Chương 17
Trường Sinh là đồ phản bội
songluan
Tụi mày làm tao không dám bước chân ra đường luôn ấy:))) @All
atus
Anh bước ra ngoài ngay và luôn cho tôi
Đứng chờ hơi lâu đó
duongdomic
Anh không ra ngày là em với anh Tút đập nát của nhà anh🙂
sharkdoo
Vụ gì vậy nhà mình ơi
Mới sáng sớm
quanghungmasterd
Anh Sinh lại làm gì rồi
Dương với anh Tút có vẻ hơi căng
captainboy
Anh xong rồi anh Sinh
Phản bội người nhà giúp người ngoài
rhyder.dgh
Duy không kéo em đi là em đấm thằng nhõi đấy rồi đấy:)))
phapkieu
Vụ gì vụ gì
Ai làm gì bé Duy hả mà Quang Anh đấm
jsol
Mới sáng sớm có gì à mọi người
Anh Sinh lại làm sao nữa
issac
Mỗi lần như vậy là thấy có điềm liền
Ông Sinh lại gây họa đúng không?
songluan
Tao làm gì
Người ta hỏi thì mình lịch sự trả lời thôi
captainboy
Sao anh không bảo là không biết đi
Mắc gì cho địa chỉ chi tiết rồi cả số nhà nữa
songluan
Anh không dối lòng được em à
Thằng Minh cũng là thật lòng mà, nó thật sự muốn bù đắp cho em đó Duy
atus
Nó cho ông cái gì mà ông theo phe nó thế
Quên lun thằng bé Duy bị trầm cảm dài sau chia tay à🙂
duongdomic
Anh lớn đó anh Sinh
Nhưng anh động vào út cưng của em thì anh cũng chỉ bằng con kiến thôi
songluan
Ê hai người định đập cửa thật đấy à
songluan đã off...
ogenuss
Cũng ngờ ngợ đoán ra được gì đó
Thằng Minh bị đấm tím cả mắt này
phapkieu
Anh ở chung với nó???
ogenuss
Tạm 1 tuần thôi bé ơi
Em yên tâm anh theo em mà
ducphuc
@rhyder.dgh rốt cuộc là có chuyện gì thế em
rhyder.dgh
Trưa nay em qua kể cho nha mn
(+5❤)
------
Sáng hôm nay, Quang Anh ngư thường ngày đến đón Đức Duy đi làm (với sự cho phép của trưởng phòng), trong lúc đợi Đức Duy đi giày Quang Anh đứng ở cửa xe bấm điện thoại.
Một chiếc xe khác đi đến dừng lại ngay trước đầu xe hắn, người trên xe mở cửa bước xuống Quang Anh ngẩng mặt lên vừa nhìn đã nhận ra đây chính là Minh- tình địch của hắn theo lười người anh nào đó kể . Quang Anh hơi nhíu mày, cố tìm ra lí do Minh có mặt ở đây giờ này. Đức Duy trong nhà vui vẻ đi ra cùng Đăng Dương nhưng thấy người kia nụ cười trên môi em lienf vụt tắt, Đăng Dương cảm giác như nhà mình có khách nhưng cậu lại không thấy có gì là vui cả.
Hoàng Minh đi lại khẽ cúi đầu thay cho lời chào với Quang Anh rồi quay sang mủn cười chào hỏi Đăng Dương
"Anh Dương, chào buổi sáng...chào em nhé, Duy"
"Có chuyện gì?"
Đăng Dương chẳng thèm đáp lại lời chào hỏi, tiến lên một bước đứng trước Đức Duy một tay kéo em ra sau cất giọng hỏi
"E-em đến muốn mời Duy đi ăn sáng, rồi sẽ đưa Duy đi làm luôn"
"Ai m-"
"Phiền cậu Minh rồi, không cần thiết như vậy đâu. Vì đây là trách nhiệm của tôi rồi"
Quang Anh đi lại đứng cạnh Đăng Dương, nắm lấy cánh tay Đức Duy kéo em về phía mình, hai người cao lớn đang đứng che cho người nhỏ, ánh mắt nhìn vị khách kia không mấy là có thiện cảm
"Sao cậu biết nhà tôi ở đây?"
"Em hỏi anh Sinh, mãi anh ấy mới chịu nói...nên em hơi cực ạ" Hoàng Minh nở nụ cười tươi trả lời câu hỏi của Dương "Còn cậu chắc là Quang Anh nhỉ. Có thể cho tôi xin phép hôm nay đưa Duy đi ăn sáng được không? Muốn ôn lại một vài chuyện cũ với em ấy chúng t-..."
'"Duy không rảnh đâu" chưa để Minh nói xong Quang Anh đã vội chen lời, nhìn hắn bây giờ cứ như sắp đánh người tới nơi vậy.
Quang Anh không thích Hoàng Minh xuất hiện ở đây chút nào, càng không thích việc Minh có ý gì đó với Đức Duy
"Duy sẽ đi ăn sáng cùng chúng tôi rồi, không phiền cậu lo đâu"
"Ha...anh Dương, dù sao thì..."
"Quang Anh nói đúng, không phiền cậu lo, sắp trễ giờ làm của Duy rồi. Quang Anh đưa Duy đi đi" Đăng Dương quay qua nói rồi cũng lên xe đi làm
Quang Anh gật đầu rồi kéo Đức Duy ra xe, nãy giờ em im lặng chẳng dám hó hé vài lời, Duy có thể cảm nhận một luồng sát khí bao quanh em, lúc đi ngang qua Minh, Đức Duy bị một bàn tay khác kéo lại một lực khá mạnh, Quang Anh quay lại nhìn một tay Duy đã bị Minh nắm chặt, anh ra nhìn em với ánh mắt cầu khẩn kèm chút sự yêu thương, điều này làm Quang Anh tức điên lên tay cuộn thành đấm
"Phiền cậu bỏ tay ra"
"Sao phải vậy? Anh có tư cách gì mà không cho tôi nắm tay em ấy?"
Bị Minh hỏi đúng chỗ đau, Quang Anh có chút đờ người. Ừ ngỉ hăn với Duy đã là gì đâu chỉ là bạn bè thôi với lại cả hai trở nên thân thiết hơn từ sau hôm đó đến nay cũng được gần một tuần, chính xác là Quang Anh trong mắt Đức Duy chỉ như là người anh thứ hai sau Đăng Dương vậy
"Tôi..."
Hoàng Minh nhìn loạt biểu cảm của hắn mà khẽ nhếch mép rồi quay sang nhìn Duy, tính mở lời thì lại bị em cướp
"A-anh ấy là ngoại lệ, đương nhiên là có tư cách rồi"
Ngoại lệ???? Quang Anh với Minh đều bất ngờ, Duy thì bây giờ ngại đến đỏ mặt em ấp úng nói tiếp
"Q-Quang Anh là ngoại lệ của tôi. Có tư cách cấm anh đụng vào tôi, và chỉ có anh ấy mới có thể đưa đón tôi đi làm. Còn nữa, tôi với anh kết thúc lâu rồi Minh, đừng làm mọi thứ tốn công vô ích nữa. Tôi chỉ nói một lần mong anh hiểu. Mình đi thôi anh "
Đức Duy dứt khoát rút tay lại rồi kéo Quang Anh đi một mạch ra xe để Minh ở lại với gương mặt đen xì.
Trên xe, Quang Anh miệng cứ cười không ngớt, nghĩ tới lời Đức Duy nói vừa rồi trong lòng hắn đã nghĩ đến việc sẽ mời bao nhiêu khách tới dự khi hai người cưới, còn Đức Duy thì ngượng chín cả mặt rồi. Dù sao thì...sau một thời gian tiếp xúc em thấy Quang Anh cũng tốt, rất yêu thương em..thì thì cũng cũng gọi là có chút rung động đó, chỉ là một chút thôi không hơn không kém
"A-anh lo lái xe đi, đừng cười nữa hồi cảnh sát bắt bây giờ"
"Cảnh sát không bắt anh đâu, chỉ bắt em thôi"
"Em làm gì cơ, người lái là anh mà"
"Thì bắt em tại em dám cướp trái tim của anh"
"G-gì cơ, đồ điên"
Đức Duy quay ngoắc sang nhìn ra ngoài đường không thèm đếm xỉa gì đê s Quang Anh nữa gương mặt tỏ rõ vẻ hờn dỗi kèm theo đó là sự ngại ngùng, Quang Anh bật cười rồi cũng không trêu chọc em nữa.
.......
"Thằng đó tìm đến nhà luôn rồi. Liệu Dương có đổi nhà không vậy?" Quang Hùng trầm ngâm vuốt cằm tựa như đang suy nghĩ gì đó
"Anh Sinh...anh báo rồi đó"
Hải Đăng ngao ngán thở dài ánh mắt đầy thất vọng nhìn người anh già đang ngồi khép nép ở đối diện kia hai bên là Anh Tú và Đăng Dương với gương mặt không mấy là vui vẻ. Dường như cả hai chỉ đang trực chờ để có thể cấu xé Trường Sinh ra ngay lập tức
"Nói ra thì mấy đứa không biết, chứ thằng Minh...l-là con trai của bà dì bên ngoại anh"
"Đó thấy chưa...." Pháp Kiều đập bàn
"Duma giật mình" Đức Phúc
"Em bảo rồi, phải có gì thì ông Sinh mới giúp thằng tồi kia. Hóa ra là em họ" Kiều nói tiếp
"Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới rồi kìa" Phong Hào hất cằm về phía cửa quán
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đó chỉ riêng Đức Duy là không. Hoàng Minh vui vẻ đi đến cúi đầu chào hỏi mọi người
"Mọ người ở đây đông vui vậy? Anh Sinh nghỉ trưa à?"
"À...ờ"
"Muzik coffe xin chào. Anh muốn uống gì ạ?"
Như một phép lịch sự của quán Minh Hiếu đứng lên chào hỏi Minh nhue bao vị khách khác. Hoàng Minh cười cười, ánh mắt dán chặt lên người Đức Duy rồi ngìn sag bên cạnh Quang Anh đang khoác tay tựa đầu vào vai em, Minh nhìn cảnh này mà nụ cười có chút méo mó
" Đồ uống ở đây, mỗi một người phụ trách một loại đúng không ạ?"
"Phải rồi..." Hiếu
"Cho em một trà vải..."
"Bao nhiêu đường bao nhiêu đá?"
"Anh nghĩ là em cẫn nhớ rõ sở thích của anh mà. Đúng không Duy!?"
Hoàng Minh dời ánh mắt từ Minh Hiếu sang Đức Duy
Nghe Minh gọi tên mình Duy thoáng giật mình quay sang nhìn anh ta, gương mặt đầy khó hiểu
"Xin lỗi, tôi quên rồi"
"Các loại trà hôm nay là do tôi pha, Duy hôm nay phụ trách phần khác rồi" Thái Sơn lên tiếng rồi đứng dậy đeo lại tạp dề quán đi vào quầy pha chế
"Vậy phiền anh cho tôi 60% đá 70% đường"
"Mẹ nhìn là mẹ hỏng ưa rồi đó" Pháp Kiều khoanh tay, ánh mắt không ngừng liếc Minh vẫn còn đang chăm chú nhìn Duy
Quang Anh thật sự cảm thấy khó chịu khi người mình thích bị người yêu cũ nhìn chằm chằm, liền mở điện thoại lướt vài video vui vẻ trên tiktok rồi đưa Duy xem cùng, bản thân chống tay nằm lên bàn che mất tầm nhìn của Minh.
"Duy xem này, cái này có phải là hài quá rồi không?"
"Haha...buồn cười thật đó Quang Anh"
"Nước của cậu xong rồi"
Thái Sơn đi ra với cốc trà được đóng gói cẩn thận, Hoàng Minh nhận lấy rồi quét QR thanh toán.
"Tiệm chuẩn bị đóng cửa nghỉ trưa rồi. Phiền cậu ra về để chúng tôi còn đóng cửa" Đăng Dương
"Theo em biết thì đây đâu phải quán anh đâu" Hoàng Minh không ngần ngại mà nói lại
"Quán của vợ tôi"
"Thôi nào, căng thẳng quá làm gì. Tiện rồi thì cùng đi ăn trưa đi. Cả Minh nữa em" Trường Sinh
"Nguyễn Trường Sinh" Anh Tút nghiến răng tay ở dưới đặt lên đùi Trường Sinh mà véo một cái
"A...đ-để anh gọi An, Khang với Tài qua..áu..r-rồi mình đi" ố nhịn đau Trường Sinh lấy điện thoại ra gọi cho Tuấn Tài
-----
Tôi thích cái kết cách biệt âm - dương lắm chính phụ đều được 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro