Chương 37
Nhà mình zui ghê
duongdomic
Á cả nhà ơi
jhgdyejendbdh
issac
Mới sáng sớm lên cơn động kinh à Dương???
Chủ nhật được nghỉ nên não có vấn đề à?
rhyder.dgh
May quá hôm qua em đón vợ em về nhà
Nếu ko sáng đã bị anh làm phiền giấc ngủ rồi
duongdomic
Mấy người làm sao có thể hiểu được
cái cảm giác được lên chức là ba như tôi😏
hieuthuhai
Ừ anh là nhất
Nhất anh
Ủa khoan...gì đấy
hurrykhg
Ông Dương lên chức ba á hả???
Thiệt hong má
Hay mới sáng sớm ổng còn mơ ngủ
songluan
Kệ thằng này đi
Mới sáng sớm nó lên cơn ấy mà
-------------------------
Sáng sớm, Đăng Dương, trưởng phòng marketing bận rộn, vừa ngáp vừa lê lết vào bếp tìm đồ ăn sáng. Cả tuần nay chạy chiến dịch quảng cáo, đầu óc cậu cứ như cục bông, không khác gì con zombie trong phim.
Trên đường đi ngang qua thùng rác, cậu vô tình cúi xuống và...
Đứng hình.
Một que thử thai hai vạch chễm chệ trên đống rác.
Đăng Dương dụi mắt. Không phải do cậu thiếu ngủ nhìn nhầm chứ?
Cậu nhặt que thử lên, tim đập nhanh hơn. Trong nhà này chỉ có hai người: một là cậu, hai là Quang Hùng, Đức Duy thì đã được Quang Anh đón về từ hôm qua ( hai vợ chồng AnhDuy đã làm lành được hơn tuần), mà cho dù Đức Duy còn ở đây thì cái này không thể nào là của em được.
Chuyện này... không thể nào...
Nhưng nếu vậy, cái que hai vạch này từ đâu ra?
Khoan. Khoan đã.
Đăng Dương nhớ lại hành động của Quang Hùng dạo gần đây.
Thứ nhất: Thói quen ăn uống kỳ lạ. Dạo này anh hay thèm ăn những thứ không ai hiểu nổi. Cách đây hai hôm, cậu đòi ăn dưa chua với kem vani giữa đêm, còn nhìn Đăng Dương với ánh mắt long lanh như mèo con bị bỏ đói.
Thứ hai: Hay cáu gắt vô cớ.
Bình thường Quang Hùng luôn là người điềm tĩnh, nhẹ nhàng với Đăng Dương, luôn hùa theo những trò đùa trêu chọc của cậu, nhưng dạo này thì khác. Chỉ cần nói sai một câu là Đăng DƯơng bị lườm sắc như dao cạo. Có lần Đăng Dương đi làm về quên mua trà sữa, Quang Hùng ngồi khoanh tay nhìn cậu như thể cậu vừa phạm tội tày trời.
Thứ ba: Hay buồn nôn.
Sáng hôm qua vừa đánh răng xong, Quang Hùng còn nhăn mặt rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Khacauj hỏi có sao không, Quang Hùng chỉ phẩy tay, bảo chắc tại ăn linh tinh.
Thứ tư: Hay buồn ngủ và mệt mỏi.
Trước đây Quang Hùng là cú đêm chính hiệu, nhưng gần đây, cứ 9 giờ tối là tự động gục xuống ghế. Cuối tuần thì ngủ đến trưa mới chịu bò dậy.
Chắp nối tất cả những dấu hiệu này lại... Bộ não marketing của Đăng Dương lập tức kết nối dữ liệu, đưa ra kết luận sốc tận óc:
QUANG HÙNG CÓ THAI.
Bộ não cậu kêu "tinh" một tiếng như có thông báo lỗi hệ thống. Cậu ngồi thụp xuống ghế, mắt vẫn dán vào que thử thai.
Chuyện này... Chuyện này... Cậu hoảng loạn bật dậy, chạy thẳng vào phòng ngủ.
"Anh bé...anh bé, vợ ơi vợ"
Quang Hùng đang cuộn chăn như một con sâu, mơ màng hé mắt.
"Hửm? Gì vậy Dương?"
"C-cái này là sao???" Đăng Dương chìa que thử ra, giọng gần như lạc đi.
Quang Hùng nhìn que thử thai.
Nháy mắt một cái.
Rồi nháy mắt cái nữa.
Sau đó...
"AAAAAAAA!!!"
"AAAAAAAA!!!"
Hai người cùng hét lên một lúc, nhưng với hai tâm trạng hoàn toàn trái ngược.
"Em đào thùng rác lên làm gì vậy?"
"E-Em không đào, nó lỏm chỏm ở trên cùng mà"
"Em cầm cái này bằng tay không luôn á hả?"
"Cái đó k-không quan trọng, mà q-quan trọng là " Đăng Dương nói, mắt mở to nhìn Quang Hùng "...ANH CÓ THAI"
Quang Hùng chớp mắt, rồi gãi đầu.
" Ờ... chắc vậy?"
Bộ não Đăng Dương chính thức treo máy. Cậu há hốc mồm nhìn Quang Hùng, rồi nhìn xuống bụng anh.
"Không thể nào... nhưng mà... làm sao anh lại có thai được?"
"Em hỏi vậy là ý gì? Em nghĩ anh đi nhận con hộ ai chắc???
" Không phải... mà là... anh là đàn ông mà?"
"Thế Đức Duy là đàn gì? Em bị sao vậy Dương, tự nhiên khờ ngang vậy?"
Đăng Dương cảm thấy cả thế giới đang đảo lộn. Một trưởng phòng marketing từng làm hàng trăm chiến dịch thành công, xử lý crisis nhanh như chớp, giờ đây lại bị một cái que thử thai đánh gục.
"A-Anhcó chắc không? Lỡ que thử hỏng thì sao?"
"Hỏng cái đầu em, anh thử tận ba que rồi, cái nào cũng hai vạch."
"...."
Đăng Dương cảm thấy mình sắp ngất.
"S-sao anh không nói với em?"
"Anh định hôm nay sẽ nói với em, ai ngờ em lại đào thùng rác rồi thấy"
"Aaa....em không có đào thùng rác mà anh"
"Rồi rồi, em chỉ vô tình nhìn thấy thôi ha"
"..."
Cả căn phòng rơi vào im lặng. Đăng Dương thở dốc như vừa chạy marathon.
Ba giây sau...
"Ôi trời ơi"
Cậu bật dậy, chạy tới ôm chặt Quang Hùng.
"E-em sắp được làm bố rồi...húuuu"
"Ờ ờ, chắc là vậy đó"
"Em không thể tin được luôn đó, phải khoe mới được. À quên anh cần gì không? Muốn em mua gì cho anh? Anh có nghén không? Anh mệt không?"
"Ê ê từ từ! Anh mới có thai thôi mà em làm như sắp đẻ đến nơi ấy!"
"Không được, em phải cẩn thận"
Đăng Dương lập tức bật chế độ gà mẹ, kiểm tra gối nệm, xếp lại đồ, rồi xách thùng rác đi đổ ngay lập tức.
Mười phút sau, khi Quang Hùng còn đang nằm cười cười trước sự hoảng loạn của chồng mình, Đăng Dương đã cầm điện thoại thông báo cho họ hàng hai bên cùng với hội bạn mình. Nhưng chợt có ý nghĩ gì đó xoẹt qua đầu cậu.
"Khoan...A-anh có nghén chồng như bé Duy không vậy?"
"Sao thế? Em sợ à?"
"S-sợ chứ anh...l-lỡ anh ghét em chán em thì sao...hic, tối ngủ không được ôm anh. Khó chịu nhắm"
"Ôi trời..."
Quang Hùng bật cười nhìn Đăng Dương ôm mình mèo nheo
Thế là từ ngày hôm đó, hành trình trở thành ông bố bỉm sữa của Đăng Dương chính thức bắt đầu
(...)
Bắt đầu từ tuần thứ sáu của thai kỳ, Đăng Dương cảm thấy có gì đó sai sai. Quang Hùng vẫn ăn uống bình thường, còn Đăng Dương thì...
Sáng nào cũng buồn nôn, vừa đánh răng vừa khóc.
Đang họp team marketing, tự dưng ngửi thấy mùi cà phê là bịt mũi chạy thẳng vào toilet nôn thốc nôn tháo.
Cực kỳ nhạy cảm, dễ xúc động. Hôm trước xem quảng cáo bỉm cho trẻ sơ sinh, thấy em bé cười một cái là ngồi khóc như mưa.
Cao điểm là một buổi tối, Đăng Dương lẩm bẩm:
"Hùng à... anh "có thấy mùi mắm tôm không?
" Không."
" Vậy sao em ngửi thấy?"
"...Hay là em nghén thay anh rồi?"
Hai người nhìn nhau. Không ai nói câu nào.
Ba giây sau...
" ÔI TRỜI ƠI EM NGHÉN THAY ANH THẬT RỒI!!!"
Từ đó, cuộc đời Đăng Dương chính thức bước vào giai đoạn "mang thai tâm lý".
3 giờ sáng, tự dưng bật dậy đòi ăn chè trôi nước.
Chỉ cần ai nhắc đến đồ chiên rán là thấy ghê cổ.
Tụ tập với đồng nghiệp, thấy ai ăn cay là trợn mắt lên nhìn như thấy kẻ thù.
"Dấu hiệu của những người làm bố đây à?" Bảo Khang gương mặt ngơ ngác nhìn trưởng phòng mình
"Sao cái biểu hiện này khác với thằng Quang Anh lúc bé Duy có thai nhờ" Minh Hiếu nghiêng đầu nhìn Đăng Dương
Quang Hùng nhìn chồng mình, nửa thương nửa tức cười. Anh chẳng nghén tí nào, vẫn ăn uống khỏe mạnh, vậy mà Đăng Dương lại vật vã như thể chính cậu mới là người mang thai
Ban đầu Đăng Dương định giấu mọi người về chuyện mình nghén thay vợ, nhưng ai mà ngờ đời đâu như là mơ. Mọi chuyện bắt đầu từ một lần đi siêu thị.
Đăng Dương đứng xếp hàng tính tiền, bỗng ngửi thấy mùi sầu riêng từ giỏ hàng của người trước mặt.
"Ụaaaa"
Cậu ôm bụng chạy thẳng ra bãi đỗ xe, để lại một hàng dài người nhìn theo, mặt đầy dấu chấm hỏi. Anh Tú đi cùng cũng đầy vẻ hoang mang, nhưng với một người có sự trải đời lâu năm như anh thì vừa phát đã biết...Đăng Dương là nghén thay Quang Hùng. Hội bạn báo nghe tin không nhị được mà cười ha hả, thỉnh thoảng còn trêu chọc cậu
"Sao rồi anh? Hết nghén chưa?" Đức Duy cũng đã sinh được một thời gian, là một bé trai-đứa bé được đặt tên là Đức Anh
" Hôm qua thấy anh ôm bụng, em cứ tưởng anh cũng sắp sinh theo." Thành An cười hề hề, rồi lại quay sang cười đùa với Đức Anh
Hội anh chị em văn phòng thì khỏi nói.
" Trưởng phòng ơi, anh còn nghén không? Bọn em gom tiền mua trà gừng cho anh nè!" Bảo Khang vừa cười vừa nói, nhân viên trong phòng này thật đúng là quá nhiệt tình với trưởng phòng rồi
"Hùng không nghén mà anh nghén thay, đúng là chồng quốc dân!"
Đăng Dương: Tôi chỉ muốn làm marketing, không phải làm nhân vật chính trong phim truyền hình!
Đăng Dương không chịu được liền gọi điện cho mẹ vợ khóc lóc kể lể. Mẹ Quang Hùng nghe xong liền tức tốc lên thành phố, xông thẳng vào nhà nhìn thấy con rể mình nằm trên sofa, ôm bụng, ánh mắt như bị cả thế giới phản bội.
"Con ăn không nổi nữa mẹ ơi... Nhìn cơm là muốn khóc..."
" Con ăn không nổi mà bụng bự thế kia hả?"
" Không phải mập đâu, là con bị chướng bụng..."
Bà mẹ nhìn qua nhìn lại, sau đó túm áo Quang Hùng.
" Con làm gì mà để chồng con nghén thay thế này???"
Quang Hùng bức xúc
" Con cũng muốn nghén lắm mà con không nghén được mẹ ơi!"
"Ca này mẹ không cứu được rồi con"- thở dài
Nhưng....Dù nghén thay vợ, Đăng Dương vẫn chăm Quang Hùng cực kỳ chu đáo. Lên mạng tìm đủ mọi thông tin cho bà bầu, từ thực đơn dinh dưỡng đến bài tập yoga thai kỳ. Đọc hết các diễn đàn mẹ bỉm sữa, thuộc lòng quy trình siêu âm từng tuần. Mỗi lần đưa Quang Hùng đi khám thai, là y như rằng ôm bụng đi theo như thể cậu cũng có bầu.
Thậm chí, cậu còn đặt mua sách "Cẩm nang làm bố" về đọc chăm chỉ. Còn không quên thỉnh thoảng tâm sự với đứa em rể mình xin vài bíp kíp chăm vợ bầu.
Một tối nọ, khi cả hai đang nằm trên giường, Quang Hùng vô tình liếc sang, thấy Đăng Dương đang chăm chú đọc chương "Làm sao để thay tã đúng cách".
"Mới có thai ba tháng mà em lo xa dữ vậy?" Quang Hùng bật cười
"Anh cứ cười đi! Em phải chuẩn bị sẵn!"
"Thế sao em không học luôn cách bú bình với dỗ con khóc đi?"
"Em học rồi! Anh chờ em chút!"
Nói xong, Đăng Dương lật sách qua chương "Phương pháp dỗ trẻ ngủ". Quang Hùng lắc đầu, cảm thấy vừa buồn cười vừa cảm động. Tuy đôi khi hơi lố, nhưng không thể phủ nhận, Đăng Dương chính là ông chồng và ông bố bỉm sữa tận tâm nhất hệ mặt trời.
Đến tháng thứ năm, Quang Hùng bắt đầu có bụng, di chuyển chậm chạp hơn. Nhưng điều đáng nói là... Đăng Dương cũng có bụng theo.
Một hôm, đi siêu thị, có bà cụ nhìn hai người, phán một câu xanh rờn:
"Hai đứa bầu song sinh hả?"
Quang Hùng suýt cười sặc. Còn Đăng Dương thì ôm bụng, thở dài đầy bi thương.
"Con không đẻ, nhưng con cũng đau lắm..."
Và rồi ngày dự sinh cũng đến.
Hôm đó, Quang Hùng bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ. Trong khi anh còn bình tĩnh, thì Đăng Dương hốt hoảng đến mức chạy quanh nhà tìm chìa khóa xe mà quên mất xe đang đậu ngay trước cửa. Khi đến bệnh viện, người cần nhập viện là Quang Hùng, nhưng người hoảng loạn lại là Đăng Dương.
"Người nhà bình tĩnh."
"TÔI KHÔNG BÌNH TĨNH ĐƯỢC!!!"
"Anh có sinh đâu mà anh lo?"
"NHƯNG MÀ EM BÉ CỦA TÔI SẮP CHÀO ĐỜI RỒI!"
Kết quả, trong khi Quang Hùng vào phòng sinh, Đăng Dương đã ngất và phải truyền nước vì... kiệt sức.
"Tính ra cái gia đình này, từ Duy đến Hùng...lúc sinh hai thằng chồng của hai người đều như lên cơn vậy" Thái Sơn đứng ngoài nói
"Anh Hùng đẻ mà em cứ tưởng ông Dương mới là người đẻ không đó" Pháp Kiều bĩu môi
"Mà may là Dương nó ngất rồi chứ không chắc bị cào cấu giống thằng Quang Anh hồi đó mất" Hải Đăng thoáng run người khi nghĩ
Ba tiếng sau, khi Đăng Dương tỉnh dậy, y tá báo tin:
"Chúc mừng anh, con trai anh đã chào đời!"
Đăng Dương chăm chú nhìn đứa bé được đặt trong nôi, gương mặt đột nhiên nhăn nhó, cậu nói ra một câu làm cả phòng xém chút ngã ngửa
"Cái cục nhăn nheo đỏ hỏn này là con tôi hả? Sao xấu quá vậy?"
"Rồi...không khác gì thằng em rể" Trường Sinh ôm trán
"Anh ơi là anh..." Hải Đăng lắc đầu chịu thua
--------------
Hay kể thêm hành trình đi đẻ của Đức Duy luôn nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro