Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

"Ais....đ-đau lưng quá" 

Quang Hùng lờ mờ thức giấc, điều đầu tiên anh cảm nhận được chính là cảm giác đau nhức ở hông và phía dưới. Toàn thân anh dường như không còn chút sức nào để cử động, lại còn bị Đăng Dương ôm chật cứng Quang Hùng khó khăn trong việc trở mình

"Anh...đừng nháo, ngủ thêm đi"

Đăng Dương siết chặt vòng tay ôm anh vào lòng, mắt cậu vẫn còn nhắm. Quang Hùng bĩu môi cấu mạnh vào tay cậu. Đăng Dương đau đến tỉnh cả ngủ vội rút tay lại

"A...anh mưu sát em hả? Chảy máu rồi nè"

"Kệ em...eo anh bị em ôm sắp gãy luôn rồi"

Quang Hùng ủy khuất xoa xoa vùng eo đỏ, Đăng Dương nhe răng cười kéo anh lại nhẹ nhàng xoa lên vùng bị đỏ

"Em xin lỗi, tại người anh thơm quá à. Ôm rất vừa tay nữa"

"Hôm nay em không định đi làm à?"

"Sắp đến giờ ăn trưa rồi, làm lụng gì nữa. Nay em ở nhà chăm anh"

"Anh không cần chăm, anh có sao đâu?"

"Anh có chắc là anh đi nổi không?"

Đăng Dương cắn nhẹ vào cổ anh, Quang Hùng bị nhột rụt cổ lại, nhớ lại chuyện ngày hôm qua anh bất giác đỏ mặt. Cuối cùng đành để Đăng Dương bế vào trong vệ sinh cá nhân giúp. Trên người Quang Hùng vẫn là cái áo sơ mi của Đăng Dương lần này cậu để anh mặc thêm cái boxer nữa. Xong xuôi cậu bế anh đi xuống bếp

Để anh ngồi trên ghế, Đăng Dương đi lại tủ lạnh kiếm chút gì đó để nấu cơm trưa. Trong tủ còn chút đồ ăn đủ làm một bữa cơm đơn giản cho cả hai rồi.

"Anh bé ngồi đợi nhé, em nấu cơm....chắc anh đói rồi"

"Để anh giúp em..."

"Ngồi yên nào, anh vẫn còn đang đau đó...ăn xong em giúp anh bôi thuốc"

"H-hả? K-không cần đau, anh có thể tự bôi"

"Ngoan nào, không cãi em...ngồi xuống và uống ly sữa này đi"

"A-Anh....ò biết rồi"

Quang Hùng ngoan ngoãn ngồi yên ở trên ghế, uống sạch cốc sữa mà Dương pha cho. Đăng Dương xắn tay áo, đeo tạp dề lên lửa bắt tay vào nấu nướng. Ánh đèn bếp hắt xuống gương mặt góc cạnh, tập trung khi đang thái rau một cách điêu luyện. Dáng vẻ của cậu vừa tỉ mỉ vừa thong thả, như thể mỗi động tác đều có sự tính toán hoàn hảo. Quang Hùng ngồi nhìn Đăng Dương đến si mê, mãi khi cậu quay sang đưa muỗng về phía anh nghiêng đầu

"Anh có muốn nếm thử không?"

"H-hả? Anh có" 

Quang Hùng đứng dậy đi lại chỗ Đăng Dương, cậu chăm chú chờ đợi phản ứng của anh sau khi nếm thử muỗng canh, vị ngọt thanh thấm nhanh vào đầu lưỡi hai mắt Quang Hùng sáng rực

"Ưm...rất ngon"

Đăng Dương nhìn anh bật cười rồi quay lại tiếp tục hoàn thiện món ăn, Quang Hùng đứng sau choàng tay ôm lấy cổ cậu hai chân anh quấn chặt lấy eo cậu, Đăng Dương vòng một tay ra sau đỡ lấy anh tránh bị ngã

"Cẩn thận...anh sẽ bị bỏng đấy"

"Ừm..."

Cứ thế Đăng Dương vừa nấu ăn vừa cõng thêm anh người yêu trên lưng. Mùi thơm của món ăn lan tỏa khắp gian bếp, nhưng Quang Hùng lại bị thu hút bởi dáng vẻ của cậu nhiều hơn. Thỉnh thoảng, Đăng Dương không nhịn được mà bóp nhẹ mông Quang Hùng, anh lại trừng mắt đánh vào tay cậu

"Nè..mau tập trung"

"Rồi rồi...em nấu xong rồi đây"

Đăng Dương dọn cơm, Quang Hùng tụt xuống khỏi người cậu chạy lại ngồi ngay ngắn ở bàn. Đăng Dương lấy bát xới cho anh một chén đầy ụ cơm, Quang Hùng chưa ăn nhưng nhìn bát cơm anh lại thấy no rồi

"Dương...ít cơm thôi được không? Nhìn thôi anh đã thấy no rồi"

"Không được, anh phải ăn hết bát này cho em" cậu gắp thức ăn cho anh

Quang Hùng phụng phịu cầm đũa lên bắt đầu ăn, thỉnh thoảng vẫn không quên liếc nhẹ cậu.

"Giờ ăn anh cơm? Hay ăn "sữa chua" của em đây"

"Em....không có liêm sỉ" - đập bàn

Gần nửa tiếng sau Quang Hùng mới ăn hết bát cơm đầy ụ, Đăng Dương không để anh rửa bát, cậu bắt anh ra sofa ngồi chơi ăn trái cây. Rửa bát xong xuôi, Đăng Dương về phòng lấy trong ngăn tủ một tuýp thuốc nhỏ rồi đi xuống phòng khách. Quang Hùng đang nằm trên ghế, cậu ngồi xuống cạnh anh, cái tay vô cùng tự nhiên kéo chiếc boxer anh đang mặc xuống, Quang Hùng bị cậu làm cho giật bắn mình bật dậy kéo quần

"N-nè...em tính làm gì hả?"

"Em bôi thuốc giúp anh" Đăng Dương giơ tuýp thuốc nhỏ ra

"Anh tự bôi, không cần em giúp"

"Nào...nằm yên để em giúp anh, sẽ thoải mái hơn là anh tự làm đó"
"K-không mà...anh tự bôi"

Không để Quang Hùng nói thêm Đăng Dương kéo anh nằm úp xuống, cậu với lấy cái gối ở sau kê dưới bụng anh, phần mông cao lên thuận tiện cho việc bôi thuốc, cảm giác lành lạnh ở mông làm Quang Hùng khẽ run lên, anh úp mặt vào gối để che đi cảm giác xấu hổ.

"X-xong chưa?"

"Sắp xong rồi..."

"Ưm...hức...xong chưa...Dương?"
"Anh chờ thêm chút..."

"Ưm....Dương....đừng...có...ưm....dở trò"

"Em sắp xong rồi, anh chịu khó một chút"

"Yah...mau rút tay ra, đừng tưởng anh không biết em định làm gì" Quang Hùng cáu lên

Đăng Dương tròn mắt nhìn anh rồi cũng thu tay lại, lấy giấy lau đi phần thuốc còn dính trên ngón tay, Quang Hùng đỏ mặt ngồi dậy kéo quần, ánh mắt như muốn đánh người nhìn cậu.

"Ơ anh giận em à? Em xin nhỗi ạ" 

Đăng Dương tiến lại kéo Quang Hùng ngã vào lòng mình, Đăng Dương so với Quang Hùng có phần cao lớn hơn anh nên khi bị cậu ôm vào lòng anh không khác gì người tí hon đang bị gã khổng lồ ôm lấy cả.

"Em có chắc là bản thân bị khờ không vậy? Chẳng ai khờ mà như em cả"

"Em biết gì đâu ạ? Có biết gì đâu...chẳng biết gì hết"

"Kể cả chuyện tối qua? Là do em say???"
"Chuyện tối qua ạ...chuyện gì thế anh? Em không nhớ"

"E-em....không nhớ? Em mất trí tạm thời à?"

"Em không nhớ thật mà, anh kể lại chi tiết cho em nghe đi, bộ tối qua em làm gì anh hả?"

"Em cố tình..."

"Cố tình xiên anh"

"Đáng ghét...ngoằm"

"Áaaaaaa"

Quang Hùng vì để trút giận liền tưởng tượng cánh tay em mình là cái đùi gà thơm ngon há miệng nhe răng cắn một cái cho bõ tức, Đăng Dương bị cắn đến phát đau xém chút nữa là cậu khóc luôn rồi, lốt răng tròn sâu in rõ trên cánh tay rắn chắc chỉ cần mạnh thêm chút thôi là có thể đổ máu bất cứ lúc nào.

"Èo...anh dâu tàn sát anh hai em kìa"

"Hay bé sang nhà anh ở tạm thêm hôm đi"

Đức Duy với Quang Anh đứng ngoài cửa thì thầm to nhỏ một lúc rồi cũng lùi lại đóng cửa quay xe đi về nhà Quang Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro