Chương 42
Một buổi sáng đẹp trời, Đăng Dương đang hí hửng chuẩn bị bữa sáng thì nghe tiếng ỌE từ phòng ngủ. Anh giật mình chạy vào, thấy Quang Hùng đang bám lấy mép giường, mặt mũi tái xanh.
"Anh bị gì vậy?" Đăng Dương hoảng hốt.
Quang Hùng lau miệng, mệt mỏi lắc đầu:
"Chắc tại tối qua ăn nhiều quá..."
Đăng Dương nhìn đống đồ ăn mà Quang Hùng gọi về tối hôm qua – nào là xoài lắc, cóc chấm muối ớt, trà tắc chua lòm – rồi nhìn lại vẻ mặt xanh mét của vợ mình.
"Anh dạo này có hay bị vậy không?"
"Ờm... cũng có."
Không chỉ buổi sáng, dạo gần đây Quang Hùng còn cảm thấy dễ mệt, khẩu vị thay đổi liên tục, thậm chí tâm trạng còn thất thường hơn cả ngày Bone khóc vì không được uống sữa lúc nửa đêm.
Ban đầu, Đăng Dương chỉ nghĩ do Quang Hùng làm việc quá sức. Nhưng càng nghĩ, trong lòng cậu lại càng dâng lên một linh cảm...
Hôm sau, Đăng Dương âm thầm mua một que thử thai về, đưa cho Quang Hùng.
"Anh thử đi."
Quang Hùng cau mày:
"Anh thấy hơi mệt thôi, chắc không phải đâu."
"Cứ thử đi. Nếu không có gì thì cũng yên tâm hơn."
Thế là năm phút sau, trong phòng tắm vang lên một tiếng hét thất thanh.
"TRỜI ƠI!!!"
Đăng Dương giật mình chạy vào, chỉ thấy Quang Hùng đang ngồi bệt dưới đất, tay run run cầm que thử thai có hai vạch đỏ chót.
"Em ơi... "Quang Hùng lắp bắp "Chắc cái que này hỏng rồi đúng không? Anh... có thai nữa rồi."
Đăng Dương chớp mắt, rồi đột nhiên cười hạnh phúc.
Anh giỏi lắm!
Quang Hùng: Giỏi cái gì mà giỏi?! Người chịu cực là anh đây này!!!
Ban đầu, khi nghe tin ba nhỏ có em bé, Bone phản đối kịch liệt.
"Ba nhỏ chỉ cần Bone thôi! Không cần em bé nào hết!"
Quang Hùng ôm trán thở dài, còn Đăng Dương thì lại cười đầy ẩn ý.
"Vậy nếu mai mốt em bé cũng chống lại ba lớn thì sao?"
Bone chớp chớp mắt, suy nghĩ một hồi, rồi... gật đầu cái rụp.
"Được! Vậy Bone sẽ làm anh trai tốt, huấn luyện em bé để cùng nhau bắt nạt ba lớn!"
Từ đó, Bone chính thức bước vào con đường trở thành một ông anh trai simp em gái bất chấp tất cả.
Sau khi Quang Nhi ra đời, Bone chính thức quên luôn cái danh hiệu "tranh sủng" năm nào. Mỗi ngày, cậu bé đều quấn lấy em gái như một vệ sĩ tận tụy.
"Ba nhỏ! Bone bế em nha! "Bone giơ hai tay đòi bế.
"Em bé còn nhỏ, chưa bế được đâu."
Bone lập tức phụng phịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy gối nhỏ chặn xung quanh em gái, như thể sợ em bị thương.
Lớn hơn một chút, khi Quang Nhi bắt đầu tập đi, Bone luôn chạy theo sau để làm tấm đệm sống.
"Cẩn thận nha Nhi ơi! Ngã là Bone đỡ liền!"
"Anh Bone ...giỏi a" – Quang Nhi cười tít mắt.
Bone lập tức sung sướng, cười tươi như hoa.
Còn ba lớn Đăng Dương thì đang bị hai anh em này hợp tác gạt sang một bên...
"Hai đứa, ba lớn cũng cần được yêu thương mà!"
"Ba lớn mạnh lắm, không cần bảo vệ đâu ạ!"– Bone quả quyết.
Quang Nhi ngoan ngoãn gật đầu.
Thế là, từ một đứa bé hay tranh sủng, Bone nay đã trở thành một ông anh đội em gái lên đầu, mặc kệ ba lớn sống chết ra sao. Quang Hùng nhìn Đăng Dương đầy thương cảm
"Giờ chúng ta là người ngoài trong nhà rồi"
Từ ngày có em gái, Bone biến hình thành vệ sĩ chính hiệu. Dù Quang Nhi mới chập chững biết đi, Bone đã lập nguyên tắc:
Không cho người lạ chạm vào em gái.
Không để em gái khóc quá 10 giây.
Không để ba lớn ôm em gái quá 5 giây (vì lỡ ba lớn làm em khó chịu).
Quang Hùng ban đầu còn tưởng con trai chỉ đùa cho vui, ai ngờ thằng bé chấp hành cực kỳ nghiêm túc.
Một ngày đẹp trời, gia đình ba người dắt nhau đi mua sắm. Quang Nhi được ba nhỏ ôm trên tay, Bone thì đi bên cạnh như một vệ sĩ chuyên nghiệp, ánh mắt quan sát mọi mối đe dọa xung quanh.
Đăng Dương hí hửng đề nghị:
"Hay để em bế Quang Nhi một lát?"
Chưa kịp đưa tay, Bone đã chắn trước mặt, giang hai tay ra như đang bảo vệ báu vật.
"Không được! Ba lớn lúc nào cũng giành em với con!"
Quang Hùng suýt bật cười.
"Con à, ba lớn cũng là ba của em mà."
Bone suy nghĩ một hồi, rồi nhíu mày đầy nghi hoặc.
"Nhưng mà... con thấy ba lớn lúc nào cũng muốn giành em!"
"Ba còn chưa tranh được với ba nhỏ, giờ ngay cả con cũng nghĩ vậy à?!" Đăng Dương kêu trời.
Cuối cùng, Bone đồng ý cho ba lớn bế em... đúng 10 giây. Đúng đến giây thứ 11, Bone giật giật áo ba nhỏ, nghiêm túc:
"Ba nhỏ, thu hồi em lại đi, ba lớn bế đủ rồi!"
Cả trung tâm thương mại đều bật cười trước sự "khó ở" của cậu nhóc.
Lần khác, Bone đưa em gái ra sân chơi trẻ em trong khu chung cư. Quang Nhi thích thú chơi cầu trượt, nhưng Bone luôn chạy theo sau để đỡ, sợ em té.
Khi có một cậu nhóc khác chạy đến gần Quang Nhi, Bone lập tức chặn trước mặt em gái, mắt trừng trừng:
"Bạn ơi, muốn chơi với em thì phải nói chuyện với Bone trước đã!"
Cậu nhóc lúng túng:
"Nhưng mình chỉ muốn cho em bé kẹo thôi mà..."
Bone nheo mắt đầy nghi ngờ:
"Kẹo có bị hết hạn không? Có nhiều đường không? Bạn có rửa tay chưa?"
Quang Hùng, đang ngồi trên ghế đá gần đó, suýt sặc nước khi nghe con trai chất vấn người ta như nhân viên kiểm dịch.
Còn Đăng Dương thì cười khổ:
"E, nghĩ Bone đang học theo em đấy Hùng à"
Bone kiểm tra kẹo một hồi rồi mới nghiêm túc gật đầu:
"Được rồi, bạn có thể cho em gái Bone."
Quang Nhi vui vẻ nhận kẹo, cười tít mắt.
Bone thở phào, nhưng vẫn không quên cảnh giác:
"Bạn mà chọc em gái Bone khóc là không xong đâu nha!"
Cậu nhóc kia sợ xanh mặt, gật đầu rối rít.
Sau nhiều lần bị Bone "cấm vận" không cho ôm con gái, Đăng Dương bắt đầu phản công.
Một tối nọ, khi Bone đã ngủ say, Đăng Dương nhẹ nhàng bế Quang Nhi lên, cười đắc ý.
"Haha, cuối cùng ba cũng được bế em rồi!"
"Em đúng thật là..." Quang Hùng lắc đầu cười khổ
Nhưng chưa đầy 5 phút sau, Bone đột nhiên bật dậy, dụi mắt nhìn quanh.
"Em gái đâu?!"
Thấy ba lớn đang ôm Quang Nhi, Bone lập tức nhào tới, giật lại em gái rồi lườm ba lớn cháy mặt:
"Ba lớn không được nhân lúc Bone ngủ mà giành em!"
"Ba có làm gì đâu, chỉ bế chút xíu thôi mà!"
"Không có chuyện "chút xíu"! "Bone kiên quyết. " Ba nhỏ nói không có đồng ý là không được bế lâu!"
Quang Hùng bật cười:
"Em thấy chưa, anh đã nói rồi mà, con trai chúng ta nó giữ em kỹ lắm."
Cuối cùng, Bone ôm chặt Quang Nhi ngủ suốt đêm, không cho ba lớn bén mảng lại gần.
Ba lớn bị đuổi ra sofa ngủ, còn ba nhỏ và hai nhóc thì ngủ ngon lành trên giường.
Đăng Dương ôm gối khóc thầm trong lòng: Chẳng lẽ cậu còn thua cả con trai mình sao???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro