Chương 24
"Làm gì mà mặt hậm hực như ai cướp sổ gạo mày vậy Quang Anh?"
Anh Tú Tút - người có lẽ lớn tuổi nhất ở thời điểm hiện tại có thể cảm nhận được một luồng sát khí vây quanh cậu em thân thiết của mình, Quang Anh gương mặt tối sầm, tay nắm chặt thành đấm, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía cửa phòng bệnh, cái tin nhắn lúc nãy của Pháp Kiều vẫn còn in nguyên trong tâm trí hắn.
"Em...muốn vào thăm Duy"
Quang Anh cất bước, Đăng Dương liền đưa tay ra lên giọng ngăn cản
"Duy đang có khách, thằng bé không muốn ai làm phiền khi Duy đang nói chuyện"
"Nếu người ở trong đó với Duy là người khác thì em sẽ để yên, nhưng thằng trong đó là thằng Minh...em không chịu được" Quang Anh gằng giọng cố tiến về phía cửa phòng nhưng vẫn bị Đăng Dương với Hải Đăng một mực chặn lại không cho vào
"Tôi chưa đấm cậu vì tội đã có bạn gái còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt em út nhà chúng tôi là may cho cậu rồi...giờ còn muốn phá đám" Hải Đăng lên tiếng, trong cả bọn ngoài Đăng Dương ra thì Hải Đăng chính là người đô con nhất đám
"Em làm gì có bạn gái...ai nói v-"
*choang*
"Duy...."
"Bé Duy...."
Lời chưa kịp nói hết, âm thanh vật gì đó rơi vỡ ở trong phòng bệnh đã thu hút mọi người, Quang Anh đẩy Hải Đăng ra nhanh chóng chạy vào trong, Đăng Dương cũng hốt hoảng chạy vào, mọi người kéo nhau vào phòng bệnh xem tình hình.
Đức Duy ngồi trên giường bệnh, gương mặt đỏ bùng tràn đầy sự tức giận, áo bệnh nhân bị lệch hẳn sang một bên để lộ một phần xương quai xanh, Quang Anh nhìn kĩ trên bả vai em còn in hằn vết bàn tay. Quay sang nhìn Minh đang ôm đầu, máu chảy ra từ trán gã, Minh nhìn Duy với gương mặt giận giữ miệng thầm chửi.
Quang Anh không nhanh không chậm chỉnh lại áo cho Đức Duy, cởi áo khoác ngoài của mình choàng cho em, ôm em vào lòng nhẹ vuốt lưng trấn an
"Duy...anh đây rồi, không sao đâu"
"Cmn mày không còn tình người à"
Đăng Dương nhìn thứ mà Minh đang cầm trong tay, thêm bộ dạng sợ hãi của em trai mình không cần biết xilanh trong tay gã chưa loại thuốc gì, nhưng chỉ cần Đức Duy bị ảnh hưởng cậu không ngần ngại mà lao đến đấm túi bụi vào mặt Minh, Hải Đăng cũng chẳng nhịn được mà lao vào góp sức.
Sau một hồi giằng co Quang Hùng với đám người mới lôi hai con trâu nước kia ra, Quang Hùng cố gắng trấn an em người yêu của mình, Đức Phúc với Pháp Kiều ôm chặt Hải Đăng. Anh Tú thở dài, lấy điện thoại mở block gọi điện thúc giục Trường Sinh nhanh đến mang của nợ về.
Lúc đến nơi, Trường Sinh cảm thấy đâu đó có mùi thuốc súng vô cùng nguy hiểm, nhìn quanh một lượt ánh mắt Trường Sinh dừng lại ngay ở thân ảnh đang nằm dưới đất, miệng bê bết máu, đôi mắt tím đen
"Hoàng Minh??? Mày lại gây chuyện gì nữa rồi" Trường Sinh nhíu mày
"A-anh Sinh...g-giúp em với"
Hoàng Minh giọng yếu ớt gọi, Trường Sinh cũng chẳng nói nhiều nhanh chóng nhờ Tuấn Tài giúp mình đưa gã đi gặp bác sĩ.
"Đã có chuyện gì vậy? Sao tên đó...lại bị như thế?" Bảo Khang nhìn mọi người
"Không biết, nhưng chắc chắn một điều rằng...nếu chúng ta không vào kịp, bé Duy chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm"
Minh Hiếu trả lời mắt nhìn chằm chằm Đức Duy vẫn còn gục đầu vào ngực Quang Anh, cả cơ thể em run lên mặc dù ngoài mặt em vẫ tỏ ra rằng bản thân rất ổn. Nếu lúc nãy em không nhanh tay cầm cốc nước ném mạnh vào Minh Huy thì có lẽ gã đã làm chuyện xấu với em, lúc thấy Quang Anh hớt hải chạy vào ôm chầm lấy mình, Đức Duy trong lòng có chút vui mừng, em ôm chầm lấy hắn, hương bạc hà thoang thoảng khiến em dễ chịu phần nào.
"Thay vì dùng bạo lực, anh nghĩ chúng ta dùng pháp luật vẫn tốt hơn đó...Dương à"
Quang Hùng cầm tay cậu lên, giúp Dương bôi thuốc
"Nhưng trước khi giao nó cho pháp luật, em vẫn muốn tự tay đấm chết thằng nhãi đấy"
Mắt Đăng Dương hằn lên tia máu, lúc nhìn bộ dạng của Đức Duy cậu dường như đã giận giữ, nhìn thứ mà Hoàng Minh định tiêm vào người em trai Đăng Dương thật không dám tưởng tượng. Nếu ngày hôm nay...cậu không có ở cạnh em thì sẽ xảy ra chuyện khủng khiếp gì chứ, Đăng Dương thật sự không dám nghĩ tới.
"Mọi người...c-có thể ra ngoài không, em muốn yên tĩnh" Đức Duy lí nhí nói
"Các anh ra ngoài đi, em ở đây với Duy được rồi" Quang Anh xoa lưng em nhỏ, nhẹ giọng nói với mọi người
Cả bọn không nói gì nhiều lẳng lặng kéo nhau ra ngoài phòng ngồi.
"Em không nghĩ là thằng đó dám làm chuyện như vậy" Phong Hào vẫn còn khá sốc với câu chuyện vừa rồi khi được nghe kể lại
"A-anh thật sự không dám nghĩ...nếu trong đó là thuốc mê..h-hay thậm chí là x-xuân dược. Đức Duy sẽ như nào chứ"
Bấy giờ giọng Đăng Dương có chút run, hình ảnh hung dữ lúc nãy không còn cậu hoàn toàn gục lên vai Quang Hùng, anh hiểu rõ nỗi sợ trong lòng cậu liền ôm Dương vào lòng trấn an
"Em vẫn chưa hả dạ. Muốn đấm nó nữa" Hải Đăng toang đứng lên thì bị giữ lại
"Thôi được rồi...không cần mình động tay. Quang Anh nó sẽ không để yên chuyện này đâu" Anh Tú nói
"Có Quang Anh cạnh Duy rồi, cũng an tâm phần nào. Mọi người đi ăn chút gì đi, rồi mua về cho hai đứa nó. Cũng muộn rồi"- Thái Sơn Lên tiếng
"Gần bệnh viện có quán cơm rất ngon...đi anh bao mọi người" Anh Tú phóng khoáng
"Ái chả, hôm nay anh Tút xộp thế, em phải ăn no bụng mới được" Thành An thành công chọc cười mọi người
Thế là cả bọn dắt nhau xuống đi ăn
"Dương...đi thôi, có Quang Anh bên Đức Duy rồi mà em. Tin thằng nhóc đó một lần nữa đi"
"Em...được rồi mình đi thôi, em không muốn anh đói"
"Ừm...."
Bên trong phòng bệnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro