Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Câu chuyện đưa vợ đi đẻ của Quang Anh

----------------

Hôm ấy, bệnh viện thành phố chứng kiến một cảnh tượng náo loạn chưa từng có. Một cặp vợ chồng trẻ lao vào phòng cấp cứu, nhưng chỉ có một người đau đẻ, trong khi người còn lại hoảng loạn đến mức nhân viên y tế tưởng rằng cả hai đều đang gặp nguy hiểm.

"Bác sĩ ơi! Cấp cứu! Vợ tôi sắp đẻ rồi! Trời ơi, có ai đó giúp với không?!"

Quang Anh chạy khắp hành lang như một con gà mất đầu, áo sơ mi xộc xệch, tóc tai rối bù, còn khuôn mặt thì trắng bệch như thể chính anh sắp sinh đến nơi. Trong khi đó, người thật sự đang đau đẻ – Đức Duy – thì vẫn cố gắng giữ bình tĩnh dù mồ hôi đã chảy ròng ròng.

"Anh... làm ơn... đừng chạy nữa! Đau quá đây này!"

Đức Duy nghiến răng, một tay bấu chặt vào thành giường bệnh, tay còn lại phải cố với lấy chồng mình đang cuống cuồng đến phát rồ.

Bác sĩ và y tá vừa đẩy Đức Duy vào phòng sinh, vừa cố trấn an Quang Anh. Nhưng thay vì bình tĩnh lại, anh chồng trẻ lại khóc nấc lên.

"Duy ơi, có đau lắm không? Em chịu nổi không? Nếu em không chịu nổi thì nói anh nhé! Hay để anh vào đẻ thay em đi!"

Cả phòng sinh đột nhiên im lặng trong 3 giây, rồi bác sĩ nhìn Quang Anh bằng ánh mắt không thể tin nổi.

"Anh có muốn tiêm thuốc an thần không? Chúng tôi chỉ có thể giúp được anh đến thế thôi đấy!"

Nhưng Đức Duy, giữa những cơn đau quặn thắt, vẫn phải vươn tay dỗ chồng.

"Anh... nắm tay em đi... Hít vào, thở ra..."

"Anh sợ quá Duy ơi! Lỡ em đau quá thì sao? Hay là mình đợi thêm một chút nữa rồi sinh sau đi?!"

"Là con nó muốn ra, không phải em muốn đâu! Anh nghĩ em thích đau chắc?!"

Nhìn Quang Anh sắp phát khóc đến nơi, Đức Duy dù đang đau vật vã vẫn phải cố dịu giọng:

"Anh nè... Em biết anh lo lắm, nhưng mà em vẫn ổn. Anh chỉ cần ở bên em thôi, đừng rối lên nữa. Được không?"

Quang Anh sụt sịt gật đầu, tay run run lau nước mắt, rồi hít sâu một hơi. 

"Ừ, được! Anh không khóc nữa! Anh mạnh mẽ mà!"

Ba giây sau...

"BÁC SĨ ƠI! VỢ TÔI ĐAU LẮM RỒI!"

Cả phòng sinh: "..."

Bên ngoài, "hội báo" đã tụ tập đầy đủ để hóng hớt.

"Trời ơi, chưa thấy ai đi đẻ mà chồng còn la lối hơn cả vợ!" Tuấn Tài ôm mặt ngao ngán mà thở dài

"Sao tui thấy ảnh như muốn chui lên giường đẻ luôn ấy!" Thái Sơn nhìn vào trong phòng sinh

Đăng Dương đứng chống nạnh, lắc đầu

"Khổ bé Duy...đã đau đẻ thì chớ, còn phải dỗ thằng chồng nữa"

Quang Hùng cười khẽ, tay vỗ nhẹ vào bụng mình – vẫn chưa lớn lắm vì mới mang thai không lâu. 

"Ai rồi cũng thế thôi mà"

Bên ngoài phòng sinh yên bình bao nhiêu thì trong phòng sinh lại ồn ào náo nhiệt bấy nhiêu.

Lúc này, cơn đau đã lên đến đỉnh điểm, Đức Duy gần như không còn giữ được bình tĩnh nữa. Bàn tay vốn đang nắm chặt Quang Anh bỗng siết mạnh đến mức xanh cả mặt chồng.

"ỐI! Duy ơi từ từ, đừng siết mạnh vậy anh đau quá!"

"ANH MÀ CÒN KÊU ĐAU LÀ EM CẮN CHẾT ANH LUÔN ĐÓ!"

Cùng lúc đó, một cơn co thắt mạnh khiến Đức Duy chộp lấy tóc Quang Anh mà giật một phát.

"AAAAAA! TÓC ANH! ANH SẮP HÓI RỒI!"

"EM CÒN SẮP TOẠC RA ĐÂY NÀY! ANH NGẬM MỒM LẠI!"

"Em không thấy lo cho Đức Duy mấy nữa, em lo cho ông Quang Anh quá" Hải Đăng bên ngoài nghe tiếng hét của Quang Anh mà rùng mình cắn chặt ngón tay

Bác sĩ và y tá đứng bên cạnh đều lặng lẽ quay đi, cố gắng tập trung vào chuyên môn nhưng khóe miệng cứ giật giật vì nhịn cười.

Mỗi lần bác sĩ hô "RẶN ĐI EM!", Quang Anh cũng bị vạ lây:

Lúc thì bị cấu vào tay 

 "ỐI! Vợ ơi, nhẹ nhẹ thôi, anh hết cảm giác luôn rồi!"

Lúc thì bị cào cả vết dài lên cánh tay 

 "Trời ơi, bác sĩ ơi, cứu tôi với, vợ tôi hóa sư tử rồi!"

Đỉnh điểm là bị cắn vào vai 

"Á! Vợ ơi đừng có ăn thịt anh!!!"

Bác sĩ thấy cảnh tượng này mà không thể nhịn nổi nữa. Một cô y tá còn lẩm bẩm

"Anh này không rặn mà còn kêu to hơn sản phụ là sao nhỉ?"

Quang Anh khóc ròng trong khi bác sĩ vẫn tiếp tục hướng dẫn Đức Duy

"Rặn thêm lần nữa nào em! Sắp ra rồi!"

Đức Duy nghiến răng, gồng hết sức, hai tay tóm chặt cổ áo Quang Anh mà giật mạnh.

"Aaaa....áaaaa"

"A—A—A! ĐỪNG XÉ ÁO ANH! ANH CHỈ CÓ MỘT CÁI ÁO ĐỂ ĐI ĐẺ THÔI!"

Và đúng lúc ấy...

"Oe oe oe!!!"

Tiếng khóc đầu tiên vang lên.

Cả trong ngoài phòng sinh như vỡ òa. Đức Duy kiệt sức gục đầu ra sau, mồ hôi ướt đẫm tóc mái nhưng cuối cùng cũng nở được một nụ cười nhẹ nhõm.

"Sinh rồi sinh rồi. Duy sinh rồi....húuuu" Pháp Kiều giãy lên ôm lấy Thành An xoay vòng ăn mừng

Còn Quang Anh?

Hắn đơ mất ba giây, rồi... NGẤT LUÔN TẠI CHỖ.

Bác sĩ chưa kịp bế em bé cho bố mẹ nhìn mặt thì đã thấy ông bố trẻ đổ gục xuống nền nhà.

"BÁC SĨ ƠI, ANH ẤY XỈU RỒI!" Một cô y tá la lên.

Đức Duy nằm trên giường, kiệt sức nhưng vẫn phải nhìn Quang Anh mà thở dài.

"Anh vất vả quá rồi đó... Hay để lần sau em đẻ tiếp, anh ở nhà nghỉ ngơi đi nha?"

(....)

Sau khi Đức Duy vượt cạn thành công và Quang Anh ngất lịm ngay tại chỗ, đội ngũ y bác sĩ đã phải làm thêm việc ngoài chuyên môn: khiêng ông bố trẻ ra khỏi phòng sinh.

Bác sĩ lắc đầu nhìn y tá

 "Anh này chắc là sản phụ thứ hai rồi!"

Sau khi sơ cứu bằng cách...Đăng Dương  tạt nguyên chai nước thẳng vào mặt, Quang Anh rốt cuộc cũng tỉnh lại, mặt mày bơ phờ, tóc tai bết dính, nhìn còn thảm hơn cả vợ mới sinh.

"Duy ơi... em khỏe không? Con khỏe không? Huhu, anh vừa thấy thiên thần nhỏ của chúng ta!"

Đức Duy nằm trên giường hồi sức, vẫn còn mệt nhưng thấy chồng mình sưng cả vành tai, áo nhăn nhúm, tay trầy xước thì khẽ chớp mắt:

"Anh bị làm sao đấy?"

"Bị em đánh chứ sao!" Quang Anh ấm ức.

  "Em có biết không? Lúc sinh em tóm tóc anh, cấu anh, cắn anh, suýt nữa anh mất cả cái áo duy nhất!"

Đức Duy nhíu mày

  "Vậy à? Mà có đau không?"

"Có chứ! Anh cảm giác như vừa bị cả đàn mèo hoang vồ vậy!"

Đức Duy chớp mắt, rồi bất ngờ bật cười khúc khích.

"Vậy là xứng đáng rồi!"

Quang Anh: "..."

Đăng Dương ở bên cạnh vừa bóc trái cây vừa bình luận

 "Công nhận, không ngờ đẻ xong tinh thần nó lại phấn chấn như vậy. Bé đẻ tiếp đi, để thằng Quang Anh nghỉ ngơi cho đỡ khổ!"

Quang Hùng thì mỉm cười, xoa nhẹ bụng mình (vẫn chưa lớn lắm) rồi thủ thỉ

 "Dương, nếu mai mốt anh cũng đánh em thì sao?"

Đăng Dương lập tức giật mình, nuốt miếng xoài chưa kịp nhai kỹ, ho sặc sụa

 "KHÔNG ĐƯỢC! EM CHƯA SẴN SÀNG!"

Đức Duy vừa được đưa vào phòng hồi sức, chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi sau một trận chiến kinh hoàng. Nhưng đời không như là mơ.

Hội bạn báo đã có mặt đầy đủ!

"Cả nhà ơi, nhanh nhanh nhanh, tổng kết tình hình đi!" Phong Hào hí hửng đi 

"Duy ơi, sao rồi? Có đau lắm không? Chồng bé lúc nãy ngất xỉu thiệt hả?!" Minh Hiếu nhẹ nhàng đi lại hỏi

"Chồng tôi đúng là cây hài. Tôi đẻ xong chưa kịp xỉu thì ổng đã xỉu trước rồi!" 

Đức Duy vừa kể vừa nhướng mày về phía Quang Anh.

"Ờ ha, bình thường là vợ sinh xong thì chồng lau mồ hôi dỗ vợ, đằng này chồng xỉu xong vợ còn phải hỏi han lại. Đúng là thằng Quang Anh!" Anh Tú gật gù

Quang Anh bĩu môi

"Anh cảm động quá nên xỉu thôi! Đâu phải ai cũng lạnh lùng được như vợ đâu!"

Nhưng hội báo vẫn chưa buông tha:

"Lúc sinh bé có cấu nó không?" Trường Sinh

"Có."

"Có cào nó không?"- Bảo Khang

"Có."

"Có cắn không?"- Đức Phúc

"Có luôn."

Quang Anh bật dậy

"CÓ CÒN CÁI GÌ EM CHƯA LÀM KHÔNG???"

Đức Duy cười rạng rỡ

"Còn chứ, nhưng lần sau em sẽ bổ sung!"

Quang Anh: "..."

Ngồi một bên, Đăng Dương nhíu mày nhìn Quang Hùng rồi thủ thỉ:

"Anh mà đau là cứ cấu chồng thoải mái nhé!"

Quang Hùng nhướng mày:

  "Thiệt không?""

Đăng Dương cười hề hề

 "Em nói chơi thôi, nhớ nhẹ tay nha vợ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro