh đang tìm gì vậy?"
"Oái" Giật mình vì cái chạm đột ngột cùng giọng nói có chút quen quen, Dương ngã xuống
Tuy có chút "thấy ghét" với anh trai trước mặt, Kiều vẫn nhẹ nhàng đưa tay ra
"Anh có sao không?"
Uầy là Pháp Kiều kìa, xấu hổ ghê, để lại ấn tượng xấu mất rồi hic...
Dương bối rối lắc đầu, cầm lấy tay em
"À à anh không sao, cảm ơn em"
"Không có gì ạ. Anh đang tìm gì vậy?"
Người gì vừa bự vừa ngố thế không biết, em nghĩ
"À anh đang tìm trường quay quay hình ATSH hôm nay hì hì"
"Ô anh cũng tham gia chương trình này ạ?" Em bất ngờ
"Ừm Kiều cũng vậy đúng không? Anh có thấy em ở danh sách"
Em ấy không biết mình sao... buồn thật đấy
"Ơ có danh sách ạ? Em không biết" Kiều bĩu môi "Chị trợ lý vậy mà giấu em"
Dễ thương quá, anh nghĩ thầm
"Em cũng đang đi đến đó nè, mình đi chung cũng được á" nói xong em bước đi thẳng về phía trước luôn
Vui vẻ theo sau em ngay, Dương cảm kích: "Cảm ơn em nhé. À anh là Dương Domic"
Dương Đeo Mic à? Cái tên cũng ngộ như người vậy
"Em là Pháp Kiều ạ... em xin phép ạ. Alo?"
Chị trợ lý gọi đến, vừa bắt máy, một giọng nói như muốn xuyên thủng tai em phát ra, Dương ở bên không cố tình đâu nhưng cũng nghe hết rồi
"EM Ở ĐÂU VẬY HẢ?? SẮP ĐẾN LƯỢT EM VÀO RỒI KÌA. CÒN KHÔNG NHANH CÁI CHÂN LÊN!!!"
"Rồi rồi em chạy đến ngay liền đây" vội vàng cất điện thoại vào túi, em chạy ngay, không quên quay đầu lại nói với Dương
"Phòng 318 cuối dãy nha anh, em xin phép đi trước ạaa"
Dương cứ vậy ngơ ngác nhìn theo bóng lưng em, khẽ mỉm cười anh nghĩ "thật may mắn vì mình đã đồng ý tham gia"
...
*Cạch* cửa phòng mở ra, Jsol bước vào, tay chống nạnh
"Làm gì mà ngồi thù lù một mình thế này. Anh tìm em mãi đấy"
Giật hết cả mình, Dương vội lướt chuyển ảnh ngay
"Anh ạ? Em đang..." anh giơ tấm ảnh lắc lắc trước mặt Jsol, ý bảo mình chỉ đang xem ảnh thôi
"Woww dễ thương quá zạ. Bé này tên gì đấy?"
"Đây là Bạn Gái của em"
"Xinh nhỉ? Lâu chưa em?"
"Dạ cũng khoảng chừng 2 năm rồi ạ"
May quá! anh ấy không phát hiện ra, Dương thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng
"Giấu kĩ quá đấy, phải giới thiệu cho anh với chứ"
"Hì hì có dịp em sẽ ra mắt anh ạ, ẻm cũng ngại người lạ lắm"
Thoát rồi thoát rồi, may quá
"Ok nhớ nhé. À quên, anh đạo diễn bảo mình chuẩn bị quay đấy, thấy em chưa đọc tin nhắn nên ảnh nhờ anh đi tìm em"
"Ô thế ạ, em không để ý"
"Ngắm ngẩn ngơ đến thế luôn, đi thôi"
Vừa mở cửa ra đã thấy Kiều đang đứng đó, anh chưa kịp mở lời thì em vờ như không thấy, lướt qua anh ngay lập tức.
Đau thật đấy... Ngày đầu gặp nhau em không do dự mà tiến tới anh dù hai ta chưa quen biết, thế mà giờ đây sự quyết đoán của em khiến anh không thể vui nổi, Kiều à...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro