Chương 2
Đăng Dương lao đầu vào làm việc mà quên cả giờ giấc, mãi cho tới khi Đặng Thành An nhân viên trong bộ phận gõ cửa ló đầu vào rủ cậu đi ăn với mọi người, Đăng Dương mới nhận bây giờ đã là 11h trưa, cậu cũng ậm ờ cùng mọi người ra ngoài ăn. Mấy người Thành An, Quang Anh kéo cả phòng vào Muzik Coffe ngồi, Phạm Bảo Khang nhìn 2 đứa em bằng ánh mắt phán xét
"Đi ăn trưa hay là đi uống cà phê vậy bay?"
"Ở đây có mấy loại bánh mì, với có vài món ngon lắm đó anh, với cả đến trưa là quán cũng phục vụ đồ ăn trưa mà" Thành An nói, mắt nhìn chằm chằm vào menu của quán
"Ủa, phòng mình đi ăn, sao lại có thêm giám đốc đây vậy?" Đăng Dương nhìn Tuấn Tài mà hỏi
"Có cả trưởng phòng hành chính là anh nè" Bùi Anh Tú (Atus) nở nụ cười hiền nhìn Dương
"Thế phó giám đốc thì sao?" - Quang Anh quay sang hỏi người ngồi trong nhà nhưng vẫn đeo kính đen
"Ông Tài ổng lôi anh đi á bay, chứ tao cũng có muốn đâu. Việc chất thành núi" Nguyễn Trường Sinh thở dài nói
"Mọi người, ăn gì đây để em gọi nè" Thành An
"Cho em bánh mì xíu mại với một trà dâu nha"- Quang Anh
"Anh cũng vậy nhưng với đen đá không đường nhé" - Tuấn Tài
"Hai bánh mì chảo hai ly trà vải"- Trường Sinh
"Anh ăn gì nhiều thế???" Đăng Dương nhăn mặt chề môi hỏi
"Một phần của anh em ơi" Atus cười
"Cho anh bánh mì thịt nướng đi với một cốc cà phê sữa"- Khang
"Trưởng phòng Trần, anh thì sao?"
"Ờ-ờm bánh mì xíu mại v-với matcha latte nhé"
"Có gọi đồ ăn thôi cũng ậm ờ mãi mới được câu" Anh Tú lắc đầu nhìn Đăng Dương
"Không hiểu sao ổng làm trưởng phòng của mình được luôn" Quang Anh phán xét
"Em chê deadline của bản thân hơi ít hả NGUYỄN QUANG ANH?" Đăng Dương nhìn Quang Anh với ánh mắt trìu mến nhưng chứa đầy sự đe dọa
"Dạ thôi anh..."
Ghi note gọi món xong, Thành An đứng dậy chạy ra quầy đưa cho nhân viên, rồi chạy về bàn
"Ui mọi người ơi, chắc em qua đây thường xuyên luôn quá. Quán gì anh chủ đã đẹp rồi, nhân viên ở đây cũng đẹp nữa" Thành An vừa nói mắt không chớp nhìn chằm chằm vào mấy anh nhân viên của quán đang đứng ở quầy
"An nói vậy, có người hong vui á An" - Bảo Khang nói ánh mắt đảo sang nhìn vị giám đốc kia
Cả bọn ngồi cười nói nhao nhao, cũng may tầm này khách vẫn trưa đông lắm nếu không họ sẽ là tâm điểm của mọi sự chú ý mất. Đức Duy, Minh Hiếu với Hải Đăng lần lượt bê đồ ăn với nước uống lên cho cái bàn ồn ào này.
"Anh Tài hôm nay có hứng bao nhân viên ăn trưa luôn sao?" Hải Đăng vừa nhìn thấy Tuấn Tài đã buông lời trêu chọc
"Anh mày giàu nhưng không thừa tiền bao mấy cái đứa mồm rộng này nha"
"An ăn hơi nhiều, anh chịu khó tốn tiền xíu đi anh Xái" Minh Hiếu ở bên nói
"Tối nay lại có người bị cắn giờ" Đức Duy thở dài
"Ê tự ái nha anh Xái chắc miệng anh nhỏ à
, Đức Duy cho anh order 15 cốc trà chanh cho nhân viên nhé"- Anh Tú
"Ok anh"
Ba nhân viên rời đi, để lại không gian thoải mái cho khách hàng của mình ăn uống, nhìn quanh một lượt ai cũng có đủ đồ ăn với đồ uống chỉ riêng Đăng Dương thiếu mất ly matcha latte nhưng cậu cũng không gọi hay hỏi gì, cặm cụi ngồi ăn, vài phút sau Quang Hùng mới có chút hớt hải chạy lại trên tay là một ly matcha latte
"Ui em xin lỗi nha, mải làm quá quên dặn nhân viên mang nước ra, matcha latte ở bàn mình ai gọi vậy ạ?"
"Hùng à, cái đó của thằng khờ này nè em" Trường Sinh chỉ tay vào Đăng Dương
Quang Hùng đặt ly nước xuống trước mặt cậu, miệng liên tục nói lời xin lỗi, Đăng Dương muốn mở miệng nói là không sao nhưng hiện tại cậu không thể mở lời chỉ gật gật đầu theo Quang Hùng mãi cho đến khi anh rời đi.
"Như An nói ha, quán gì đâu toàn trai đẹp" Anh Tú nói
"Cái thằng nhóc kia, cái đứa mà quả đầu đỏ ấy. Tên gì vậy An?" Quang Anh quay sang hỏi
"Cái thằng đầu chôm chôm đây hả? Tên Đức Duy...Hoàng Đức Duy, bé út của quán đó. Nhìn kĩ những người xung quanh kia nha, cái ông nãy bê cà phê cho mình đó là Minh Hiếu, còn cái ông bê bánh là Hải Đăng, cái người mà slay slay kia là Pháp Kiều, bọn tao hay gọi là chị á, còn cái người lùn lùn kia là Đức Phúc, anh có cái đầu hồng là Thái Sơn cạnh là Phong Hào, còn cái anh vừa bê nước ra cho ông Dương là chủ quán tên Quang Hùng"
Thành An bỏ việc ăn sang một bên mà nói, giới thiệu hết tên mọi người trong quán cho Quang Anh cũng như những người khác biết. Nếu ai đó hỏi An sao mà rành quá vậy thì đương nhiên An là bộ trưởng bộ ngoại giao mà, hơn nữa còn nằm trong "Hội bế Duy" nữa nên rành lắm, nhân viên quán còn là anh họ của An nữa
Cả bọn lại được phen nhao nhao trừ Quang Anh với Bảo Khang và Đăng Dương thì hầu hết những người còn lại đều là người quen của nhân viên quán này. Quang Anh có vẻ thích cái người tên Đức Duy kia nên rất chăm chú nghe Thành An kể, Bảo Khang cũng có hơi để ý anh chàng pha cà phê kia nên cũng lân la hỏi mấy người anh lớn. Chỉ có Đăng Dương là vẫn cúi gầm mặt ăn hết phần ăn của mình, nhớ lại hồi nãy khi Quang Hùng cứ cúi đầu nói xin lỗi mình, tay anh còn chạm vào tay cậu làm Đăng Dương có chút hoảng loạn....ừ thì ngại đó, mà cũng chẳng hiểu sao cơ đây đâu phải lần đầu cậu tiếp xúc, đụng chạm với người khác đâu mà ngại nhỉ?????
Lúc đó,khi mà cậu ngẩng mặt lên thì lại bắt gặp ánh mắt anh, Đăng Dương ở cự li gần mà nhìn rõ góc cạnh trên gương mặt Quang Hùng, không hiểu sao mà có chút đỏ mặt. Đăng Dương có chút bối rối, xen chút sự say mê khi nhìn người đàn ông trước mắt, mãi đến khi người đó rời đi thì cậu mới hoàn hồn, Anh Tú ngồi bên dường như cảm nhận được sự khác thường của cậu chỉ lắc đầu cười trừ chứ không vạch trần, bởi Anh Tú biết Đăng Dương rất nhát trong chuyện này, nếu mà trêu cậu chắc Đăng Dương sẽ ngại đến mức giận rồi trốn trong nhà luôn.
"Nè, muốn cua Duy thì phải lấy lòng được cái hội đồng quản trị đó đấy nha" Trường Sinh vỗ vai Quang Anh
"Xời, tưởng gì...em giỏi nhất là lấy lòng người khác mà anh" Quang Anh tự kiêu nói
"Ừa, để rồi xem ha...Duy của bọn này giá hơi bị cao" Thành An bĩu môi lè lưỡi với Quang Anh
"T-thế anh Hùng giá bao nhiêu?"- Đăng Dương hỏi
Vâng...với cái câu hỏi đó thì ai cũng phải nhìn Dương với ánh mắt khó hiểu còn người hỏi thì mặt tỉnh bơ như không có gì, Tuấn Tài bất lực rồi không muốn nhận là anh em với cái tên khờ này nữa
"Dương ơi Dương, không ấy khi nào làm việc thì em hãy mở miệng ra nói được không?"
"Em...em nói gì sai ạ???"
"Sao tự nhiên hỏi Hùng giá bao nhiêu. Người ta là người chứ có phải đồ vật đâu" Trường Sinh đưa tay vỗ cái mạnh vào đầu cậu
"Vỗ chi nữa ảnh đã khờ rồi vỗ lại khờ thêm anh" Bảo Khang
"Anh Dương chỉ hợp kinh doanh thôi" Thành An phán
ccre:Pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro