Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Đứt đoạn (?)

Nói là đi ăn đêm nhưng thực chất là đến ngay quán ốc của anh Ali. Ở đây đảm bảo ngon, bổ, rẻ (miễn phí với em) và lại còn riêng tư nữa chứ, một lựa chọn quá chuẩn luôn.

Giờ này quán đóng cửa từ lâu nhưng vì đi với ông chủ nên Kiều chẳng lo vấn đề đó. Anh Ali bảo đi thì em đi theo thôi. Em đoán là anh ấy đã bảo trước với các bạn nhân viên từ lâu nên khi cả hai đến nơi, chẳng mất nhiều thời gian để bắt đầu bữa ăn.

...
"Sao anh có vẻ vui thế?" - Kiều thắc mắc nãy giờ chuyện này nhưng giờ mới có cơ hội mở lời.

"Có sao?" - anh đang tách vỏ ốc, miệng ngân nga câu hát, ngẩng đầu lên trả lời em với tông giọng vui vẻ

"Đúng rồi, tôi nhìn mà tôi tưởng anh vừa đạt giải quán quân luôn đó"

"Haha phát hiện công chúa lăng nhăng rơi vào lưới tình rồi phải thú vị hơn quán quân chứ nhỉ?", anh cười lớn

"Này nhá, anh đừng có đánh trống lảng sang tôi" - Kiều lườm anh

"Đâu có, ý em là anh nên buồn vì bị loại phải không?"

Nhắc đến điều đó làm tâm trạng em chùng xuống, em im lặng nhìn chằm chằm tay anh đang tách vỏ ốc.

Để ý thấy biểu cảm đó, Ali liền nhét con ốc vào miệng Kiều ngay và nói:
"Ối dời, anh đùa tí thôi, sao mặt lại xị xuống thế rồi. Được ăn ốc ngon mà lại còn miễn phí như này phải vui lên chứ"

"Anh không cần phải cố gắng cười như thế đâu, trong em vẫn có anh Pháp để anh có thể dựa vai vào mà khóc nhé" - Kiều nghiêm túc nói

Tuy em đang nghiêm túc nhưng đúng như anh Lou Hoàng đã nói khi trả lời phỏng vấn team Hút, em nói chuyện nghiêm túc mà giọng dễ thương quá, nghe thấy chuyện bớt trầm trọng hẳn

"Hừm, anh chỉ cần chị Kiều ngồi đây ăn ốc cùng thôi. Anh Pháp cứ yên tâm mà ngủ"
"..."
"Nói thật là lúc nãy ở trường quay anh cũng buồn lắm, nhưng giờ nghĩ thông rồi, anh thấy vui vì mình đã dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, anh chẳng có gì nuối tiếc hết nên em không phải lo cho anh đâu" - anh dịu dàng nói, rồi đột nhiên đổi tông giọng trêu đùa như thường ngày. chỉ tay về phía em:
"Mày mới đáng lo đấy em, giờ thì kể anh nghe chuyện với thằng Dích Đô Mương nào"

"Ủa gì chuyển mood nhanh vậy ba!? Mà bọn em bình thường mà, có gì đâu mà kể"

"Nhìn thế mà bảo bình thường được thì anh cũng đến ạ mày luôn. Thôi khuya rồi, nói lẹ còn về ngủ sáng mai còn chạy lịch trình" - anh tách thêm ốc bỏ vào bát Kiều

"Mai em chill lắm, ngày kia mới có lịch cơ"

"Ừ nhưng anh mày thì có nên mày nói nhanh không đêm nay anh ngủ không ngon"

Biết là không thể kéo dài mãi được nên Kiều mím môi, suy nghĩ một lát rồi quyết định nghiêm túc nói anh nghe:
"Em cũng... không chắc lắm về cảm xúc của mình... Hmm... Vì sao anh nghĩ em có tình cảm với anh Dương?"
Có lẽ em không nhận ra đâu nhưng mỗi khi nhắc về tên Dương họ Trần, giọng em dịu dàng lắm.

"Trên tiktok ngập hint của bọn mày luôn kìa, vậy mà còn hỏi được. Người ngoài nhìn qua video còn cảm nhận được nói gì anh lại có CƠ HỘI nhìn trực tiếp" - chả hiểu sao con Kiều có thể hỏi mình câu này được, Ali nghĩ

"Như lúc nãy anh có nói, mày không nhận ra là với thằng chồng nào mày cũng ngọt xớt kết nạp thêm còn với mình anh kia thì mày chối kịch liệt à?"

"Không... tại vì gọi anh ấy là chồng thì ngại lắm..." - Kiều ngại ngùng lí nhí trả lời

"Đấy! Có tình ý mới ngại chứ thả thính mượt như Sunsilk như mày với Doo, cho tiền anh mày cũng từ chối tin" - vừa nhai nhồm nhoàm, anh vừa nói

"Em... có lẽ vậy..."

Thấy Kiều vẫn có vẻ không chắc về cảm xúc của mình, anh hỏi:
"Không gặp thì nhớ, gặp thì không thể rời mắt, thấy người ta vui vẻ cùng người khác giới thì buồn. Ngắn gọn là vậy, mày nghĩ đi"

Không gian lại rơi vào im lặng nữa rồi, do Kiều đang suy nghĩ như lời anh Ali thật mà. Anh lại tưởng Kiều say ốc nên ngơ ra, chuẩn bị lên tiếng thì bị em cắt ngang:
"Dù có là thật đi nữa thì em sẽ chôn tình cảm này mãi mãi. Người như em sớm đã không mong chờ gì vào tình yêu rồi anh à" - em cười nhưng ánh mắt đượm buồn

Nghe em nói vậy, Ali không chần chứ, phản bác ngay:
"Người như em là sao chứ?? Ai cũng có quyền yêu và được yêu, không ngoại lệ! Đứa nào bảo mày không xứng mới có vấn đề nặng, nổ cái in4 cho anh, anh làm cho ra ngô ra khoai luôn"

Với tốc độ nói chuyện này anh không thi Rap Việt thì hơi phí, em bật cười vì lần đầu nghe anh Ali nói nhanh đến vậy. Nếu là người thường chắc khó nghe rõ anh nói gì nhưng em là rapper mà, nào làm khó được em.

"Em biết mà, lý thuyết thì là vậy... Giá mà giới tính không phải là điều kiện cần để có thể yêu một người anh nhỉ? Với em nó như là một bức tường chẳng thể phá vỡ. Anh cũng biết mà, anh Dương là trai thẳng, anh ấy cũng như anh, chỉ đơn thuần xem em là em gái thôi..."
Đang ngồi trong nhà mà sao có sương được nhỉ? Tựa như có lớp sương phủ lên, mắt em dần nhòe đi

Người tinh ý như Ali sao có thể không nhận ra sự run rẩy trong giọng nói người em yêu quý của mình được chứ, anh hiểu vì sao Kiều nghĩ vậy nhưng mà...
"Không phải đâu em, ánh mắt nó nhìn em khác lắm. Anh không tự nhận mình có kinh nghiệm tình trường dày dặn nhưng anh tin những người khác cũng giống như anh, cảm nhận được cả hai đứa đều có tình cảm với nhau. Anh tuyệt đối không phải vì muốn an ủi em mà dối lòng mình. Anh thề đấy!"

Thật may mắn vì mình đã đồng ý tham gia ATSH, nếu không làm sao mình có thêm một người anh tốt với mình thế này cơ chứ. Tình yêu có thì tốt, không có cũng chẳng sao, có người sẵn sàng lắng nghe mình như anh Ali đã là một điều tốt lắm rồi. Anh Ali đang nghiêm túc mà mình thấy mặt ảnh mắc cười quá - Kiều nghĩ
"Haha rồi rồi em biết rồi. Thôi mình dừng được rồi anh nhỉ? Cũng muộn lắm rồi" - em nói, không nhịn cười được

Anh Ali thấy em bỗng nhiên bật cười thì đứng hình khoảng 5s rồi thở phào nhẹ nhõm, còn cười được là tốt. Anh cũng vì thế cười theo em luôn

"Những lời anh nói với mày là nghiêm túc đấy, thôi bàn cứ để đó lát anh dọn dẹp sau, ra xe anh chở mày về nè"

"Thôi, em tự đặt xe về được, giờ em dọn cùng anh luôn cho nhanh" - tay em đưa ra tỏ ý muốn dọn thì bị ngăn lại

"Quán anh, mày biết gì đâu mà dọn. Về thôi về thôi"

Tháo bao tay ra rồi Ali đẩy lưng em tiến tới cửa, em cũng mệt rồi nên thôi không chống cự nữa.

Vừa mở cửa thì thấy một chiếc ô tô đen đỗ phía đối diện đường, chưa kịp nhìn kĩ ai trong xe thì cửa xe mở ra, là người cao hơn mét tám với khuôn mặt không thể quen thuộc hơn

Sao anh ấy lại ở đây, Kiều tròn mắt bất ngờ

Là Dương?!

Dương sắp ngủ gục trên vô lăng thì nghe tiếng cửa mở ra ở đường đối diện, mở cửa xe chạy về phía em ngay

Nhìn hai người trước mắt bất ngờ như vậy, anh mới nhận ra là mình chưa nhắn em một tiếng, cũng chưa báo cho anh Ali là sẽ qua. Trước ánh mắt và nụ cười không được đứng đắn lắm của anh Ali, Dương vội giải thích:
"À em tiện đường qua thôi ạ"

Chú em nghĩ có thể qua mặt được anh với cái lý do vô lý đó à nhóc

"Ồ thế à, tiện đường sao dừng xe ở đây lâu vậy. Anh thấy cái xe này đậu ở đây cũng lâu rồi, chỉ là không nghĩ là xe của mày"

Anh xạo đấy, vào quán ốc là kéo hết rèm vào, thấy bằng niềm tin à. Chỉ muốn thử xem phản ứng của Dương như nào

"À... cái đó..."

Đúng như Ali nghĩ, thằng nhóc đợi cũng lâu rồi. Giờ này mà tiện đường qua đây, con nít nghe còn cười cho

"Chắc ảnh vô tình dừng đúng chỗ này thôi. Đúng không anh?" - Kiều ngây thơ nói giúp cho Dương

Cái gì vậy trời?! Bình thường mày thông minh lắm mà Kiều, bị tình yêu quật nên thế cũng tin được à. Ali miệng cười nhưng lòng muốn bùng cháy lắm rồi

"Ồ là vậy sao?"

"Đúng đúng ạ" Dương như vớ được phao cứu sinh, gật đầu liên tục, hệt như con chim gõ kiến vậy

"Thế thì tốt quá rồi, nhờ mày chở Kiều về nhé, anh ở lại dọn dẹp tí rồi về sau", nếu chú đã cất công đến đây thì anh sẽ giúp chú như ý

"Được luôn ạ, em cũng tiện đường qua nhà Kiều luôn ạ" mắt Dương như đang phát sáng, lần này sao mà thoại mượt thế không biết, chắc là đã luyện trong đầu câu này nhiều lần rồi chứ gì.

"Thôi, phiền anh lắm, cũng khuya rồi mà, anh về ngủ đi" - Kiều từ chối ngay. Ở riêng với Dương, em không muốn đâu. Thực sự mệt tim lắm...

"Giờ này đặt xe không an toàn, cứ để anh chở em đi. Anh có bằng lái rồi, em cứ yên tâm!!" Dương cuống lên, mặt muốn nói "cứ tin anh"

Đêm rồi còn đưa đẩy nhau, Ali không còn kiên nhẫn nữa, nói luôn với Kiều:
"Mày, đi với nó cho anh. Nếu không tình anh em chúng ta kết thúc"
Nói xong lập tức quay lưng vào lại quán, để lại em bối rối với Dương

"Vậy nhờ anh nhé?" - em hỏi khẽ

Vui vẻ trở lại ngay, Dương lại hoá thân thành chim gõ kiến:
"Đi thôi đi thôi"

———
Dù có chủ ý đợi để chở em về nhà, anh vẫn không biết nên mở lời cuộc trò chuyện như thế nào. Bình thường hai người sẽ nói gì nhỉ? Hàng trăm suy nghĩ đang đấm nhau trong đầu Dương, tranh giành nhau trở thành câu mở đầu cuộc trò chuyện
...
Chẳng mấy chốc mà đến nhà Kiều, vậy là cả hai đã không nói câu gì ở trong xe...

"Lần sau anh không cần phải làm vậy đâu"

"Hả?"

"Việc đợi rồi chở em về ấy, em hoàn toàn có thể tự lo cho mình", em chỉ nhìn thẳng về phía trước, chất giọng lạnh lùng xa cách này lần đầu tiên anh được nghe...

Không có ý muốn biết câu trả lời của Dương, em mở cửa xe đi thẳng vào nhà, đầu không ngoảnh lại.

———
Về tới nhà mình, những suy nghĩ tự hỏi bản thân đã làm gì sai để rồi Kiều lại trở nên lạnh nhạt chưa từng rời tâm trí Dương. Nếu cứ thế này anh mất ngủ mất, lưỡng lự rồi cuối cùng cũng gửi em một dòng tin:
"Anh đã làm gì sai sao em?"

Tin nhắn trả lời vậy mà lại đến ngay
"Em xin lỗi"

Xin lỗi? Tại sao em ấy lại xin lỗi? Nỗi lo lắng dần dần xâm chiếm Dương
"Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Tin nhắn cứ vậy mà "đứt đoạn" tại đó, thậm chí hai từ Đã Xem em cũng không muốn cho anh nữa rồi...

Có lẽ Dương chẳng bao giờ nghĩ tới, đêm đó em đã khóc rất nhiều, bị chính những suy nghĩ của mình "nuốt chửng" không thể thoát ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro