Chương 35
"Sao anh ủ rũ vậy anh hai?"
Đức Duy nhìn anh trai mình ngồi ủ rũ một góc trên ghế sofa, bên cạnh là anh dâu em đang thư giãn đắp mặt nạ khẽ hỏi
"Đừng hỏi anh tại sao...anh cũng chẳng biết là vì sao"
Đăng Dương nghêu ngao hát, một câu hát vô tri làm Đức Duy khó hiểu
"Em có vẻ bức xúc về đêm tân hôn"
Quang Hùng lột mặt nạ gấp gọt nhét vào túi đựng rồi ném vào thùng rác mini gần đó. Đăng Dương nghe vậy liền mím môi gật đầu lia lịa, đôi mắt trực trào như sắp khóc đến nơi. Thử hỏi coi, cả đêm tân hôn vợ chồng nhà khác thì ân ân ái ái vui vẻ bên nhau, còn đêm tân hôn của cậu phải đếm thiệp, xoa bóp cho vợ đến gần sáng rồi đi ngủ không bức xúc mới lạ. Dù đã gần 1 tháng sau đêm tân hôn, cậu vẫn không cam tâm, Đăng Dương chính là muốn anh bù cho mình.
"Anh xinloi chồng iu, do hôm đó anh mệt quá nên không muốn em làm càn mà"
"Anh có thể nằm yên, em vận động trên người anh là được rồi...dù sao mệt hay không, người nằm hưởng thụ vẫn là anh mà"
"Trời ạ..." Đức Duy xém sặc
"Dương...ở đây có trẻ con" Quang Hùng lườm nhẹ cậu
"Thằng Quang Anh đâu, sao mới sáng ra đã tống bé sang đây?" Đăng Dương cục súc với cả thế giới còn được nhưng riêng với Đức Duy và Quang Hùng thì chỉ có sự nhẹ nhàng cưng chiều mà thôi
"Quang Anh đi làm lại rồi mà anh, hôm nay anh ấy giúp anh ra ngoài gặp khách hàng còn gì" Đức Duy bĩu môi, cắn một miếng xoài chua
Quang Hùng nhìn em ăn cả đĩa xoài cóc mà thấy ê hết cả răng
"Bé sắp đẻ rồi đó, đã chuẩn bị hết đồ đạc chưa?" Quang Hùng ân cần hỏi
"Quang Anh chuẩn bị xong rồi ạ...cũng còn gần 3 tháng nữa cơ mà"
"Nếu người khác thì anh không lo, nhưng em thể trạng đã yếu rồi...nên có chút lo lắng đó" -Đăng Dương
"Không sao đâu mà, Quang Anh chăm em rất tốt, hai người nhìn em xem...tăng cân lên thấy rõ"
"Hay là từ giờ đến lúc đẻ...bé chuyển sang đây đi, anh ở nhà chăm em" Quang Hùng đề xuất
"Ơ...anh sẽ bỏ em ngủ một mình hả? Ứ chịu đâu" Đăng Dương vùng vằng
"Gần đây anh giao quán lại cho anh Tút rồi, thỉnh thoảng mới đến...em với Quang Anh đi làm suốt, anh với Duy ở nhà một mình chán chết"
"..."
"Với lại cũng đâu thể bắt Quang Anh, sáng đi làm trưa về chăm vợ xong lại đi làm...Quang Anh sắp thành Quang Suy rồi"
"Thôi ạ, phiền hai anh lắm" Đức Duy xua tay từ chối
"Không phiền, vợ anh nói sao thì bé nghe vậy đi. Lát nữa anh qua đó lấy đồ cho bé"
"Dạ...."
*ting....ting*
"NGUYỄN QUANG ANH....Aaa"
"Duy sao thế...."
Đức Duy đột nhiên gào lên rồi ôm bụng la làm Quang Hùng với Đăng Dương hoảng hốt vội tiến lại xem, Đăng Dương nhìn màn hình điện thoại em, gương mặt bỗng chốc tối sầm, hai tay nắm thành đấm
"Thằng này giỏi..."
Trên màn hình là một tấm ảnh rõ nét 4K: Quang Anh – chồng em, người đáng lẽ giờ này phải ở công ty – đang cười tươi rói với một cô gái trẻ đẹp, tay còn đặt hờ lên eo cô ta!
Cả phòng bỗng nhiên lạnh toát.
"CÁI GÌ?!" Quang Hùng nhìn vào mà hét lên
Hai người quay sang nhìn Đức Duy tay xoa bụng mặt mếu như sắp khóc đến nơi, ánh mắt đầy sát khí
"Ngồi yên đó, để bọn anh đi đánh ghen hộ!"
Đức Duy vốn nhạy cảm khi mang bầu, hai mắt rưng rưng nhìn trông đáng thương, Quang Hùng không nhịn được mà gọi cho Anh Tú, một lúc sau một hội 3 -4 người kéo đến. Tất cả khí thế hừng hực, chuẩn bị ra trận.
"Tụi kia anh bắt ở lại trông quán rồi, nguyên chừng này cũng đủ tiễn thằng Quang Anh về đất mẹ" Anh Tú gương mặt hầm hầm nghiếng răng
"Có muốn ly hôn luôn không? Em làm đơn sẵn cho" Hải Đăng vị luật sư mới tốt nghiệp ra trường nói
"Chuẩn bị luôn đi...Giờ chúng ta đi...Quên gọi Hiếu sang trông chừng bé Duy" Đăng Dương khựng lại
"Em đây..." Minh Hiếu từ đâu nhảy ra
"Má hết hồn vậy cha" Thành An đưa tay vuốt ngực
"Ròi ròi đi lẹ lên, mẹ muốn cào nát mặt hai cái đứa mèo mả gà đồng kia rồi"
Thế là mọi người hùng hổ kéo nhau lên xe cùng đi đến quán cà phê để bắt ghen, Minh Hiếu ngồi ở nhà an ủi, dỗ dành bé bầu nhạy cảm
Quang Anh đang ngồi trong quán cà phê, cười nói với cô đối tác cũ. Thực ra hắn chỉ đang giải thích hợp đồng, nhưng không hiểu sao ánh mắt cô gái kia có vẻ hơi sáng rực quá đà.
Ngay lúc đó...
RẦM!
Cửa quán cà phê bị đá văng, suýt gãy bản lề.
"Ôi má ơi..." nhân viên quán đứng quầy giật mình làm rơi ly nước trong tay
Một giọng thét vang trời:
"NGUYỄN QUANG ANH, ĐỒ CẶN BÃ"
Quang Anh giật bắn mình khi bị gọi tên cúng cơm, quay đầu lại thì thấy một đám người xông vào như thể đây là cảnh bạo động!
Dẫn đầu là Đăng Dương với gân xanh nổi rõ trên trán. Theo sau là Pháp Kiều đã cầm sẵn chiếc dũa sắc nhọn, Anh Tú với cái bình shake trên tay, trên người còn đeo nguyên tạp dề của quán Muzik, Thành An thì hùng hổ tay nắm thành đấm sẵn sàng đấm vào mặt kẻ phản bội. Hải Đăng với Quang Hùng có vẻ từ tốn hơn, cả hai vừa đi vừa bàn về...giấy tờ li hôn
Thành An gầm lên:
"ANH CÓ BIẾT VỢ ANH ĐANG BẦU BÍ MÀ ANH CÒN DÁM ĐI VỚI CON KHÁC KHÔNG?!"
Quang Anh suýt nữa sặc cà phê
"Từ từ đã! Cho anh nói đã!"
"NÓI CÁI GÌ?" Hải Đăng đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn. "Tôi đã chuẩn bị sẵn đơn ly hôn, chỉ cần ký cái rẹt là xong!"
"L-Ly hôn cái gì? Trời ơi?!"
Quang Anh hoảng loạn lùi sát vào ghế, mồ hôi túa ra như tắm.
Cô đối tác cũng sợ xanh mặt:
"Tôi... tôi chỉ là bạn anh ấy thôi mà!"
"Bạn bè mà sờ eo nhau?" Pháp Kiều híp mắt nhìn
Quang Anh cũng quay sang cô gái:
"Ờ ha... cái đó là sao?"
Cô gái: ???
Quang Anh hoảng loạn nhìn quanh, nhận ra mình đã bị bao vây. Bàn tay đang đặt trên ly cà phê run rẩy.
"Các... các anh bình tĩnh! Em thề là không có chuyện gì hết!"
Nhưng không ai nghe!
Đăng Dương lắc lắc cổ tay
"Bình tĩnh? mày nghĩ vợ mày bình tĩnh được không?!"
Quang Hùng nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống vẻ mặt có phần bình thản
"Cậu chọn đi, ly hôn hay...đoạn kết thảm?"
"Em chọn báo cáo với vợ em!" Quang Anh khẽ nuốt nước bọt, mồ hôi trên trán đổ ra nhiều hơn
"Muộn rồi!" Quang Hùng nói rồi quay sang " Đánh luôn cho chừa"
"Khôngggggg"
Quang Anh hoảng loạn co giò bỏ chạy, nhảy qua bàn như vận động viên điền kinh, lao thẳng ra cửa. Nhưng Thành An đã nhanh hơn, giơ chân chặn đường làm Quang Anh té sấp mặt
"Chạy đi đâu, đồ bội bạc"
Quang Anh lật đật đứng lên đổi hướng, nhưng đã bị Pháp Kiều dí theo, trong tay vẫn cầm cây dũa móng sắc lẹm.
"Hốt nó cho mẹ"
Cả quán cà phê bùng nổ trong hỗn loạn. Quang Anh bị đám người dí chạy vòng vòng quanh bàn, gương mặt thất thần như thấy trước mắt mình là màn hình Game Over.
Mười lăm phút sau.
Đức Duy bầu sáu tháng chầm chậm bước vào quán, nhìn thấy chồng mình đang bị ép vào góc tường, toàn thân run lẩy bẩy, mặt cắt không còn giọt máu. Trước mặt hắn, Đăng Dương đang vung nắm đấm, Anh Tú cầm bình shake giơ cao, Pháp Kiều còn đang ngắm móng xem nên bấm vào đâu cho đau nhất. Quang Hùng thì ngồi nhàn nhã xem kịch hay, kế bên là Hải Đăng đứng nhìn cứ như là vệ sĩ vậy
Em hít một hơi, bước lên nhẹ nhàng hỏi:
"Anh giải thích đi"
Quang Anh lập tức gật đầu như gà mổ thóc, mặt méo xệch
"Vợ yêu...Bé ơi là hiểu lầm. Anh thề là hiểu lầm. Anh chưa làm gì cả"
"Chưa làm gì mà người ta gửi ảnh được?"
Đức Duy khoanh tay nhíu mày
"A-Anh không biết ai chụp. Huhu bé ơi anh vô tội mà"
Cả hội đánh ghen đồng loạt nhếch mép:
"Không có lửa sao có khói?"
Quang Anh muốn khóc
"Anh đỡ cô ấy vì cô ấy suýt ngã"
Đăng Dương nhếch mép
"Đỡ mà tay đặt lên eo"
"Em cũng đang hối hận lắm rồi đây" Quang Anh thầm nghĩ "Không lẽ đặt lên chân hả anh"
"À ý là chuẩn bị vác nhau đi khách sạn" Pháp Kiều giơ móng vuốt
"K-Không mà chế...ý em không phải vậy"
"Anh đừng chối...tấm ảnh sắc nét đến từ vị trí anh Sơn meo thì không thể nhầm được" Đức Duy ngồi xuống ghế
"Gì...ông Thái Sơn hả? Ổng nổi tiếng truyền thông bẩn mà vợ" Quang Anh mặt mày méo mó
"NÍN" Quang Hùng trừng mắt
Quang Anh không cãi lại được đành ngậm ngùi nghe cả hội giảng đạo cho nghe, câu nào thấm đẫm câu đấy, còn cô gái kia thì bị làm cho xanh cả mặt đã chuồn về từ lúc nào.
Hôm đó, Quang Anh bị nhốt ngoài cửa cả đêm, đứng ăn năn dưới ánh trăng, hứng trọn một trận đánh ghen nhớ đời. Trong đầu hắn vẫn còn văng vẳng bài giảng mà Đăng Dương đã kì công soạn thảo suốt hơn tiếng đồng hồ.
LÊN LỚP
BÀI GIẢNG: "VỢ LÀ NHẤT" - DÀNH CHO CÁC ÔNG CHỒNG THIẾU NHẬN THỨC
(Giảng viên: Đăng Dương– anh trai của Đức Duy chuyên gia cưng em trai ( nhưng vợ vẫn là nhất) CEO của Hội Đồng Anh Em Sợ Vợ)
Xin chào lớp học!
Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một vấn đề vô cùng quan trọng, mang tính sống còn của loài người nói chung và của các ông chồng nói riêng: VỢ LÀ NHẤT!
1. Định nghĩa "Vợ là nhất"
Vợ không phải là nhất trên thế giới này.
Vợ không phải là nhất trong vũ trụ.
Nhưng vợ là nhất trong nhà! (Đây là một chân lý bất di bất dịch. Cấm cãi!)
2. Cơ sở khoa học của việc "Vợ là nhất"
Theo nghiên cứu của Viện Hàn Lâm Các Ông Chồng Từng Bị Tẩn (HCTBT), tỷ lệ sống sót của đàn ông tăng 300% khi họ biết tuân theo nguyên tắc "Vợ là nhất".
Những ông nào thích lý thuyết hơn thực hành thì tôi có một công thức đơn giản cho mấy chú:
Vợ vui = Cuộc đời tươi đẹp 🌸Vợ buồn = Cuộc đời như phim kinh dị 🔥Vợ giận = Game Over ☠️
Kết luận: Thấy vợ là phải cười, thấy vợ giận là phải chạy, thấy vợ khóc là phải quỳ.
3. Ví dụ thực tế – Case Study "Quang Anh suýt đi đời"
Hôm nay, chúng ta có một ca điển hình của chứng "Không biết vợ là nhất" – đó chính là NGUYỄN QUANG ANH
Anh ta đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng: Dám để người ta chụp ảnh thân mật với gái lạ!
=> Hậu quả: Bị hội đồng đánh ghen săn đuổi, mất ngủ ngoài cửa, suýt nữa không còn chốn dung thân.
Từ câu chuyện đau lòng trên, chúng ta rút ra bài học: Không có gì nguy hiểm bằng làm vợ tổn thương.
4. Hướng dẫn cách đối phó khi "trót ngu"
Trong trường hợp anh em lỡ ngu, có ba bước để giữ mạng:
Bước 1: Nhận lỗi nhanh như chớp. Không cần biết ai sai, cứ nhận trước cho an toàn.Bước 2: Nịnh vợ mạnh mẽ. Ví dụ: "Em là nữ hoàng của đời anh, là ánh trăng sáng của lòng anh!"Bước 3: Tiêu tiền thông minh. Khi nịnh suông không hiệu quả, hãy xòe ví ra. Đưa thẻ, đưa tiền mặt, đặt hàng túi xách – miễn sao vợ nguôi giận!
* Lưu ý: Đừng bao giờ nói câu "Anh chỉ đùa thôi" hoặc "Sao em làm quá lên thế?", vì sau câu này thường sẽ là 3 ngày ngủ sofa.
5. Kết luận: Đẳng cấp của đàn ông không nằm ở việc quản lý công ty lớn bao nhiêu, mà nằm ở việc anh ta có dám nhận sai trước vợ hay không!
Chúc các anh em học tập tốt và không bị ngủ ngoài cửa như thằng em rể tôi!
--------------
Cả lớp đã nắm chắc bài giảng ngày hôm nay chưa nhỉ????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro