1. Bình thường
*Truyện lấy bối cảnh thực tế, khi cả hai đều tham gia ATSH
Trong từ điển tình đồng chí của Kiều và Ali, không có khái niệm im lặng ngồi bên nhau.
Nếu người này im thì chắc chắn người kia đang nói,
còn nếu thấy cả hai đều "tắt âm" thì có biến thật rồi, check ngay đi!!
Kiều đang kể chuyện về người chồng vũ phu của mình rất say sưa thì tự nhiên im bặt, khiến anh Ali đang giở ván game thấy lạ mà quay sang nhìn em ngay.
Nhìn theo hướng ánh mắt em, anh hiểu luôn vấn đề.
À thì ra là thằng nhóc Dích Đô Mương vừa vào phòng, thảo nào spotlight của mình bị cướp mất. Con em mình cũng lộ liễu quá rồi, anh nghĩ.
"Kiều nhìn Dương đắm đuối quá à, sắp thủng mặt người ta rồi kìa"
Trái với phản ứng thường ngày là hùa theo và nói những câu đại loại như "chồng em thì em nhìn thôi", em thế mà lại ngại ngùng đáp:
"Có đâu anh, anh nói gì kì zậy", tay đánh nhẹ lên vai anh Ali
"Ái chà, anh nói có câu thôi mà mày phản ứng căng thế, chết chết anh hiểu rồi nha"
"Anh nói linh tinh cái gì đấy, thôi anh nín đi. Kì quá à, thôi em đi... đi make up đây"
Em đang ngồi thì đứng lên tỏ ý muốn đi, không dám nhìn thẳng vào mắt người anh thân thiết khi bị nói trúng tim đen.
"Mày diễn xong bài rồi mà make gì nữa con kia, đừng có đánh trống lảng, anh méc thằng Dương nha" - Ali thấy vậy thì cầm cổ tay em, kéo em ngồi lại xuống ghế
Kiều bối rối, chỉ vừa bật ra hai tiếng "Ơ... ơ..." thì anh Ali lại nói tiếp với nụ cười nham hiểm:
"Ơ gì mà ơ, khai đi, mày thích thằng Dương rồi chứ gì" - anh lại hiểu mày quá, Ali nghĩ
Em vội vàng phủ nhận ngay lập tức, mất đi sự bình tĩnh cùng kĩ năng "ứng xử như hoa hậu" thường ngày:
"Không, không có mà. Anh bớt ăn nói xà lơ lại đi nha"
"Bình thường mày lại chẳng nhận vội thêm chồng, nay chối như này thì anh biết rồi nhá. Em Kiều của anh đây biết YÊU rồi"
Chữ yêu được nhấn mạnh khiến em phải giật mình, lập tức lấy tay bịt miệng người anh vừa đáng thương vừa đáng hận này:
"Anh làm gì mà la giữ vậy, mọi người nghe bây giờ"
Với sức mạnh của mình, Ali chẳng gặp khó khăn gì trong việc gỡ tay Kiều ra, khoác vai em, anh ghé sát mặt và nói nhỏ:
"khai nhanh!!!", hai mắt anh híp lại, ánh mắt đưa em vào tình thế "nòng súng ở trước mặt"
Đành phải thoả hiệp, em vỗ vỗ vài cái vào cánh tay đang ở trên vai, cất giọng không tình nguyện đáp lời:
"Em biết rồi biết rồi, em nói em nói được chưa, anh bỏ tay ra đi đã!!"
Một màn thân mật vừa rồi đã bị Dương ghi lại bằng mắt từ đầu-đến-cuối!!
Đều Là Của Em của nhóm đã được trình diễn trọn vẹn trong ít phút trước, chưa kịp bước một chân vào phòng chờ thì cơn mưa lời khen đã rơi xối xả vào anh và các thành viên, tiếp đó là những cái ôm thắm thiết của những người anh em.
Dương vui lắm, cũng hơi phổng mũi nha "À mà Kiều đâu nhỉ?" - anh thầm nghĩ
Tự hỏi Kiều cảm thấy thế nào về tiết mục nhóm anh, và về... anh, ý anh là phần trình diễn ấy. Dương hồi hộp đảo mắt tìm nhưng chẳng thấy em đâu. Hướng mắt lên hai hàng ghế trên thì thấy em và anh Ali đang thì thầm to nhỏ, mặt rất rất gần nhau!! Mặt Kiều còn hơi đỏ nữa chứ, anh Ali làm gì mà em có vẻ ngại ngùng thế? Khó chịu vô cùng!!
Không kiềm được cảm xúc khi thấy cảnh đó, anh gọi lớn
"KIỀU"
khiến mọi người xung quanh ai cũng ngạc nhiên, giật mình nhất vẫn là Ali và em vì cả 2 đang nói về Dương mà, đúng thót tim luôn ấy.
Nhận ra mình mới làm gì, Dương gãi đầu cười khờ, nói mọi người không có gì đâu rồi tiến bước về phía em, không để ý ánh mắt và nụ cười khác lạ các anh em đang nhìn mình.
Ali khi thấy Dương đang tiến lại thì buông tay ra rồi nhìn Kiều với ánh mắt ẩn ý, vỗ vai em hai cái rồi đi xuống chúc mừng các thành viên còn lại của Đều Là Của Em, trả lại không gian cho đôi trẻ.
Kiều ngại chết đi được, nghĩ thầm trong lòng là Dương cũng biết chọn thời điểm xuất hiện ghê.
"Em và anh Ali nói gì vui thế, anh vào không để ý đến anh luôn mà", môi anh chu chu ra, lông mày hơi nhíu lại.
Anh điên à? Ai cho làm hành động đáng yêu như thế ?!
Đương nhiên em đâu dám nói thế, chỉ biết cười ngại đáp lời anh thôi:
"Có đâu anh, vui gì chứ, không có gì đâu"
Chuyện gì mà bí mật thế nhỉ... vậy mà lại giấu mình... thôi kệ đi, em ấy cười dễ thương chết đi được!! Muốn ôm ẻm quá đi mất
Nhận ra những suy nghĩ kì lạ trong đầu, quy tắc bàn tay trái được Dương tự áp dụng cho mình ngay lập tức
Tự tát mình một cái rõ là đau, anh cũng không chắc mình đã hoàn toàn tỉnh táo chưa nữa...
"Anh sao vậy, tự nhiên tự tát mình là sao?? Đau không lại đây em xem nào"
Em vừa nói vừa cúi xuống lại gần anh, dùng hay tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt anh lên mà xem xét.
Dương chính thức khờ luôn trong giây phút ấy, bất động như tượng vì hành động ấy của em, mặc em muốn làm gì thì làm.
Thú thật, Kiều cũng chẳng nhận ra mình đang làm gì đâu, em cứ thế từ từ nhìn từng đường nét khuôn mặt anh. Đến khi cả hai chạm mắt, em mới ngại ngùng buông tay.
"Không sao, vẫn đẹp trai" - em nói, tránh ánh mắt anh
"Vậy à, cảm ơn em nha" - Dương cũng chỉ biết cười ngại thôi, có chút hụt hẫng le lói trong lòng khi tay em rời, anh cũng không hiểu là vì sao.
...
Chợt nhận ra không gian sao im ắng đến lạ, cả hai không hẹn mà cùng nhìn về phía lúc nãy mọi người đang đứng.
Hơn chục cặp mắt đang nhìn hai đứa với miệng mím lại cố nén nụ cười, thấy mặt hai đứa em đang đỏ dần lên, Atus không thể bỏ qua dịp này, trêu ghẹo ngay cho nóng:
"Tình cảm quá rồi đó nha", huýt sáo
"Riết em tưởng bọn mình tàng hình rồi á anh" - Quang Trung
"Có khi thế thật đó em, anh tặng em con chim để mình bay đi trả không gian riêng tư cho đôi trẻ nè" - Song Luân cười lộ cả hàm răng
"Ơ sao anh không tặng em với, em cũng muốn" - Captain lại sử dụng skill nhõng nhẽo của mình
"Rồi rồi anh tặng em con khổng lồ luôn nè", anh thật sự thích mấy con chim anh Sinh nhỉ?
"Anh Sinh ơi gì mà chim chóc suốt ngày vậy chời , em đề xuất mình đổi thành gà, chân gà ngon biết bao" - Làm gì có chuyện cuộc hội thoại này thiếu Negav được, mà cuộc trò chuyện đang chuyển hướng thì phải
"Mới đó mà lại chân gà nữa rồi, mấy đứa chuẩn bị ra sân khấu đi, đến phần công bố kết quả rồi đấy"
Anh Trấn Thành kịp thời xuất hiện cứu nguy tình huống này, đưa mọi người về chủ đề chính ngay lập tức, điều mà ai cũng hồi hộp khi nghĩ đến. Nhờ ơn anh mà các anh em nhanh chóng quên đi đôi rồng rắn đang bị trêu mà cùng nhau ra sân khấu, chỉ có Ali không quên nổi:
"Hai đứa cũng đi nào, quay hình xong rồi hú hí tiếp"
"Hú hì gì chứ, bọn em BÌNH THƯỜNG!!"
Kiều đỏ mặt cuống quýt nói, Dương vẫn cười khờ chưa thoát được.
"À ừ rất BÌNH THƯỜNG, ra nhanh đi nhé" - nhấn mạnh cụm từ ấy, Ali vẫy tay quay người đi
Em vừa bĩu môi vừa đi xuống bậc thang để tiến đến cửa ra sân khấu thì bỗng một bàn tay đưa ra phía trước em:
"Nắm tay anh đi, cẩn thận khéo ngã" - đôi mắt Dương ánh lên nét dịu dàng
Tuy em ngại không dám nhìn vào đôi mắt ấy nhưng vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, chỉ là không ngờ đến khi đi hết các bậc thang rồi, anh vẫn không có dấu hiệu muốn buông tay em.
Cũng may tất cả đã rời đi trước, không em cũng không biết phải giấu mặt vào đâu vì nếu bị ai đó bắt gặp, em cũng không muốn là người buông tay trước...
———
Kết quả vòng này đã có, anh Ali vậy mà bị loại. Dù thứ hạng cá nhân ở mỗi vòng của anh khiến em có thể lường trước điều này nhưng với tất cả những gì anh đã nỗ lực suốt thời gian qua, em không muốn tin đó là sự thật.
Khoảnh khắc đó em muốn bật khóc tại chỗ vì trong lòng em, anh ấy xứng đáng đi tiếp. Nén nước mắt vào trong, em ôm chặt anh Ali, cố kiềm giọng nói run rẩy của mình để nói với anh rằng "Em thật sự rất tự hào vì anh"
Ali tinh tế nhận thấy cảm xúc mà em cố giấu, dùng tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng em "Cảm ơn em, chung kết phải thật cháy nhé! Đừng buồn, bọn mình vẫn có thể gặp nhau ở ngoài chương trình mà, anh luôn sẵn sàng lắng nghe em..."
Nhìn Kiều buồn như vậy, tim Dương nhói nhói, cũng chẳng hiểu sao mình lại có cảm xúc kì lạ ấy, chỉ là khoảnh khắc thấy em nhìn lên trời để tránh rơi nước mắt, anh muốn ôm lấy em mà vỗ về.
Chỉ nhìn thôi Ali cũng hiểu Dương đang cảm thấy thế nào, nhắm mắt cảm nhận cái ôm của người anh xem là em gái, anh thầm nghĩ trong đầu:
"Không có mình ở đây, liệu thuyền này có ra khơi được không đây..."
———
Buổi quay hình hôm nay kết thúc vào khoảng 2h sáng, Kiều đứng ở trước cửa toà nhà, nhìn vô định vào xa xăm. Bỗng một bàn tay vỗ nhẹ vào vai em
"Anh chở Kiều về nhé?"
Chẳng lãng phí thời gian suy nghĩ có nên mở lời hay không, Dương bước tới bên em ngay khi thấy bóng lưng quen thuộc từ đằng xa
"Thôi, em đang đợi để cùng anh Ali đi ăn đêm bây giờ ạ" - Giọng em thiếu sức sống hơn bình thường, có lẽ em vẫn chưa lấy lại được tinh thần sau buổi quay hình hôm nay
"Ừm, vậy hai người đi cẩn thận, nếu có chuyện gì thì phải gọi anh ngay đấy nhé"
Anh ấy khờ ghê, mình chưa làm gì người ta thì thôi, ai thèm làm gì mình chứ
"Như em thì có thể có chuyện gì được chứ" - em cười khẽ
"Có đấy, vì... vì EM DỄ THƯƠNG NHƯ VẬY NÊN ANH MỚI LO ĐẤY!!" - Dương lớn tiếng nói mà không suy nghĩ gì.
Nhận ra câu mình vừa mới phát ngôn, anh lắp bắp bổ sung thêm:
"À... ý anh là... gọi là... ờm.. ý là..." - anh cố nghĩ từ để giải thích nhưng mà do khuya quá rồi nên công tắc ngôn ngữ của anh đã đi ngủ, anh muốn bật nó lên lắm nhưng không được!! Ai cứu Dương chuyến này với huhu
"Ý là mày ngon quá nên ổng lo đấy Kiều"
À ý mình là vậy đấy. Ủa???
Ali thực ra thu dọn đồ xong rồi, nhưng vì thấy đôi trẻ trước cửa đang ỏn ẻn bên nhau nên anh quyết định đứng một góc quan sát thôi, cũng chẳng nghe rõ hai đứa nói gì, chỉ là cái câu cuối thằng Dương thoại volume to quá, e là không chỉ anh mà mấy người bên trong toà nhà cũng nghe rồi. Đợi Dương giải thích chắc anh chuyển kiếp rồi nên đành xen vào thôi, chứ anh thật sự không muốn làm bóng đèn của hai đứa nó đâu.
"À đúng... à không... ý em là... là..." - Dương càng cuống hơn nữa
"Rồi rồi anh hiểu mà, ăn xong anh sẽ ship con Kiều về nhà lành lặn, chú cứ yên tâm", vừa nói Ali vừa khoác vai em kéo đi, quay đầu nhìn Dương và ra dấu tay ok, ý chỉ cứ yên tâm giao cho anh
Kiều ngại lắm rồi, mặt em không biết có sắc đỏ không nữa, anh Ali kì quá à, lát sẽ biết tay em.
Dù ngại thế nào cũng không thể đi mà không nói một lời với chàng khờ của em được, em cố quay đầu nói với Dương:
"Em về sẽ nhắn tin cho anh"
Chưa kịp nhìn phản ứng của anh đã bị Ali kéo đi xa khuất.
Dương nhìn bóng lưng hai người đi xa, ngồi sụp xuống đất, ôm đầu.
Mày lại nói linh tinh rồi Dương ơi, em ấy sẽ ghét mày mất
Đang lấy tay vỗ đầu tự trách mình thì một bàn tay từ đâu xuất hiện nắm lấy cổ tay Dương, dùng lực ngăn hành động đó lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro