Chương 39
"Vợ ơi cứu em...con nó khóc rồi"
"Vợ ơi con tè ướt hết áo em rồi"
"Vợ ơi...con đói, em cũng đóiiiii"
Đăng Dương đúng chuẩn ông chồng quốc dân mà bao người ao ước, đẹp trai, tài giỏi, nhiều tiền đặc biệt là siêu cưng chiều vợ.
Từ ngày có con, dường như cậu gác công việc sang một bên chủ yếu là làm giải quyết công việc qua máy tính Đăng Dương dành toàn bộ thời gian của mình cho gia đình nhỏ.
Quang Hùng sướng lắm nhá, sau khi sinh con anh được cậu đã cưng lại còn cưng hơn dường như Dương chẳng để anh động tay động chân vào việc gì cả. Ban ngày, cậu làm việc nhà nấu xơm dọn dẹp để anh trông con, trưa với tối đến thì cho con ngủ để anh nghỉ ngơi, nhờ sự chăm sóc tận tình mà Quang Hùng đã lên cân không ít, anh nhìn mình trong gương rồi quang sang nhìn Đăng Dương đang thay tã cho con, sau nhiều lần thì động tác đã thuần thục hơn nhiều
"Chồng ơi....có phải anh béo lên rồi không?"
"Thật ra thì cũng có chút. Điều đó chứng tỏ em chăm anh rất tốt" Đăng Dương cúi người bế Quang Dương lên rồi chầm chầm đi về phía anh
"Không muốn đâu...mập quá anh sẽ xấu mất" Quang Hùng bĩu môi
"Xấu hay đẹp thì vẫn là vợ em mà...anh không xấu, bà hàng xóm mới xấu. Vợ em siêu xinh yêu như này mà"
Đăng Dương hôn chụt một cái vào má anh, Quang Hùng thích thú cười híp cả mắt
"Em chỉ giỏi nịnh thôi"
"Em chỉ nịnh mỗi anh"
"Cũng sắp đầy tháng Quang Dương rồi. Anh muốn tổ chức như nào vợ"
"Một bữa tiệc nhỏ được rồi...đừng rầm rộ quá"
"Được...mọi thứ đều nghe anh hết"
(....)
"Nè vợ...sao anh hôn nó mà không hôn em? Anh không yêu em nữa à?"
Đăng Dương hậm hực cuộn người ngồi một góc trên sofa nhìn Quang Hùng cười đùa vui vẻ với cái tên không răng kia, thỉnh thoảng anh còn hôn chụt chụt lên môi lên má nó nữa, cậu cũng muốn, cũng muốn anh hôn chụt chụt như vậy.
Hồi mới có con Đăng Dương còn vui vẻ hào hứng mà cưng nựng chăm bẵm, nhưng gần đâu cậu nhận ra từ khi cái đứa không răng kia ra đời liền chiếm hết sự sủng hạnh của cậu.
Quang Hùng không còn ôm hôn cậu nhiều như trước nữa mà thay vào đó anh lại ôm hôn cái đứa nhỏ tí hon kia, lúc nào cũng chỉ Quang Dương, Dương bé...Ơ? Thế còn cậu? Dương lớn thì sao, anh chẳng thèm ngó ngàng gì đến cậu nữa.
Nếu là trước kia chỉ cần cậu mếu máo một chút, Quang Hùng đã vội ôm cậu vào lòng mà nhẹ nhàng vỗ về, bây giờ cậu có nằm ăn vạ giữa nhà thì thứ mà anh quan tâm chỉ có thể là đứa suốt ngày oe oe...đói cũng oe, bỉm tràn khó chịu cũng oe, rồi cả tối nữa oe oe suốt đêm hại cậu phải dỗ đến gần sáng.
"Anh...đang làm gì vậy ạ?" Đăng Dương chớp mắt nhìn anh
"Anh cho con bú"
"Xong chưa ạ?"
"Sắp rồi...có việc gì sao?"
"Dương bé bú rồi thì đến lượt Dương lớn chứ ạ" cậu chớp mắt long lanh nhìn anh
"...."
Quang Hùng ngồi trên giường vừa tức vừa buồn cười không nhịn được mà thẳng chân đạp cậu lăn xuống giường
"Em có thôi đi chưa? Còn dành ăn với con"
"Ơ có đâu ạ, rõ ràng cái bình sữa này là của em mà...nó chui ra nó cướp"
"Thật không nói nổi em mà" Quang Hùng bất lực thở dài
(.....)
Hôm nay chính là tiệc đầy tháng của bé con
Mọi thứ bắt đầu từ sáng sớm, khi Dương và Hùng chuẩn bị mọi thứ cho buổi lễ. Họ đã lên kế hoạch cực kỳ chi tiết, từ việc chọn thực đơn, trang trí đến lựa chọn khách mời. Dương đã dành cả tuần để làm bánh, vì muốn tạo ấn tượng mạnh với các khách mời bằng chiếc bánh đầy sáng tạo, hình chiếc xe ô tô, nhưng mà cuối cùng… bánh bị sập giữa lúc trang trí! Một phần của chiếc xe đã bị vỡ, Dương chỉ biết đứng nhìn với đôi mắt ngơ ngác, còn Hùng thì cười không ngừng.
"Thôi thì, bánh không đẹp, nhưng con trai mình vẫn sẽ đẹp"
Quang Hùng động viên Đăng Dương, nhưng Dương vẫn không thể nhịn cười vì chiếc bánh quá "ngộ nghĩnh"
Tiếp theo, khi đến giờ cắt bánh, bé con – lúc này đã được mặc một bộ đồ siêu dễ thương – lại có một màn "gây bão". Khi được đưa lên bàn cắt bánh, bé nhìn chiếc bánh rồi nắm lấy một miếng và cho vào miệng ngay lập tức. Hùng vừa thấy vừa lo lắng
"Bé mới đầy tháng mà, cẩn thận đấy!" nhưng Dương chỉ cười
"Thế mới là tiệc sinh nhật, phải để bé tự do!"
Và thế là, trong tiếng cười của mọi người, bữa tiệc tiếp tục với những khoảnh khắc vui nhộn không dứt.
"Bé con à...con dễ thương quá đi. Nhưng mà sau này lớn lên đừng có nhờ như ông bố con nha con" Tuấn Tài thích thú nhìn Quang Dương nằm trong nôi miệng thì cười toe toét nhìn vào đồ chơi được treo ngay trên
"Nhìn kìa, dễ thương quá à....giống anh Hùng vậy á" Pháp Kiều đưa tay chạm nhẹ vào má bé
"Không đúng...nhìn giống...giống ah hai em hồi bé hơn" Đức Duy nói
" Thật...không khác gì luôn mà, như đúc từ một khuôn ra vậy" Trường Sinh đứng cạnh không ngừng cảm thán
"Con trai em mà...đương nhiên là giống em rồi" Đăng Dương vỗ ngực tự tin
"Đừng khờ giống bố nó là được..." Anh Tú bĩu môi
Khi tiệc gần kết thúc, những lời chúc mừng và tiếng cười vẫn tiếp tục vang lên. Tất cả khách mời đều trầm trồ khen ngợi Dương và Hùng về con trai của họ, với những khoảnh khắc ngọt ngào và đầy ắp tiếng cười. Dù cho kế hoạch có chút lộn xộn, từ chiếc bánh "sập" đến những màn "nghịch ngợm" của các khách mời, tất cả đều cảm nhận được tình yêu và niềm vui mà bữa tiệc này mang lại.
Cuối cùng, dù bé con còn quá nhỏ để hiểu chuyện, nhưng chắc chắn cậu bé sẽ luôn nhớ được những tiếng cười và tình yêu thương từ tất cả mọi người trong ngày đặc biệt này.
Buổi tối hôm đó
"Aaaa vợ, anh lại ôm con rồi, không ôm em à"
"Dương ngoan nào, con còn nhỏ mà em"
"Anh...hay mình quẳng nó ra thùng rác để nó tự sinh tồn đi"
"Cái tên chết bầm nhà em" Quang Hùng cầm cái trống đồ chơi trên tay ném cào Đăng Dương còn không quên liếc cậu một cái sắc lẹm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro